Chương 17: Đại Hội Võ Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến lúc trời tối dần thì mọi người ai cũng thấy đói bụng nhưng mà chỗ này cũng chẳng có một tửu điếm hay chỗ trọ để thuê. Họ đành xuống xe để đốt trại Châu Lý thì đi sâu vào rừng săn vừa được một hồi thì cô đã trở lại trên tay với vài con chim.

"Oaaa, Lý ca thật giỏi " Vương Mỹ Tự và Vương Mỹ Anh khen Châu Lý.

Châu Lý cũng chả mấy quan tâm tới mấy lời khen đấy mà ngồi vào gần ngọn lửa. Mọi người vây quanh ngọn lửa còn cô thì cẩn thận vặt hết sạch lông ra rồi cắm chúng vào cái xiên, đặt xung quanh đống xiên gần với ngọn lửa chờ một lúc thì lôi ra. Vậy là có món ăn rồi.

Mỗi người Châu Lý ném một con chim còn cô thì cầm hai con một con cô lấy dao xẻ da của nó ra, tiếp đến cô xé nhỏ thịt lại để lên cái bát rồi đưa cho Triệu Kế Nguyệt ăn.

"Của muội này " Châu Lý cầm bát hướng về phía Triệu Kế Nguyệt nói.

Nhưng có vẻ như nàng ấy thấy hơi ngại nên không dám cầm bát lên mà hơi có ý nhường bát đấy cho Châu Lý, dù gì thì Châu Lý là người xé những miếng thịt đó mà. Cô lúc này cầm một miếng thịt đưa lên mồm Triệu Kế Nguyệt, nàng lúc này cảm thấy thật khó để từ chối đành mở miệng ra để Châu Lý đút vào. Cô rất từ tốn cầm miệng thịt uy nàng ăn khiến cho hai cô gái ngồi đối diện mà phát hỏa lên.

Họ đây là rất ghen tị với Triệu Kế Nguyệt khi được Lý ca chăm soc từng chút từng chút một đến cả việc xé thịt nhỏ hay là uy nàng ấy ăn đến tận mồm. Vương Sa bên cạnh cũng chả quan tâm tới hai con gái mình như nào mà cứ tiếp tục ăn.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra đến tối mọi người vào trong xe ngủ. Châu Lý quyết định nhường Triệu Kế Nguyệt ngủ trên xe ngựa còn cô thì ngủ ở dưới lửa trại để cô dễ trông coi họ.

Sáng hôm sau mọi người tiếp tục chuyến hành trình nhưng do tối hôm đấy Châu Lý ngủ không được sâu lắm nên lúc xe ngựa cô cứ vật vờ ngủ suốt. Mọi người thì cũng khá buồn chán khi không có Châu Lý kể chuyện nên suốt dọc đường mọi người chỉ nhìn khung cảnh ở ngoài kia.

Đến dược một ngôi làng tên là Tam Điền. Nơi đấy mọi thứ rất nhộn nhịp, năm người lúc này đã xuống khỏi xe ngựa thì quyết định đi xem nơi đây như nào. Mọi người đi lại tấp nập phía trước cô còn thấy mọi người đều tụ tập rất đông năm người liền đi đến xem có gì. Đến gần thì thấy hóa ra đây là đại hội võ lâm được tổ chức ở làng này, đại hội này ai cũng có thể tham gia và trổ tài năng của mình. Triệu Kế Nguyệt bám lấy tay Châu Lý nhìn phía trước đầy phấn khích đây là lần đầu tiên nàng ấy được xem.

Có hai người to con lên sân đấu đánh nhau rất quyết liệt, họ ra những đường quyền và những cú cước đầy mạnh mẽ. Hai người phải vật vã một lúc thì mới có người gục ngã xuống.

Xem mấy người này đánh nhau Triệu Kế Nguyệt chợt nhớ ra Châu Lý bên cạnh cô cũng biết võ thuật nữa, không chỉ vậy còn rất giỏi trước đây huynh ấy còn thu phục được cả đám thổ phỉ là biết tài giỏi mức nào rồi, nàng ngước lên nhìn mặt Châu Lý đầy ngưỡng mộ.

" Huynh thấy mấy người này đánh như nào? " Triệu Kế Nguyệt đầy tò mò hỏi.

" Tầm thường " Châu Lý nhìn mấy người trên đánh thật quá tầm thường đường quyền đánh chưa tới đã rút ra, đá thì cảm giác như gần như không hề có lực với cả từ đầu tới cuối học chỉ dùng quyền với cước. Võ thuật đâu chỉ dùng hai thứ đấy họ có thể dùng chưởng, dùng đầu gối, dùng khủy tay, dùng đầu. Trước đây cô xem những trận đấu còn căng thẳng gấp nhiều lần so với bây giờ, họ không lên gối thì củ chỏ không thì họ vật người ta xuống đất và có những đòn khóa tay khóa chân.

Vương Sa đứng bên cạnh nghe thấy những lời đấy cũng hơi tò mò không biết Châu Lý biết võ thuật đến đâu mà lại có thể thốt lên hai từ " Tầm Thường"

Hai người tiếp theo lên Vương Sa liền dí người gần với Châu Lý.

" Không biết Lý đại hiệp nghĩ trong hai người này thì ai sẽ thắng ? " Vương Sa nghi ngờ nhìn Châu Lý rồi nhìn lên sàn đấu cầm cái quạt chĩa về phía trước.

Châu Lý bấy giờ mới để ý thật kĩ vào hai người phía trên. Một người mặc áo màu đỏ với cơ thể khá to lớn so người cò lại. Người mặc áo mày xanh lục thì trông có vẻ nhỏ con hơn. Người to con hơn cô cảm thấy người này có vẻ yếu thế hơn rất nhiều khi cơ bắp người này quá to, người này có vẻ không hề tập luyện mấy mà chỉ khuân vác đồ đạc nên mới có những cơ bắp như vậy với cơ bắp đấy họ chỉ có thể nâng đồ đạc thôi chứ không có sức dẻo dai và tốc độ. Còn người mặc áo màu xanh lục tuy nhỏ con hơn nhưng cô để ý kĩ là người này có những mũi cơ rất săn chắc chưa kể tay người này có chỗ trai sạn do đấm, lúc người này gồng lên ở tay hắn có cơ sau với những đặc điểm đấy có thể biết người này sẽ có những cú đấm mạnh.

" Ta nghĩ rằng là người mặc áo màu xanh lục sẽ thắng " Tuy nói vậy nhưng thực chất cô biết chắc là vậy.

" Sao Lý đại hiệp lại nghĩ vậy, rõ ràng người áo đỏ trông to con và khỏe mạnh hơn mà " Vương Sa hơi bất ngờ với câu trả lời của cô.

" To nhưng chậm và không có sức dẻo dai" Châu Lý cứ bình tĩnh trả lời. Vương Sa nghe vậy cảm thấy nghi ngờ với lời nói của cô. Châu Lý thấy vẻ mặt nghi ngờ của Vương Sa lại nói tiếp.

" Ngài xem rồi sẽ biết "

Bắt đầu vào trận đấu tên áo đỏ cứ ra sức đấm nhưng đều bị áo xanh né và đấm vào sơ hở. Áo đỏ cất lực đấm như một còn bò húc đâm liên tục không suy nghĩ, mỗi lần áo đỏ đấm liền lộ ra sơ hở, áo xanh chỉ cần tránh qua một bên là đấm vào sơ hở. Cứ như vây Áo đỏ dần thấm mệt, mặt hắn đỏ bừng vì nóng người cũng hơi trùng xuống không giữ nổi thăng bằng áo xanh nhanh chóng nhảy lên đá vào mặt áo đỏ liên gục xuống đất.

Thấy được kết quả áo xanh thắng cô liền thỏa mãn mỉm cười nhìn về phía Vương Sa. Vương Sa cũng chỉ gật đầu nhẹ đồng ý với ý kiến của cô. Quả thật không ngờ trận đấu như Châu Lý nói tên áo đỏ ra đòn rất chậm và rất nhanh bị mệt.

Triệu Kế Nguyệt thấy Châu Lý dự đoán đúng về trận đấu lại càng phấn khích hỏi nhiều câu.

" Huynh nghĩ có thể đánh thắng được người áo xanh kia không ? "

" Nhiều nhất với 10 chiêu huynh liền hạ được " Châu Lý đầy tự tin nói, nàng thực sự không phải tự kiêu hay gì nhưng quả thật hồi ở hiện đại cô có học qua 8 môn võ khác nhau.







Hồi ở hiện đại vào đầu năm học khai giảng cấp ba Châu Lý chẳng may đụng nhầm và có xích mích với một nữ sinh du côn. Đó cũng là thời điểm mà cô nhận ra mình cần học võ đến mức nào.

Trận đánh đầu tiên, dù thắng trong có vẻ vinh quang. Nhưng bản thân Châu Lý ý thức được, nếu mình cứ ở mãi tầm đó thì khi gặp phải đối thủ mạnh hơn, cũng chỉ là kẻ bại trận cho người khác.

Châu Lý liên tục bị vướng vào các trận đấu khác nhau. Mỗi trận dù thắng nhưng đều khiến Châu Lý sống dở chết chở với những vết thương từ nhẹ tới nặng.

Cô bắt đầu học tự vệ từ Karate và Teakwondo. Cứ sau mỗi lần đấu tỉ thí, lại là mỗi lần Châu Lý nhận ra mình yếu kém ở điểm nào. Châu Lý dần hoàn thiện về kĩ năng võ nhưng cũng đồng thời cô nhận ra, để trở thành kẻ mạnh nhất, không thể chỉ giỏi ở một sở trường. Chính vì thế, Châu Lý không ngừng học hỏi, từ những môn học ban đầu cho đến Boxing, Mayu Thái, Jujitsu, Judo, Akido, Kendo, kể cả bóng chày.

Dần dần Châu Lý trở nên rất mạnh mẽ trận chiến càng nhiều và càng mạnh hơn, mấy người trong "giang hồ" bấy giờ còn ví cô như một con quỷ chứ không phải là người khi đánh. Mọi người trong trường cũng nghĩ rằng cô là du côn nên cũng chẳng dám chơi ai chơi cùng đôi khi họ còn xa lánh, cô cũng cố đối xử tốt thì họ liền tưởng cô đang trêu chọc bắt nạt. Suốt từ năm cấp ba đều rất đơn độc một mình lên đại học thì cô cũng chẳng khá hơn gì cả vẫn cái danh du côn đeo bám lấy cô.







Vương Sa nghe những lời Châu Lý nói càng trở nên nghi ngờ việc có thể hạ gục người áo xanh trên khán đài với 10 chiêu, Vương Sa nghe cô nói vậy mà nói cùng ngạc nhiên . Châu Lý lấy đâu ra sự tự tin đấy.

" Lý đại hiệp có muốn hai chúng ta cùng nhau cá cược không ? " Vương Sa quay đầu về phía Châu Lý hỏi.

Những lời này Châu Lý thấy cũng có phần nào đó hứng thú không biết là sẽ các cực gì đây. Cô cũng muốn thắng gì đó.

" Ta cược là Lý đại hiệp sẽ dùng nhiều hơn 10 chiêu đánh bại tên áo xanh kia "

" Ừm... Cá cược hay lắm. Vậy ta sẽ cá là chưa đến 10 chiêu hắn đã gục rồi" Châu Lý tự tin nhìn tên áo xanh nói.

" Được được ta đồng ý, người thắng sẽ được 100 lượng bạc " Vương Sa vô cùng thích thú khi cá cược.

" Sao không các cược thành 1000 lượng bạc ! "

" Được, được " Vương Sa khi Châu Lý tăng lên lại trở nên vui thích hơn khi cô dám can đảm tăng lên. Vương Sa đây là thích nhất những người can đảm.

Châu Lý bình tĩnh bước lên sàn đấu đầy tự tin. Khi được thấy một thanh niên đầy tuấn tú đứng trên sân khấu mọi người bắt đầu trở nên bàn luận sôi nổi, họ nói rằng một tên tuấn tú này thì rất có khả năng là thua vì người ta thường nói rằng trời đã cho họ đẹp thì mấy cái khác sẽ bị lấy đi, người khác thì nói rằng cơ thể của người này rất kì lạ đó chính là to một cách bất thường và trông rất gầy gò nên không tin rằng sẽ thắng được, bao nhiêu là lời bình luận được nói ra nhưng Châu Lý vẫn bình chân.

Trước mắt Châu Lý là người mặc áo xanh lục nhìn vẫn còn rất sung sức, có vẻ như trận đấu trước không khiến người này mất quá nhiều sức để đánh. Người áo xanh này không nói gì chỉ liếc mắt để ý từ đầu tới chân rồi bắt đầu múa vài đường quyền kết thúc là nhảy lên đá trông rất ấn tượng, áo xanh lúc đấy ôm quyền cúi xuống trước Châu Lý và vào tư thế thủ. Cô cũng ôm quyền cúi chào người phía trước.

Hai tay nắm đấm Châu Lý đưa lên gần cằm người hơi khom xuống, tư thế cô đang dùng là Boxing. Tên áo xanh thấy tư thế kì lạ của cô mà không đoán nổi được cô sẽ tấn công kiểu gì khiếm hắn vô cùng dè chừng đứng thế thủ một lúc.

" Thụp"

Châu Lý dậm chân mạnh về phía trước để trêu tí xem người kia phản ứng ra sao nhưng vừa thấy cô động tên áo xanh liền lùi một bước đầy lo lắng. Người hắn toát cả mồ hồi khi nhìn về phía cô. Cô thì người hoàn toàn bĩnh tình trên môi còn nở ra nụ cười, lúc này cô cũng chậm rãi lại gần bao nhiêu thì tên kia hắn lại lùi lại bấy nhiêu đến lúc bị đẩy đến mép sàn đấu hắn mới dừng lại.

Mặt cô nghiêm túc lại thì cô lao lên phía trước nhanh chóng. Tên kia vừa mới chớp mắt cái đã thấy cô ngay trước mắt mình chuẩn bị tung cú đấm phía trước, mọi thứ diễn ra quá nhanh hắn không kịp tránh theo bản năng dơ hay tay đỡ.

"Thụp" Một cú đấm giáng trời vào người tên áo xanh khiến hắn bị văng hẳn ra sàn đấu.

Mọi người chứng kiến trận đấu kết thúc nhanh như vậy liên vô cùng ngỡ ngàng, làm sao một tên trông giống một tiểu bạch kiểm lại có thể nhanh và có cú đấm uy lực đến vậy, làm sao một người như vậy là có sức mạnh kinh khủng như vậy, lúc cô lên mọi người đã bàn tán rất sôi nổi với nhan sắc bây giờ thì càng trở nên sôi nổi hơn với trận đấu vừa nãy khi thắng với chỉ một đấm. Vương Mỹ Tự và Vương Mỹ Anh ở dưới xem trận đấu càng ngưỡng mộ cô và càng có ham được chiếm đoạn cô hơn. Một người có tài có sắc như vậy ai mà không mê. Còn mấy tên thách đấu xem trận đấy vừa rồi thì lại vô cùng hào hứng vì cuối cùng cũng gặp được đối thủ có thể để mình dùng hết sức đánh.

Lần lượt rất nhiều tên lên đấu với Châu Lý nhưng chả ai chịu được một đấm của cô. Ai ai cũng cũng chỉ một đấm của cô liền bị văng khỏi sàn đấu và không thể tiếp tục đấu nữa. Vương Sa nhìn trận đấu như này cũng hào hứng không kém, rất tò mò với năng lực của cô không biết giới hạn của cô như nào. Nếu như có thể thu phục được thì Vương  rất vui mừng.

Tên hầu vệ đi cùng với Vương Sa lúc này lại thấy lo lắng cho chủ nhân của mình khi cứ đến gần một tên không rõ danh tính lại có võ công cao như vậy, hắn thực sự rất lo sợ khi không hoàn thành được công việc mình được giao.

" Thưa đại nhân cho thần thử đấu với Lý đại hiệp" Hắn cả gan hỏi chủ nhân như vậy, Vương Sa cũng chẳng nói gì chỉ gật đầu vài cái cho phép lên sàn đấu. Vương Sa rất tò mò giữa một người bảo vệ mình và Châu Lý thì ai mạnh hơn nhưng hắn vẫn sẽ thấy người đi cùng mình mạnh hơn vì hắn đã lập được rất nhiều chiến tích để có thể đứng bên cạnh mình.

Tên hầu vệ lên sàn đấu ôm quyền cúi đầu chào Châu Lý vào tư thế thủ luôn. Cô cũng làm như vậy tên hầu vệ liền mở mồm nói.

" Có gì xin lỗi nếu thất lễ với đại hiệp đây "

Vừa dứt lời tên kia đã lao vào ra đường quyền vào chỗ hiểm, cô đều né tránh được hết. Hắn thấy cô tránh được lại càng ra sức tấn công mạnh hơn nhanh hơn, cô vẫn giữ tư thế thủ và đỡ vài đòn cô vẫn chưa vội tấn công vì đang chờ thời cơ. Bấy giờ hắn càng tấn công càng thấy kì lạ khi không thấy Châu Lý phản công lại liền hơi dừng lại. Thời cơ đã đến cô bước đến gần thọc vào một cú vào sườn rồi lùi lại một bước. Bị một cú vào sườn khiến hắn bất giác lùi lại, hắn nhớ những trận đấu trước của cô không hề dùng đến chân có khi đấy chính là điểm yếu. Không chần chừ hắn nhìn xuống chân cô đá thật mạnh nhưng chân cô chắc như một cái cột. Ngước lên thì thấy người cô quay lưng lại với mình.

" Thụp " Nguyên một cú đá từ trên xuống đá lên hàm hắn khiến hắn bất tỉnh luôn tại chỗ.


_______________________

Mọi người chơi trò chơi nào :v
Au sẽ ra một câu đố liên quan đến truyện :v nếu ai đoán được đúng thì ngộ sẽ đăng liền một phát 3 chap mới.

Hoành Châu Lý là người nước nào? Và vì bạn hãy cho lí do vì sao lại nghĩ người nước đó :v

Gợi ý 1: Châu Lý là dân Châu Á
Gợi ý 2: Trong suốt từ chap 1 đến chap này đều có hint nói đến việc Châu Lý là người nước nào, ai tinh ý sẽ biết :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro