Chương 20: Tấn Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Thập Linh này còn nổi tiếng có một vườn hoa rất đẹp, bên trong đấy được trồng rất nhiều hoa vì lí do đấy khách đến đây ngắm hoa rất nhiều.

Vương Sa và Châu Lý đã có sẵn kế hoạch sẽ đi xem vườn hoa vào buổi sáng sớm, theo kế hoạch đáng lẽ có cả Vương Mỹ Tự và Triệu Kế Nguyệt nhưng hai nàng quá lười biếng dậy sớm để đi nên chỉ có mỗi Vương Mỹ Anh dạy sớm đi cùng hai người.

Triệu Kế Nguyệt thường ngày dậy sớm để nấu cháo vậy mà lúc đi chơi thì nàng ấy lại chuyên gia dậy muốn, chắc hẳn đi trên đường khiến Triệu Kế Nguyệt mệt mỏi mà muốn ngủ lâu hơn.

Vương Mỹ Anh thì sáng dạy rất sớm và nghĩ rằng hôm nay được đi ngắm hoa với Châu Lý nghe thôi đã sướng rồi. Nhưng lúc dậy thì mới biết rằng Vương Mỹ Tự và Triệu Kế Nguyệt đều không đi nữa lại càng vui sướng hơn, như vậy chỉ có nàng tay trong tay với Châu Lý ngắm hoa như một cặp tình nhân, mới tưởng tượng qua đã thấy vô cùng thơ mộng.

Bước đi chậm rãi trên đường, vừa đi vừa ngắm nhìn những bông hoa. Vương Mỹ Tự còn nắm chặt lấy tay Châu Lý.

Những cụm hoa đào nở rộ, dày đặc, những nụ hồng chúm chím trên cành nhìn thật lộng lẫy và đẹp mắt. Những cánh hoa đào mảnh mai, mong manh dần dần thay phiên nhau lìa khỏi những chùm hoa căng mọng ấy. Những cánh còn lại như cố bấu víu lấy cành. Thay vì rơi rụng cả đóa như loài hoa thông thường khác thì những cánh hoa mỏng tang rơi lả tả, nhẹ nhàng hạ trên má Vương Mỹ Anh. Châu Lý nhìn theo những cánh hoa dừng trên má Vương Mỹ Anh mà nhẹ nhàng nở nụ cười, được trông thấy nụ cười ôn nhu đấy hướng về mình khiến nàng nhìn một cách mê mẩn. Tay Châu Lý khẽ đưa lên nhẹ nhàng vuốt lên mặt Vương Mỹ Anh đẩy cánh hoa vướng víu ra.

Châu Lý cúi lên nhặt một bông hoa cài lên mái tóc đen của nàng. Hành động ôn nhu làm nàng cảm thấy một mảng ấm lòng càng níu chặt cánh tay của cô hơn dường như không muốn bỏ ra. Cô cũng chỉ khẽ cười với hành động của nàng rồi tiếp tục ngắm những bông hoa.

" Huynh làm vậy là có ý gì vậy " Vương Mỹ Anh mờ hồ không rõ hành động Châu Lý.

" Nhìn những bông hoa anh đào này làm ta nhớ đến quê hương, trước đây ta hay đi ngắm hoa anh đào nhưng đây là lần đầu tiên ta cảm thấy những bông hoa ấy lại đẹp đến vậy " Châu Lý cũng chỉ khẽ mỉm cười.

Ngắm hoa đã đủ thỏa mãn ba người tiếp tục đi chơi phố. Trên phố có đám người đang diễn xiếc cầm cái đĩa đặt lên cây gậy xoay chúng trên đấy rất nhanh họ vừa cầm vừa tạo dạng để trình diễn cho mọi người xem. Chả hiểu sao Châu Lý cảm nhận được có điều gì đó sẽ xảy ra, diễn xong có tiếng vỗ tay xung quanh có người cầm cái bát ra xin tiền đi từng người từng người một nhưng chả ai đưa tiền cả mấy người họ cảm thấy buồn. Vương Sa nhìn thấy mấy người như vậy liên thương tâm rút trong tay áo lượng bạc định đặt xuống bát.

"Vù" Một cánh tay cầm dao liền lao tới đâm Vương Sa đã bị Châu Lý nắm chặt kịp lại. Đối phương thấy không chạm tới được đối tượng liền giằng co rút lại.

" Rắc" " Aaaaa"  Châu Lý vẫn nắm chặt, tay còn lại chưởng vào khớp đối phương khiếm chúng bị gầy lìa ra bấy giờ cô mới buông tay ra.

Vương Sa giật mình lùi lại với hành động của Châu Lý, hắn không nghĩ rằng cô lại ra tay nhanh tới vậy. Mấy người trong cùng đoàn xiếc lộ ra bản thân họ là sát thủ đến để giết Vương Sa mỗi người họ rút ra cây kiếm hướng đến Vương Sa tấn công. Tất cả mọi người bây giờ chạy loạn hết lên để thoát thân. Tên Hàu vệ cũng bắt đầu ra tay để bảo vệ cho chủ nhân của mình

Theo bản năng cô đạp người kia vào mặt tên kia ngã xuống. Tiếp đến mấy người khác lại tiến đến chỗ cô tấn công nhưng cô không hề ngần ngại dí sát người tới lấy bàn tay bao chùm lấy cả khuôn mặt đối phương dùng lực đập mạnh xuống đất  " Rầm"

" Aaaaa" Châu Lý hướng mắt tới nơi  phát ra tiếng hét. Thấy Vương Mỹ Anh sắp bị một người tấn công nàng ấy cô nhanh tay kéo nàng ấy vào lòng rồi nhìn vào ánh mặt đấy.

" Có sao không " Châu Lý quan tâm tới hỏi han. Vương Mỹ Anh cũng sợ hãi không nói được gì chỉ gật đầu một cái trả lời. Bấy giờ mọi thứ đều tua chậm lại trong mắt Vương Mỹ Anh cánh tay của Châu Lý luồn qua eo nàng kéo nàng sát gần vào người, mặt hai người sát gần nhau cảm tưởng như nàng có thể nhìn thấy bản thân mình trong đôi mắt đen láy to tròn kia.

" Đứng đằng sau ta nhìn hộ nhá" Châu Lý kéo nàng ra sau mình gần cạnh với Vương Sa.

Có một tên cố đâm vào mặt Châu Lý cô đã nhanh chóng né được và bắt được tay tên đấy giật thật mạnh về phía mình tung một cú đấm trời giáng vào mặt. Mặt tên này đầm đìa máu ngã gục xuống đất.

Một tên khác dè chừng Châu Lý chỉ dám tấn công cô ở xa nhưng không ngờ lúc chém một đường cô liền cúi xuống dưới lao vào đạp một chân mạnh xuống bàn chân tên kia rồi thọi một củ chỏ vào bụng và đâm ngón tay vào cuống họng.

Một tên khác chưa kịp tấn công đã bị cô đá, cô đá vòng chân phải vào cổ, người hắn hơi nghiêng một bên trái cô lại đá cú đá ngược vòng phía bên trái vào mặt hắn khiến hắn gẫy cổ ngã xuống.

Có một tên còn bị cô bất ngờ tốn công từ đằng sau cô bấu chặt vào da tên này nhấc lên cao khiến hắn không thể làm gì và cô quẳng hắn ra xa đập vào mấy cái xe chở phân bò.

Chỉ còn lại vài tên còn trụ được thấy mình cũng chả hoàn thành nhiệm vụ được mà có khi nếu tiếp tục thì tất cả sẽ chết không sót một người. Thầy tình thế nguy hiểm tất cả liền rút lui.

" Đa ta đại hiệp đã cứu ta lần nữa, ta nợ đại hiệp rất nhiều rồi "Vương Sa một lần nữa đa tạ Châu Lý.

Còn Vương Mỹ Anh thì chạy vào lòng Châu Lý ôm giọng của nàng hơi run nói ra.

" Lý ca..... có thể.... cõng muội không...... chân... chân muội..... " Châu Lý bấy giờ để ý đến chân của Vương Mỹ Anh vì sợ hãi mà run lên, cô cũng thở dài một hơi ngồi xuống đất hướng lưng về phía nàng, nàng cũng nhanh leo lên lưng cô.

Thực chất Vương Mỹ Anh cũng cảm thấy sợ với những gì mình trải qua nhưng không đến khiến nàng không đi được, nàng chỉ kiếm cớ để được Châu Lý chiều chuộng mình mà thôi không ngờ lại thành công một cách bất ngờ. Nàng đương nhiên vui vẻ, hôm nay nàng vừa được ngắm hoa với Châu Lý lại còn được cô cõng lên lưng. Trên lưng của cô rất ấm áp chưa nói đến mái tóc của cổ thoáng qua tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ.

Tối hôm đấy là ngày cuối cùng mấy người ở lại đây. Vương Sa và hai con gái bây giờ phải đi về nhà  còn Châu Lý và Triệu Kế Nguyệt có kế hoạch riêng.

" Rất vui vì được đồng hành với ba người lần này tôi sẽ rất nhớ đến ba người " Châu Lý nói.

" Hai người không thể không đi cùng với chúng ta à " Vương Sa nói.

"Phải đấy hai người đi cùng đi " Vương Mỹ Tự nói.

" Lý Caaaaaa đi cùng đi " Vương Mỹ Anh nước mắt hơi rơm rớm nói.

" Xin lỗi nhưng chúng tôi muốn đi chu du tiếp " Châu Lý nói.

" Ah, Sao Lý đại hiệp không đến Kinh Thành đi đến đấy ta sẽ cho Lý đại hiệp một mảnh đất rất đẹp để coi như ta trả ơn mấy lần Lý đại hiệp cứu mạng ta" Vương Sa nói.

" Xin lỗi đại nhân chúng ta không thể đi cùng tiếp" Châu Lý nói.

" Vậy Lý đại hiệp cứ nhận mảnh đất này đi dù gì đây cũng là ơn cứu mạng của đại hiệp ta không thể không trả" Vương Sa nói.

Châu Lý hơi băn khoăn không biết nói gì chỉ đứng nghĩ một lúc.

"Lý đại hiệp không cần ngay bây giờ đến đấy đâu chỉ cần nhận là được rồi" Vương Sa nói.

Vương Mỹ Anh và Vương Mỹ Tự biết rằng không thể thuyết phục được Châu Lý nên hai người đã quay sang thuyết phục Triệu Kế Nguyệt, hai người cũng biết rằng chỉ cầm Triệu Kế Nguyệt xin là Châu Lý sẽ chiều theo nàng ấy, tuy hai người cũng không thích gì nàng ấy nhưng đây chính là cơ hội cuối cùng để đến gần Châu Lý. Hai chị em bất ngờ kéo Triệu Kế Nguyệt vào một góc nhỏ nào nào đấy rồi thủ thỉ nói với nhau vài câu.

" Triệu Kế Nguyệt à, ở Kinh Thành hẳn cũng biết rằng là có rất nhiều phấn màu rất đẹp có thể dùng rất tốt có thể che rất nhiều khuyết điểm trên mặt, vải vóc họ cũng có rất nhiều loại đa dạng từ màu sắc hình thái độ mỏng dày theo ý muốn của mình, những trang sức bằng vàng bằng bạc được đúc lên rất bắt mắt, còn những mộc xưởng có nhiều người họ có tay nghề rất cao đều tụ tập ở đấy hết, còn có những túi thơm nhiều loại mùi khác nhau có thể tìm được những mùi phù hợp với mình, đồ ăn mặn ngọt nhạt đắng chua cay đều có hết cái gì họ không có thì họ liền sẽ cố gắng nhập về Kinh Thành nên nơi đây là có đầy đủ mọi thứ, chưa kể đến những ngày lễ hội tổ chức rất long trọng rất lớn sẽ thấy nhiều tiểu hài tử cầm mặt nạ đồ chơi mới lạ. Nên Kế Nguyệt hãy đến Kinh Thành đi " Vương Mỹ Anh ra sức lấy lòng nói tất cả những thứ hay ho ở Kinh Thành để có thể lung lay được suy nghĩ của Triệu Kế Nguyệt.

" Triệu Kế Nguyệt, đi đến Kinh Thành đi " Vương Mỹ Tự cũng bồi thêm.

Triệu Kế Nguyệt hồi nhỏ được nghe phụ thân mẫu thân kể về Kinh Thành mà lỡ chẳng may xây lên trong đầu một Kinh Thành đầy mơ ước của mọi người, nàng hồi nhỏ được nghe kể cũng muốn được một lần được đến đấy. Dần lớn lên mơ ước đấy cũng bị chôn vùi theo tuổi trẻ, nhưng ngày hôm nay lại được gợi lại.

" Huynh, muội cũng muốn đến Kinh Thành " Triệu Kế Nguyệt mắt long lanh nhìn Châu Lý khiến cô cũng phải băn khoăn suy nghĩ, không phải cô không muốn cho Triệu Kế Nguyệt đi đến Kinh Thành chỉ là.... Cô sợ rằng đến đấy nguy hiểm, hồi trước cô xem mấy bộ phim về cổ đại nơi Kinh Thành là nơi có nhiều người qua lại nên sẽ có rất nhiều người xấu, những cặm bẫy cô không thể biết được. Cô không muốn nàng bị vấy bẩn, nhưng lúc nhìn vào đôi mắt long lanh mở to đầy mong chờ của Triệu Kế Nguyệt khiến cô cũng hơi lung lay ý chỉ mà đành gật đầu đồng ý chiều theo ý của nàng ấy đi đến Kinh Thành.

" Được được, theo ý muội " Châu Lý đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Triệu Kế Nguyệt

Hai chị em nghe đến việc Châu Lý đến kinh thành cùng với mình trong lòng liền mừng rỡ không thôi. Vương Sa cũng vui không kém gì hai người, khi cố gắng níu kéo Châu Lý đi cùng đều thất bại. Hắn luôn mong muốn có thể thu phục được người tài giỏi như Châu Lý này nên bước đầu của hắn cần là để Châu Lý ở bên cạnh hắn rồi từ từ thu phục lại để làm cho mình, Châu Lý chính là bảo vật hắn phải có bằng được.

"Hahaha, vậy là tốt quá rồi " Vương Sa vui vẻ cười lớn lên.

________________
Chẹp :( mọi người hãy vote đi :( hãy cmt đi cho ngộ tí niềm vui :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro