Chương 18: Làng Chân Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Ơ.... Ờ.... Oáp... "

Tên hầu vệ lờ mò tỉnh lại không rõ chuyện gì xảy ra chỉ thấy Châu Lý đang vỗ vỗ vào má hắn. Cái mặt cực đại ngay trước mắt mình khiến hắn bật dậy ngay lập tức. Ngồi dậy hắn thấy đầu mình bỗng dưng hết sức choáng váng, đầu hắn nặng trĩu xuống. Châu Lý nhấc hắn lên, vác lên người mình mang xuống sàn đấu. Vừa bước xuống mấy tên thách đấu đã kêu lên.

" Êi êi ngươi định làm gì chả nhẽ ngươi lại định bỏ cuộc à"

" Phải đấy bọn ta còn chưa đánh với người làm sao để ngươi rút nhanh như vậy được"

" Ta đưa người này xuống được chưa " Châu Lý thở dài mệt mỏi, cô chán đấu với mấy người này lắm rồi, cô chỉ muốn xuống ăn thôi vậy mà mấy người chả chịu tha cho cô gì cả.

Đặt tên hầu vệ bên cạnh Vương Sa. Cô để ý thấy Vương Sa này có vẻ cũng chả quá quan tâm tới việc hầu vệ của mình bị thua hay sao ấy mà vẫn rất bình tĩnh nhìn cô đánh giá. Hắn nhìn cô với đầy ẩn ý như thể hắn đang tính toán làm gì với cô sắp tới.

Lại lên sàn đấu nhưng lần này mặt cô lại đầy buồn chán, chợt trong đầu nảy ra một ý.

" Tất cả mọi người lên đấu với ta luôn đi cho nhanh gọn "

Mấy người thách đấu cũng hơi thấy kì lạ nhưng đều lên hết lên. Trong vòng chưa đầy một khắc tất cả đều nằm xuống la liệt, không ai đứng lên nổi được nữa. Châu Lý vươn vai vài cái, thật lâu lắm rồi cô mới được giãn gân cột của mình.

Lên xe ngồi suốt thời gian trong xe Vương Sa chả mở miệng nói câu nào cả, chỉ ngồi và dò nhìn Châu Lý, khiến cô cảm thấy khó chịu và vô cùng không thoái mái. Với cảm giác này cô lên tiếng hỏi.

" Đại nhân ngài có gì muốn hỏi ta sao ? " Châu Lý hơi nhíu mày khó chịu với hành động của Vương Sa từ lúc lên ngựa.

" Không biết Lý đại hiệp học võ ở đâu vậy ? "  Vương Sa nhìn Châu Lý với ánh mắt đầy nghi ngờ.

" Ta học võ ở quê hương ta "

" Không biết quê hương đấy ở đâu ? " Vương Sa một tay cầm quạt một tay vuốt râu của mình.

" Một nơi rất xa nơi đây đến mức ta cũng không thể trở lại " Nghĩ đến mà Châu Lý đau cả đầu, cô còn chả biết sao mình có thể xuyên được tới cổ đại thì làm sao biết cách quay về thế giới của cô.

" Ohhh, ta sẽ nói với Lý đại hiệp là nơi chúng ta đi tiếp là làng Chân Động, còn ta là quan sai được hoàng thượng sai đến để xem xét tình hình nên lúc đến Lý đại hiệp đừng bất ngờ nhá " Vương Sa vừa nói vừa ôm quyền lên cao khi nhắc đến hoàng thượng.

Đến ngôi làng Chân Động nơi đây thật nghèo khổ

Đất đai trống vắng chả có một cái cây tươi nào được thấy suốt cả ngôi làng, đến cỏ ngọn cỏ dại cũng chẳng thấy được đâu. Dân làng thì gầy gò ốm yếu nhà cửa thì hoang sơ. Nơi đây đúng là một ngôi làng nghèo khó bảo sao Vương Sa đến đây để xem xét tình hình.

Xe ngựa dừng lại trước cổng phủ quan có một vị quan già với mái tóc bạc phơ và bộ râu dài đứng đấy nghênh đón. Vương Sa vừa bước xuống vị quan đã quỳ xuống.

" Xin tự giới thiệu thần là Huyền Vũ quan của vùng Chân Động này nghênh đón ngày " Huyền Vũ nói xong từ từ đứng dậy.

Hôm đấy Châu Lý và mọi người được tiếp đãi rất đầy đủ, nhưng có thể thấy nơi đây không chỉ dân làng nghèo khổ mà chính vị quan nơi đây cũng nghèo khổ, chỉ cần nhìn lướt qua cũng thấy người gầy gò khi đưa tay ra nhận đồ còn lộ ra cả xương tay quần áo mặc trên người không thể coi là bẩn thỉu nhưng nó rất cũ nát.

Sáng hôm sau Vương Sa đã cố ý rủ Châu Lý đi loanh quanh vùng này để xem xét kĩ hơn. Hai người vào một tửu điếm yêu cầu vài món ăn.

" Thưa khách quan muốn gì ạ "

" Ta muốn một bát thịt bò và hai tách trà " Vương Sa nói

" Của Khách quan sẽ là 15 lượng bạc "

" 15 lượng bạc ! " Vương Sa thốt lên một cách bất ngờ sao hai tách trà với một bát thịt bò lại có thể tận 15 lượng. Đây rõ ràng là giá cắt cổ còn gì!

" Phải 5 lượng bạc một bát thịt bò  10 lượng bạc còn lại là hai tách trà "

" Sao lại có thể đắt tới vậy được ! "

" Khách quan đây hẳn là người mới tới đây nên không biết. Làng này vốn rất khó để trồng như ngài thấy lúc đến đây đến cả một cọng cỏ dại cũng không có nên giá thịt bò rất đắt còn nước uống thì hầu hết đều rất bẩn không thể uống được nên có nước để nấu trà rất hiếm "

Vương Sa ngẫm lại cũng gật gật vài cái, lúc mới đến đây chả thấy một cọng cỏ nào cả. Hai người ăn xong liền trả tiền và ra ngoài xem xét tình hình làng này một lần nữa.

Lần này hai người đến thăm vườn ruộng của mấy người nông dân để xem xét.

Vương Sa vừa thấy liền đã lắc đầu chán nản, cái này quả thật vô phương cứu chữa không thể nào giúp được, mặt đất không bằng phẳng đất đá bị khô cằn đổ nước lên thì chả hấp thụ được chỉ tạo ra những lớp bùn mịn.

Châu Lý nắm đất lên. Chúng rất khổ lại còn có cả mùi phèn đất ở đây quả thật tệ bảo sao không trồng được cây.

Tiếp đến hai người đi đến cái giếng múc thử xuống thấy nước ở giếng dính cà đống bùn bẩn cát. Lần nào múc đều bị bẩn hết chỉ là bẩn ít hơn hay bẩn nhiều hơn.  Vương Sa nhìn giếng nước liền thở dài đầy buồn chán. Còn Châu Lý chỉ nhìn chúng và không nói gì cả.

Xem xét tình hình khắp ngôi làng vườn đất nơi nào cũng như nơi nào cũng bị khô lại và có mùi phèn không thể trồng chọt được. Bất cứ nơi nào có nước thì nước nơi đấy đều bị bẩn không thể dùng chúng để uống được. Hai thứ quan trọng nhất với con người là đồ ăn và đồ uống thì người dân ở nơi này đều không có được.

" Nơi đây quả thật nghèo vô phương cứu chữa " Vương Sa vừa đi vừa ngám ngẩm nói.

" ...... " Châu Lý không nói gì chỉ vừa đi vừa nhìn vào hư vô suy nghĩ gì đó mà không để ý lời của Vương Sa nói.

" Lý đại hiệp có thấy vậy không " Vương Sa quay ra hỏi Châu Lý lần nữa.

" À, ta không nghĩ vậy " Châu Lý hơi giật mình bừng tỉnh lại.

" Lý đại hiệp không thấy vậy sao ? " Vương Sa hướng mắt đến Châu Lý đầy tự hỏi không biết Châu Lý đang nghĩ đến gì nhỉ? 

" Nó không đến mức vô phương cứu chữa, ta còn biết cách để có thể chữa trị được "

" Có thật là vậy không !  " Vương Sa đầy ngạc nhiên nói.

" Và đất nơi này thì chúng ta có thể dùng đến phân bón, như là phân bò là tốt nhất rồi rải rác nó ra xuống đất khiến đất trở nên phì nhiều hơn "

" Vậy còn nước thì sao ?  " Vương Sa đầy tò mò nói. Vương Sa không biết rằng phân bò lại có ích như vậy.

" Nước thì ta sẽ làm bộ lọc nước lớn, nếu ngài muốn tôi xem làm bộ lọc nước nhỏ bằng bàn tay của tôi ngay tại đây cho ngài thấy luôn "

"Được được làm đi ta rất muốn xem " Vương Sa đầy hào hứng nói hắn không biết cái bộ lọc nước này của Châu Lý sẽ trông như nào đây.

Châu Lý lấy một cái ông tre nhỏ nhỏ cầm vừa tay. Cô kiếm thêm mấy nhiên liệu như một miếng vải, cát, sỏi và than. Cô đập than nhỏ đi như hạt cafe, lấy miếng vải úp lên ống tre rồi đậy chặt ống tre lại bằng miếng gỗ có đục sẵn cái lỗ nhỏ trên đấy. Lần lượt cô đổ than vào trước tiên, tiếp đến đổ cát vào, đổ mấy miếng sỏi nhỏ và cuối cùng đổ mấy miếng sỏi lớn vào. Thế là hoàn thành bộ lọc nước tự chế.

Châu Lý cầm bộ lọc đưa cho Vương Sa, nhưng ngược lại với phản ứng hào hứng thì lại là ánh mắt tự hỏi rốt cuộc đây là cái gì. Châu Lý cũng chả muốn nói gì chỉ lấy mấy nước bẩn đổ vào bộ lọc một lúc sau liền có một cốc đầy nước sạch. Vương Sa nhìn thấy vậy liền mới ngộ ra cách sử dụng nó.

" Lý đại hiệp quả thật thông minh, khiến ta phải mở mang tầm mắt không ngờ với chỉ mấy đồ đơn giản này lại có thể dễ dàng giải quyết một vấn đề nan giải" Vương Sa bắt đầu khen ngợi trí thông minh của Châu Lý.

Châu Lý vẫn không nói gì chỉ nhìn Vương Sa.

" Ầy, Nước này hẳn uống được rồi nhỉ " Vương Sa cầm lên uống thì bị Châu Lý giật lại từ trên tay.

"Đun sôi nước rồi mới uống được không là sẽ bị đau bụng " Châu Lý nói.

"Không biết Lý đại hiệp có thể giúp tôi và cũng như giúp ngôi làng này được không? Như cái thứ trên tay đại hiệp đang làm " Vương Sa bắt đầu mở lời đề nghị với Châu Lý và chờ đợi câu trả lời từ cô.

Châu Lý cũng chỉ gật đầu một cái đồng ý. Vương Sa liền vui mừng ra mặt.

"Hảo hảo vậy quá tốt rồi, không viết Lý đại hiệp muốn lúc nào sẽ làm" Vương Sa đầy vui vẻ nói.

" Ngày mai đi"

Ngày hôm sau Châu Lý bắt tay vào làm việc điều đầu tiên là cô làm cái bộ lọc lớn vì nước là thứ quan trọng hơn. Cô phải mất một lúc lâu để làm nó rồi bảo mọi người để nó gần phủ của quan để nếu như có bão tố hay nguy hiểm có thể nhanh chóng mang đến nơi an toàn. Đến đấy cô bắt đầu chỉ dẫn sử dụng cách sử dụng bộ lọc đấy cho mọi người, cô còn nói với mọi người rằng muốn uống nước thì phải mang nước đã lọc qua đem đi đun sôi rồi mới uống, cô còn cẩn thận nói rằng nếu không sử dụng đến máy lọc nữa thì đặt miếng gỗ lên để bảo vệ chúng.

Rồi đến đất thì cô cho mọi người tập trung lại để xem cô chỉ dẫn cái dùng phân bón. Cô cho phân bò rồi đào đào xới lên hòa với phân bò rồi bảo với mọi người nên đặt rải rác phân khắp vườn. Mọi người cũng thấy ý tưởng của cô kì lạ nhưng thấy cái bộ lọc của của kì lạ nhưng lại thành công nên họ cũng miễn cưỡng làm theo, chỉ với một tuần sau thì đất liền nở ra được hạt giống mọi người trong làng ai cũng vui mừng.

Vương Sa lúc này thì mới biết Châu Lý không phải bình thường khi võ công thâm hơn hẳn hầu vệ của mình trí thông minh thì vượt trội với mọi người, có thể dùng mấy vật dụng vô cùng đơn giản và dễ kiếm để làm sạch nước, dùng phân một thứ mọi người luôn vứt bỏ chúng đi để cải thiện đất. Chỉ trong vài ngày mà đã có thể khiến vấn đề giải quyết được những vấn đề nan giải.

Hai người con gái Vương Mỹ Tự và Vương Mỹ Anh nghe lời của cha mình kể về Châu Lý càng thấy đây là một người nam nhân hiếm gặp khi vừa giỏi võ lại vừa thông minh tài trí.

Bấy giờ mọi người trong làng ai cũng nhìn Châu Lý như một vị đấng cứu thế. Mọi người đều đi đến chỗ của cô để tặng những thứ họ có được để trả ơn và đã giúp đỡ họ, họ cho cô một túi gạo, cả đống hoa quả và rau củ đến cả một con bò con mới được sinh ra cũng cho. Cô cũng vui vẻ nhận nhưng chỉ lấy vài vài thứ trong đám quà tặng đấy rồi trả lại cho họ.

Vài buổi chiều hôm nay Châu Lý cầm quyền sách lịch sử bằng tiếng anh đọc trong phòng bỗng vị quan Huyền Vũ đến gặp. Châu Lý cũng thấy lạ vì trước nay vị này chẳng bây giờ gặp cô cả vậy mà giờ lại đến tận nơi. Không biết có chuyện gì đây.

" Không biết Lý đại nhân có phiền hà gì không tôi ở đây không ? "Huyền Vũ nhẹ nhàng nói.

"Không biết Huyền Vũ đại nhân đến đây làm gì ? " Châu Lý thắc mắc hỏi.

"Tôi đến để cảm tạ vị đại hiệp đã giúp đỡ làng Chân Động này , tôi hết sức cảm động xin hãy nhận ba lạy của tôi " Huyền Vũ dứt câu liền cái thân già này quỳ xuống lạy Châu Lý lạy được một cái cô đã can không cho lạy nữa. Một người già bằng tuổi ông cô lạy cô khiến cô vô cùng tổn thọ cái này cô không thể cứ thế mà nhận được.

" Ấy ấy, Huyền Vũ đại nhân không cần làm vậy " Châu Lý lao vào đỡ Huyền Vũ dạy.

" Từ trước này tôi cứ nghĩ rằng ngôi làng Chân Động này sẽ mãi mãi sống trong đau khổ dưới sự cai quản của tôi mãi mãi sẽ không thể khá hơn được. Nhưng mà bây giờ đã có Lý đại nhân cứu giúp, cái thân già này không biết có thể cảm ơn đại nhân như nào chỉ có thể quỳ ba cái để tỏ lòng biết ơn " Huyền Vũ vừa nói nước mắt nước mũi vừa chảy ra vì cảm động. Huyền Vũ không ngờ ngôi làng này lại có thể cứu rỗi được hắn từ lúc mới nhận làm quan nơi này luôn đau đáu lo đến dân không biết làm gì để họ bớt khổ sở, nghĩ mãi cũng chả biết có làm gì chỉ biết chịu khổ cùng dân nơi này.

" Vậy tôi chỉ nhận ngài một lạy thôi " Châu Lý thở dài chán nản, họ có lòng tốt cô đành nhận thôi thật khó từ chối khi họ cứ nhiệt huyết như vậy với mình.

" Vậy là tốt rồi" Huyền Vũ đình quỳ xuống lạy thì lại vị Châu Lý đỡ lên.

" Lúc nãy ngày lạy tôi một cái rồi không cần lạy nữa đâu, tấm lòng của Huyền Vũ đại nhân tôi xin nhận "

______________________

Vẫn câu đố cũ :v đoán trúng sec được thưởng

Châu Lý là người nước nào và lý do vì sao bạn biết ( ý là manh mối nào á chỉ ra manh mối đấy )  :v

Gợi ý có từ chap trước rồi v:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro