Chương 19: Truyền Thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Chân Động bây giờ cũng đã ổn định được phần nào đấy. Năm người định ở lại vài ngày nữa để chắc chắn không còn vấn đề gì.

Vào một buổi sáng đẹp trời Châu Lý ở ngoài vườn đang nằm phơi nắng vô cùng rảnh rỗi thì nghe thấy tiếng bàn tán sôi nổi, thì một người đến gần cô với dáng vẻ vô cùng e thẹn, người này có vẻ như định nói gì với cô nhưng lại lo ngại

" Lý đại nhân..... Chúng tôi biết là việc nhờ ngài là quá phận...... nhưng..... nhưng thực sự mọi người trong làng đang bị gặp vấn đề muốn ngài giúp chúng tôi " người này xấu hổ nói ra.

"Vậy cứ nói xem " Châu Lý vẫn giữ tư thế đấy nói với người kia.

" Chuyện là về vườn của bọn tôi...... Không phải là không mọc mà là ngược lại...... chỉ là tự dưng có mấy động vật hay chạy tới ăn mà bọn tôi không chạy kịp được"

"Ohhhhh ra là vậy,  mấy người cứ về đi tôi sẽ nghĩ " Châu Lý cũng chả bất ngờ gì lắm nói rồi cô đưa tay vẫy vẫy vài cái.

" Đa tạ đại nhân đa ta đại nhân " Người này vô cùng cảm kích liên mồm nói 'đa tạ' người thì cứ cúi khom xuống cảm ơn.

Đến chiều Châu Lý xin một tờ giấy và một cái bút rồi vào phòng mình ở trong đấy một khắc rồi liền ra chỗ xưởng mộc đưa bản phác thảo của mình, họ cũng không mất quá lâu để làm chỉ trong nửa canh họ đã làm xong, cô cầm cái đấy mang đến vườn. Đây là cái bẫy để bẫy những con hươu và cũng là hàng rào để ngăn cho những con nhỏ như thỏ tiến tới.

Đây là cái bẫy cô từng được thấy trên TV nó rất đơn giản chỉ để mấy khúc gỗ dài đặt lên nhau hình sọc ngang tạo thành nhưng hình vuông nhỏ liên tiếp như bàn cờ vua. Mỗi hình vuông nhỉ đấy đủ nhỏ để vừa chân một con hươu khiến chân chúng đặt xuống sẽ không ra được vừa thuận tiện có thể bắt nó làm thịt, chiều rộng của nó dài gần bằng một sải tay, nó được đạt cách mặt đất 10 đến 15 cm. Cãi bẫy sẽ được bao quanh bởi khu vườn và được cắm chặt xuống đất. Mọi người lần lượt nhìn cái bẫy do Châu Lý tạo ra trầm trồ khen ngợi. Cô còn giải thích rằng để cái bẫy cách mặt đất 10 đến 15 cm là để nó đủ sâu để chân con hươu hay con lợn kẹt mà không lôi ra được đủ vừa đủ để loài thỏ sẽ khó khăn chui qua để đến tới vườn. Chưa hết nữa cô nói rằng vẫn nên có hàng rào cao bên trong còn cái bẫy nên đặt bên ngoài. Vậy là tất cả mọi thứ đều xong xuôi.

Từ ngày Châu Lý xuất hiện Vương Sa cũng để ý thấy thái độ thay đổi của hai con gái mình lúc một mình thì hay cười một mình, nói gì đều không nghe thấy giống như lời nói từ tai này sang tai khác trong đầu không đọng lại gì, còn lúc nhìn thấy Châu Lý thì mắt sáng lên lúc nào có cơ hội liền bám tới không dứt, lúc đi ra ngoài cứ thấy gì đẹp liền kéo Châu Lý vào xem cùng nói mấy lời với giọng ngọt lịm. Vương Sa thấy mà cũng phải rùng mình với hai con gái của mình với sự thay đổi này.

Trong lúc năm người ăn cơm Vương Mỹ Tự và Vương Mỹ Anh hay liếc mắt đưa tình Châu Lý nhưng với bản tính vô tư nên cũng chả thèm để ý đến, ở dưới bàn thì hai người kia thi nhau đá nhẹ Châu Lý để gây ấn tượng nhưng đều bị Châu Lý nghĩ rằng là do chật chội nên hai người chẳng may đá phải mình mà kéo ghế ngồi ra xa hơn tí làm cho hai người chân ngắn đạp không tới. Có khi Châu Lý đang gắp cơm chuẩn bị cho vào mồm thì hai công chúa liền gắp mấy miếng thịt đặt vào bát mình, như thể hai người nhân cơ hội lúc Châu Lý không để ý mà cho miếng thịt vào để không bị ngăn lại.

Vương Sa cũng biết rằng hai con gái mình đều có ý với Châu Lý nhưng nhìn lại thì Châu Lý cũng chả có gì là có tình ý cả chỉ đối xử hai người như bạn hữu.

" Không biết Lý đại hiệp nghĩ gì về Vương Mỹ Tự và Vương Mỹ Anh của ta? " Vương Sa thắc mắc hỏi. Vương Mỹ Tự và Vương Mỹ Anh nghe đến tên mình được nhắc đến cũng liền chú ý không rời mắt.

" Hai người...... đều xinh đẹp " Chưa kể đến hay kiêu ngạo, hay bám bám lấy cô và đôi khi lại cư xử quá thân mật với cô khó chịu đến mức sởn da gà.

" Vậy không biết biết Lý đại hiệp thấy ai xinh đẹp hơn không " Vương Sa cố hỏi tiếp.

" Ta thấy hai người đều xinh đẹp như nhau ta chỉ coi hai người là bạn hữu "

Vương Mỹ Tự và Vương Mỹ Anh nghe xong nghe đến liền đen mặt lại. Không ngờ rằng ngày ngày đối xử tốt với Châu Lý bao nhiêu là tình ý trong đấy vậy mà chỉ coi hai người là bạn hữu chỉ nghĩ đến thôi là khó chịu.

Vương Sa nghe đến mà cũng suýt phun cả cơm mình đang ăn. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày hai con gái cưng của mình ngày thường luôn cao cao tại thượng khi gặp Châu Lý liền cúi người hạ mình xuống để chiều lòng quyến rũ nhưng kết quả thì chỉ coi là bạn hữu.

Ăn xong Châu Lý đứng dạy về phòng mình. Triệu Kế Nguyệt ăn xong cũng chạy theo sau. Còn Vương Mỹ Tự thì vừa thấy Triệu Kế Nguyệt đi ra liền vứt bát xuống không ăn nữa cũng về phòng của mình. Vương Mỹ Anh thì bĩnh tĩnh hơn vẫn cói gắng ăn hết rồi mới đi.

Trong mấy ngày gần đây Triệu Kế Nguyệt nàng luôn thấy trong lồng ngực mình có thứ gì đó đập rất mạnh nhất là khi được Châu Lý ôn nhu hỏi thăm, nàng cũng thấy khó chịu khi hai người kia cứ ra sức tán tỉnh Châu Lý. Những biểu hiện này được thể hiện rõ nhất từ khi Châu Lý và nàng gặp hai cô con gái của Vương Sa. Hai người đấy vừa xinh đẹp dịu dàng thân phận hai người cũng cao quý hơn nàng chưa kể đến hai người nhắm đến Châu Lý. Triệu Kế Nguyệt nằm trên giường ôm gối mà vô cùng trằn trọc không biết mình bị cái gì nữa, nàng nghĩ đến mà nằm lăn lóc trên giường.

Bên trong phòng Vương Mỹ Anh thì đồ đạc trong phòng lộn xộn hết cả ra. Nàng đây là rất bực mình nàng chỉ muốn hét lên để thỏa nỗi lòng nhưng không được, nàng chỉ có thể cầm cả đống gối ném chúng lên tường rồi chúng bị bật ra. Hóa ra bấy lâu nay công sức của nàng đều bị đổ sông đổ bể hết ra.

" Aaaaaaaa " Vương Mỹ Anh cầm gối úp vào mặt mình hét lên thật to.

Còn bên trong phòng Vương Mỹ Tự thì hơi khác biệt tí không hề có những đồ đạc lộn xộn, mà một nơi rất bình yên. Vương Mỹ Tự chỉ ngồi trên ghế nằm lên bàn một cách lười biếng thở một tiếng dài, mắt nàng có nét buồn rầu. Nàng ấy suy nghĩ không biết mình đã làm gì sai mà khiến Châu Lý lại nghĩ sai nhỉ, nàng cũng thấy buồn khi Châu Lý chỉ xem nàng ở mức bạn hữu. Nàng buồn bã như người vô hồn chui vào trong chăn thiếp đi khi nào không biết.

Ăn xong ngủ đây chính là tập tính người ta hay miêu tả về loài lợn Châu Lý cũng vậy, cô vừa ăn xong liền về phòng năm ngủ chưa đến một khắc cô đã ngủ say rồi. Cái bụng to lớn chứa đầy đồ ăn được phơi ra ngoài, hai chân cô mỗi nơi một nẻo. Cái mồm cô thì phát ra tiếng 'khò khò' ngủ say. Trong lúc ngủ say chả rõ cô mơ gì mà mồm lại kêu ra hai tiếng ' éc éc ' rồi thôi.

Tiếp đến nơi mọi người đến là Làng Thập Linh. Làng Thập Linh là nơi nổi tiếng với nhiều truyền thống xa xưa, là nơi mọi người đến thờ cúng các vị thần.

" Nghe nói ngôi làng này giữ thanh kiếm của Phú Tuệ Sĩ thì phải ? " Triệu Kế Nguyệt đầy hào hứng nói.

" Phú Tuệ Sĩ là ai vậy ? " Châu Lý thắc mắc hỏi.

" Lý ca không biết Phú Tuệ Sĩ là ai à là vị thần Phí Tuệ Sĩ đó " Vương Mỹ Tự nói.

" Ầy, quả thật là ta không biết, ta vốn không phải là người ở đây nên không biết gì có gì thì hãy kể cho tôi biết " Châu Lý nói.

" Lý ca không biết thì để ta kể. Thì cho hồi xưa khoảng 1 000 năm trước chiến tranh khắp nơi nhà nhà tan nát, cây cối ruộng đất đều tan hoang, mọi người nơi đây bị những người khổng lồ đàn áp và ăn thịt. Những người khổng lồ to lớn đến độ họ chỉ cần mở mồm ra là có thể nuốt trọn vẹn một người, chúng được miêu tả mặt chúng đầy lông lá vàng đỏ đen, bọn chúng có đôi mắt xanh. Những người khổng lồ đấy rất hùng mạnh không ai có thể đánh thắng được họ. Trong lúc tuyệt vọng thì có một vị anh hùng xuất hiện đã tập hợp tất cả các bộ tộc lớn nhỏ đánh bại những người khổng lồ. Người anh hùng đấy tên là Phú Tuệ Sĩ, Phú Tuệ Sĩ trên tay cầm thanh kiếm huyền thoại cưỡi trên lưng con rồng đánh bật lại tất cả người khổng lồ, Phú Tuệ Sĩ đã lập nên một vương quốc thống nhất để cho con trai mình Phú Minh Xuyên cai quản, Phú Minh Xuyên trở thành một vị minh quân. Còn Phú Tuệ Sĩ đã cưỡi rồng bay lên trời và biến mất. " Vương Mỹ Tự kể lại chi tiết truyền thuyết của Phú Tuệ Sĩ cho Châu Lý.

" Ồ" Châu Lý đầy bất ngờ thốt lên, cô không nghĩ rằng nơi kình xuyên đến lại có những truyền thuyết và thần thoại nữa cơ.

"Phú Tuệ Sĩ có hai người con một người là vị vua là Phú Minh Xuyên người còn lại là anh trai Phú Mộc Thanh, theo như câu truyện thì Phú Mộc Thanh còn vĩ đại hơn cả người em của mình " Triệu Kế Nguyệt chen vào nói.

"Vậy mấy người kể tiếp đi để ta biết " Châu Lý khuyến khích mấy người kể truyện cho mình. Cô đã sống ở đây gần 2 năm mà chả biết thần thoại về nơi này, mãi đến tận giờ mới được biết đến.

" Nhắc đến Phú Mộc Thanh thì phải nhắc đến 4 chiến tích vĩ đại củ Phú Mộc Thanh. Phú Mộc Thanh khi mới còn nhỏ đã khỏe mạnh hơn người luôn giúp đỡ người em của mình Phú Minh Xuyên. Khi Phú Tuệ Sĩ bay lên trời thì Phú Minh Xuyên và Phú Mộc Thanh ở lại nơi trần gian giúp đỡ mọi người. Phú Mộc Thanh đã tiêu diệt rất nhiều quái vật nơi đây. " Vương Mỹ Tự kể tiếp.

" Chiến tích đầu tiên là kể về việc đánh bại Huyết Mao. Huyết Mao là con quái vật đi bằng bốn chân người rất to lớn lông của bọn chúng màu đen, Huyết Mao được nuôi dưỡng bởi phù thủy chúng uống máu phù thủy đến duy trì sự sống. Phú Mộc Thanh đánh với chúng rất khó khăn vì đánh mãi bọn chúng cũng không chết, chém đôi bọn chúng vẫn liền lại được Phú Mộc Thanh đã liều mạng tiến tới chỗ phù thủy giết quay ra giết Huyết Mao thì lúc đấy bọn chúng mới chết" Triệu Kế Nguyệt kể truyện say sưa.

" Vậy còn chiến tích thứ 2 là gì ?  " Châu Lý thắc mắc hỏi.

" Chiến tích thứ 2 là đi tìm cây kiếm của cha mình " Vương Mỹ Anh nói.

" Trước khi Phú Tuệ Sĩ bay lên trời có vứt lại cây kiếm của mình nhưng không ai biết chúng được vứt lại ở đâu chỉ biết rằng về sau một con yêu quái thành tinh đã nhặt được khiến chúng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Xà Tinh này tự xưng là Thiên Bạch. Phú Mộc Thanh đã chiến đấu với Thiên Bạch trong lúc giao đấu Phú Mộc Thanh đã chẳng may làm gẫy cây kiếm của cha mình thành nhiều mảnh khiến cho  Thiên Bạch bị mất đi sức mạnh Phú Mộc Thanh đã dễ dàng đánh bại được Thiên Bạch. Về sau Phú Mộc Thanh đã gom những mảnh của cây kiếm dâng lên Phú Minh Xuyên" Vương Mỹ Tự kể lại.

" Còn hai chiến tích nữa thì sao ?  " Châu Lý nói.

" Hai chiến tích cuối là Đế Nhân và Hắc Dã" Vương Mỹ Anh nói.

" Khi hoàn thành nhiệm vũ của mình tìm kiếm cây kiếm của cha mình Phú Mộc Thanh đã cưới vợ sinh con chưa được bao lâu thì cái tên Đế Nhân nổi lên. Đế Nhân là một thầy phù thủy nối tiếng với tham vọng chiếm ngôi vua của Phú Minh Xuyên, Đế Nhân đã reo rắc vào đầu những người dân khiến cho họ nghe theo lời của mình mà phản nghịch lại vua. Phú Mộc Thanh lần nữa chiến đấu nhưng lần này có được quân đội của Phú Minh Xuyên giúp đỡ để dẹp loạn. Dẹp loạn được những người theo Đế Nhân nhưng không hề thấy Đế Nhân đâu Phú Mộc Thanh lại tiếp tục đi hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình. Trong một lần Phú Mộc Thanh đi rừng thì có gặp được một người sống trong hang núi, Phú Mộc Thanh đã tiếp cận người này và phát hiện ra người này chính là Đế Nhân nhưng hắn quá già rồi không nhớ về việc mình đã làm nên Phú Mộc Thanh đã tha thứ cho hắn, lúc hai người chào tạm biệt nhau thì Đế Nhân đã trượt chân ngã đập xuống chết. " Vương Mỹ Tự kể lại.

" Ế " Châu Lý bất ngờ kêu lên. Sao tên Đế Nhân lại có cái chết lãng xệt vật thế.

" Chiến tích cuối cùng cũng là cái chết của Phú Mộc Thanh "Vương Mỹ Anh nói.

" Chiến tích cuối này là Phú Mộc Thanh đối đầu với Hắc Dã. Một con quái vật rất nguy hiểm sống ở sâu trong vùng đầm lầy nơi có một ngôi nhà lớn bị bỏ hoang. Phú Mộc Thanh đi sâu vào trong đầm lầy đấy như vào ban đêm, Phú Mộc Thanh phải mất gần 1 tuần mới đến được ngôi nhà đấy vì những nguy hiểm bên trong đầm lầy đấy Phú Mộc Thanh đến ngôi nhà đã thấy bên trong Hắc Dã đang đứng đợi đấy rồi lùi vào trong lâu đài, Phú Mộc Thanh vào bên trong ngôi nhà bất ngờ bị Hắc Dã đánh lén đằng sau. Hai bên đã xảy ra cuộc chiến đầy kịch tích cuối cùng Hắc Dã đã đâm xuyên qua người Phú Mộc Thanh khiến Phú Mộc Thanh thoi thóp, nhưng với nghị lực phi thường Phú Mộc Thanh đã rút cây kiếm của mình ra đâm ngược lại vào người Hắc Dã và rồi cả hai gục xuống chết. Từ lúc Hắc Dã chết cái đầm lầy dần dần biến mất chỉ còn rừng xanh. Còn ngôi nhà nơi Hắc Dã sinh sống bị chôn vùi xuống đất không bao giờ có thể tìm lại được. Phú Minh Xuyên khi nghe được người anh trai mình bị giết bởi Hắc Dã đã tự mình đi đến quỳ trước nơi anh mình chết và phong cho hai người con trai của anh mình phong tước để bù đắp lại. " Triệu Kế Nguyệt kể lại.

" Vậy đấy là tất cả bốn chiến tích của Phú Mộc Thanh à ? " Châu Lý hỏi.

"Phải đấy là tất cả chiến tích của Phú Mộc Thanh " Triệu Kế Nguyệt trả lời lại.

" Những người khổng lồ họ to lớn như nào vậy ? " Châu Lý lại thắc mắc hỏi.

" Muội không biết nhưng nghe họ nói rằng những người khổng lồ đấy to lớn đến mức bàn chân của họ có thể dễ dàng dẫm nát một người bình thường " Triệu Kế Nguyệt trả lời.

" Ồ, ra là vậy" Châu Lý gật gù tỏ vẻ như mình đã hiểu ra.

___________________

Hehe chap trước có người đoán đúng mà mình có nói là đoán đúng và chỉ ra manh mỗi sẽ đăng 5 chap trong 1 ngày á v:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro