Chương 16: Cứu Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Lý thấy phía trước mắt mình có người đang gặp nguy hiểm cô không chần chừ cầm gậy bóng chày lao lên phía trước. Vừa chuẩn bị leo khỏi xe thì đã bị Triệu Kế Nguyệt nắm chặt tay lại kéo nhìn với ánh mắt đầy lo lắng và sợ hãi. Nhỡ như Châu Lý giúp người phía trước và bị tổn thường thì sao, nhỡ như nó tệ hơn thì sao. Nàng cũng chả dám nghĩ đến mà lắc đầu xua đi suy nghĩ đấy.

Châu Lý nhìn vào ánh mắt của Triệu Kế Nguyệt cũng biết rằng nàng ấy đang lo cho mình, cô nhẹ đặt tay lên tay nàng.

" Huynh sẽ không sao đâu, bây giờ việc cứu người quan trọng hơn " Châu Lý nhìn thẳng vào mắt nàng ấy rồi nói với chất giọng tràn đầy sự kiên quyết.

Triệu Kế Nguyệt thấy ánh mắt kiên quyết đấy cũng thấy an tâm phần nào bỏ bàn tay mình xuống và gật nhẹ cái đầu như sự đồng ý cho Châu Lý. Có được sự đồng ý của nàng ấy Châu Lý rời khỏi xe và chạy đến chiếc xe ngựa đang bị tấn công.

Cô vung gậy thật mạnh vào một tên khiến hắn bị văng ra xa. Vừa thấy được sức mạnh của Châu Lý mấy tên thổ phi bắt đầu dè chừng nhìn cô. Không dừng lại cô tiếp tục đập vào đầu một tên to con.

" Choang " " Ah"

Hắn kịp thời phản ứng kịp đưa kiếm đỡ được nhưng không may lực đập quá mạnh truyền vào tay khiến tay đau đến mức run cả tay, vô tình hắn buông cây kiếm xuống liền bị cái gậy đập mạnh vào vai khiến chân quỳ xuống đột ngột. Châu Lý liền đạp thẳng giữa ngực vào tên đang quỳ xuống. Tiếp tục cô tiến tới một tên khác cầm gậy vung liên tục không ngừng nghỉ.

" Choang " " Choang" " Choang "

Tên này gần như không thể phản kháng được mà chỉ có thể giơ kiếm ra đỡ, mỗi lần lần vung của cô là kiếm của tên kia cong đi tí đến lần thứ ba thì nó gẫy hẳn ra, thấy cây kiếm trên tay mình bị gẫy tên này trở nên hoang mang tột độ, cô lúc này đấm mạnh vào tên này khiến hắn bất tỉnh.

Có một tên khác cả gan dám chạm vào người Châu Lý đẩy ngã cô, nó hoàn toàn vô dụng cô chẳng hề di chuyển đi một tí gì như thể đôi chân của cô cắm rễ xuống đất. Châu Lý chẳng nói gì chỉ quay mặt sang nhìn người kia với ánh mặt đằng đằng sát khí.

" Ahhhhhhh" Châu Lý gào vào mặt tên kia khiến hắn sợ hãi ngã thụp xuống đất, chân tay hắn bủn rủn cố di chuyển thân thể mình lết đi chạy trốn. Một tên đứng cạnh cô thấy chuyện xảy ra cũng bỡ ngỡ không biết làm gì chỉ biết rằng tên này rất nguy hiểm không nên đụng vào, hắn sợ đến nỗi chân không nhấc được nổi vì cảm tưởng như đang đánh nhau với một chiến thần, khả năng thắng gần như không thể. Nhìn thấy ánh mắt sát khí nhìn về phía mình hắn cảm tưởng như đôi mắt đấy sáng rực màu đỏ vô cùng khát máu hắn sợ hãi mà bất tỉnh tại chỗ.

Mấy tên thổ phỉ thấy Châu Lý đánh nhau như vậy đã rút lui hết chả còn một ai cả.

" Đa tạ ơn cứu mạng của đại hiệp " Bấy giờ một người đàn ông tuổi trung niên mặc đồ màu lam tiến gần tới Châu Lý ôm nắm quyền lại cúi người xuống đáp lại. 

" Không có gì " Châu Lý cũng hơi gật đầu xuống với người này.

" Không biết đại hiệp đây đi đâu để tôi đưa đại hiệp đi cùng, dù gì tôi cũng nợ một mạng với đại hiệp muốn trả ơn với ngài" Người đàn ông này nho nhã nói với Châu Lý.

"Tôi hiện tại chưa biết mình sẽ đi đâu, làm gì. Chỉ nghĩ chân tôi giờ muốn đi đến 1 nơi nào đó, làm những gì mà tôi nghĩ là muốn và cần."

" Ohhhh,  thật trùng hợp quá! Ta đây cũng đang đi ngao du như vị đại hiệp đây, nếu không phiền thì hai vị có thể đi cùng với ta, dẫu sao càng đông càng vui mà" Người đàn ông bất ngờ nói to mắt hơi nheo lại nhìn Châu Lý từ trên xuống rồi quay sang nhìn người đi cùng cô Triệu Kế Nguyệt.

Nghe được những lời này Châu Lý có hơi chau mày đăm chiêu suy nghĩ không biết nên đi cùng với người này không. Người đàn ông thấy được thái độ do dự của Châu Lý liền lên tiếng nói tiếp.

"Nếu vị đại hiệp lo về chi phí thì cứ yên tâm, ta sẽ lo tất cả cho hai người kể cả chỗ ngủ và y phục" Người đàn ông vốn nhìn khá rõ quần áo của hai người đối diện mình ăn mặc rất giản dị chưa kể đến cái xe ngựa của họ là cái xe kéo nên chắc cũng đoán ra rằng hai người là nông dân.

Châu Lý nghe những điều này đều không bận tâm mấy cô cũng không phải dạng nghèo nàn gì cả nhưng việc đi với một người lạ mới gặp nhau lần đầu khiến nàng băn khoăn không biết nên nói gì. Triệu Kế Nguyệt đứng bên cạnh cũng suy nghĩ, nàng nhìn xuống bàn tay đang cầm gậy liền kéo tay áo của Châu Lý để cô để ý đến nàng.

"Hay là chúng ta cùng đi với họ đi, dù gì người của bọn họ cũng đang bị thương, nếu gặp phải bọn cướp lần nữa e là sẽ gặp nguy hiểm" Thực chất nàng muốn đi cùng bọn họ vì lo lắng cho Châu Lý, nghĩ rằng đi càng đông người sẽ càng an toàn hơn nếu chỉ hai người đi, nếu bị tấn công thì sẽ chỉ có Châu Lý đánh lại còn nàng thì không thể đánh mà có khi lại làm vướng khi một mình phải bảo vệ cho hai cái mạng, quả thật như vậy quá nguy hiểm.

" Thật tốt quá, không biết vị đại hiệp đây tên gì để dễ xưng hô "

" Họ Hoành tên Châu Lý "

" Ồ vậy gọi là Lý đại hiệp, còn ta tên là Vương Sa, họ Vương tên Sa"

" Vậy chắc gọi là Sa đại nhân nhỉ "

Vương Sa sau đấy mời Châu Lý và Triệu Kế Nguyệt lên xe của mình. Trong chiếc xe có hai người cô trẻ tầm tuổi của Triệu Kế Nguyệt, Châu Lý đoán rằng đây có thể là hai con gái của Vương Sa cơ mà ngẫm lại đây cũng có thể là hai người vợ của ông vì thời này là nhiều người thích trâu già gặm cỏ non, nghĩ tới cô liền rùng mình. Ba người đã ổn định được chỗ ngồi thì Vương Sa để ý thấy Châu Lý đang có hơi hướng mặt nhìn hai cô gái trong xe cũng liền mỉm cười mở lời nói.

" À, Lý đại hiệp để ta giới thiệu đây là hai đứa con gái của tôi " Vương Sa đưa tay về hai người con gái của mình.

Nghe được những lời này Châu Lý bỗng thở phào nhẹ nhõm vì không gặp phải một người mà như cô nghĩ, ít ra thì theo hiện tại thì người đối diện cô có hình tượng đẹp lên tí.

" Đây là Vương Mỹ Anh " Vương Sa chỉ vào người ngồi bên cạnh mình.

" Còn đây là Vương Mỹ Tự là muội muội của Vương Mỹ Anh " Vương Sa chỉ vào người ngồi bên cạnh Vương Mỹ Anh. 

" Ohhh, Vậy tôi xin tự giới thiệu tôi là Hoành Châu Lý còn người đi cùng tôi là Triệu Kế Nguyệt " Châu Lý bắt đầu giới thiệu bản thân mình rồi giới thiệu người ngồi cạnh mình là Triệu Kế Nguyệt.

" Vậy cho hỏi Lý đại hiệp đây bao tuổi ? " Vương Mỹ Anh mắt hơi liếc liếc nhìn vào đôi mắt của Châu Lý. Vương Sa khi nghe con gái mình hỏi câu này cũng hơi nhướn mày nhìn con gái mình.

" Ta năm nay 25 tuổi " Hừm kể ra thì Châu Lý cũng ở đây gần hai năm rồi ha, cô hơi thẩn thờ nhớ lại hồi mình còn ở hiện đại. Lúc bấy giờ cô sắp tốt nghiệp đại học thì chẳng may xuyên không qua đấy, rất may là cô đã gặp Triệu Kế Nguyệt.

" Ồ vậy thì phải gọi Lý đại hiệp là Lý ca nhỉ " Vương Mỹ Anh từ tốn nói tiếp, Vương Sa ngồi bên cạnh nhướn mày còn sâu hơn lần trước đến độ thấy rõ mấy nếp nhăn trên chán.

" Vậy Lý Ca hẳn chưa có thê tử nên mới đi chu du nhỉ " Vương Mỹ Tự chen ngang vào cuộc nói chuyện của hai người. Vương Mỹ Anh tỏ vẻ hơi khó chịu khi người muội muội của mình chen vào nhưng nàng cũng muốn biết câu trả lời này. Vương Sa lúc này nhìn hai đứa con gái của mình hành sử vậy mới hơi lắc đầu nhẹ chán nản.

" Chưa á "

" Vậy người đi cạnh Lý ca là ai vậy, chả nhẽ...... là ý trung nhân của Lý ca " Vương Mỹ Tự tiếp tục hỏi trước sự ngỡ ngàng của Vương Mỹ Anh.

" Không phải đâu.... Mọi người hiểu nhầm rồi. Muội ấy là ân nhân cứu mạng của ta " Châu Lý xua xua tay của mình giải thích sự hiểu lầm này. Triệu Kế Nguyệt được nhắc đến nàng có hơi giật mình.

" À vậy ra là thế " Vương Mỹ Anh nói nhỏ nhẹ rất êm tai tuy vậy thực chất nàng đây khá khó chịu. Nàng đây đã chấm Châu Lý làm phu quân của mình rồi vậy mà chưa gì đã có một tiểu muội muội và là ân nhân của Lý ca xem vào. Như vậy chẳng phải Lý ca sẽ dính với Triệu Kế Nguyệt dài dài sao.

Bên cạnh đấy Vương Mỹ Tự cũng không kém gì bên ngoài mặt tỏ vẻ không có gì cả nhưng trong thâm tâm là nàng cũng không chịu không kém gì tỷ tỷ của mình. Mới nhìn đến Lý ca nàng đã biết rằng đây sẽ là phu quân của nàng. Nàng cao quý vậy cơ mà làm sao Lý ca sẽ không đổ vì mình. Nhưng giờ thì hay rồi.

Vương Sa thấy thái độ của hai người con gái mình cũng ngầm đoán được gì đó, lúc này Vương Sa mới chen vào cuộc nói chuyện.

" À không biết Lý đại hiệp làm gì ? "  Vương Sa tay đưa lên chỏm râu của mình vuốt vài cái.

" Trước đây ta làm chủ tửu điếm và bây giờ thì ngài cũng thấy rồi đó "

" Ồ, vậy thất lễ với Lý đại hiệp lúc nãy " Vương Sa ôm nắm quyền hơi cúi xuống tỏ lòng xin lỗi.

" Không biết Lý đại hiệp nghĩ gì về việc trung thành ? " Vương Sa nói bâng quơ cho có chuyện.

" À thì theo tôi nghĩ thì việc để một người trung thành với mình rất khó vì họ luôn phục vụ mục đích của họ nếu mục đích của họ thay đổi thì họ sẽ thay đổi lòng trung thành. Ví dụ như về mấy người ngu trung họ chỉ trung thành với vua của họ, vua dù sai thì họ vẫn sẵn sàng phục vụ một cách mù quáng, còn người nào trung thành với đất nước họ sẽ trung thành với người vua tốt đôi khi người vua sai thì họ sẽ nói cho cái sai của ông vua mình hoặc sẽ hết sức phản đối. " Châu Lý bỗng nói hơi dài dòng. Nhưng Vương Sa khi nghe vào rất ấn tượng với việc lòng trung thành, còn cả gan nói việc lòng trung thành với vua. Vương Sa không ngờ rằng một câu nói để có một câu chuyện lại được đáp lại như vậy.

" Vậy không biết Lý đại hiệp nghĩ gì về việc để có lòng trung thành của một người ? " Vương Sa lúc này nhìn Châu Lý đầy ẩn ý môi hơi mỉm cười.

" Hừm....... Theo ta nghĩ là muốn có được lòng trung thành của một người thì đôi khi nên đối xử tốt với người đấy, nên nhẹ nhàng nói với người đấy tỏ vẻ thiện chí không nên ra lệnh họ tỏ vẻ ta đây hơn người làm vậy chỉ khiến người ta càng ghét..... Và đôi khi nên đặt bản thân vào hoàn cảnh của họ để hiểu cảm xúc của họ để biết cách ứng xử tốt với họ. " Châu Lý tay đưa lên cằm hơi suy nghĩ rồi mới đưa ra câu trả lời.

" Hahahahahaha" Vương Sa nghe những lời đấy liền cười to tay thì liên tục vỗ vỗ vào chân mình. Không ngờ rằng lại gặp được một chàng trai trẻ có suy nghĩ độc đáo vậy. Trước này những người bề trên luôn coi mình hơn hẳn những bề dưới vì sự thật như vậy và luôn phải coi chừng những người xung quanh mình. Nghĩ lại thì câu nói của chàng trai này rất đúng nếu đặt mình vào hoàn cảnh những người khác thì họ sẽ trở nên tôn trọng mình.

Bốn người còn lại giật mình khi Vương Sa bật lên tiếng cười. Chả ai hiểu làm sao Vương Sa lại cười chỉ mỗi người cười là biết vì sao.

Lúc này Vương Sa càng trở nên hứng khởi và hỏi về Châu Lý nhiều thứ hơn. Thực chất Châu Lý cũng chả biết gì nhiều đâu mấy triết lí sâu xa toàn là nàng xem từ những bộ phim để hiểu ra chứ có trải nghiệm gì đâu. Dần dần Châu Lý bắt đầu kể những câu chuyện mà trước đây kể cho mấy tiểu hài tử nghe những câu chuyện dùng trí thông minh để sinh tồn như Robinson, lúc đấy trên xe còn mỗi một mình Châu Lý nói còn bốn người còn lại ai cũng nghe chăm chú, họ chưa bao giờ được nghe những câu chuyện đầy thú vị, càng nghe càng thấy cuốn càng thấy mấy nhân vật trong câu chuyện của Châu Lý kể họ thật thông minh khôn ngoan.

Đến lúc Châu Lý nói nhiều đến độ khàn cả giọng mới dừng lại. Bọn họ nghe đến mê hoặc. Dù cho Châu Lý đã kết thúc câu chuyện của mình rồi, tất thảy 4 người trong số đó đều như bị phép màu đưa vào một không gian mà Châu Lý tạo ra, say xưa hưởng thụ, hệt như bản thân là kẻ đã chiến thắng những trận chiến sinh tồn nảy lửa đó.

Mất một khoảng thời gian để cả bốn người, bao gồm cả Vương Sa, thoát khỏi ảo mộng của chính mình. Sau đó, bọn họ đều đồng loạt khen đáo để câu chuyện của Châu Lý.


_________________

Oh la la :v oh la la :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro