Chương 15: Chu Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sự việc của Trần Thao mọi thứ ở Làng Nhất Sương đều quay về chốn bình yên của nó.

Châu Lý đến gặp mấy trẻ mồ côi ở cuối phố.

"Lý Ca!  " Một tiểu hài tử hét lên.

" Lý Ca đến rồi mọi người ơi ! " Mấy tiểu hài tử khác thất thanh hét lên.

Vừa nghe thấy có Lý ca đến cả đám tiểu la lị chạy ra vậy xung quanh Châu Lý. Mắt bọn trẻ mở to ra đầy mong chờ nhìn cô. Nhìn mấy mặt trẻ này cô cũng chỉ vỗ nhẹ vài cái đầu rồi bước tiếp vào trong nhà chọn lựa chỗ để ngồi thoải mái. Ngồi thụp cái xuống vẫn thấy mấy tiểu la lị đã ngồi ngay ngắn khoanh chân nhìn thẳng về phía trước như ở trước mắt bọn chúng là một đồ ăn ngon ngọt nào đó.

" Lý Ca hôm nay Huynh sẽ kể về gì ? "

" Ừm.... Hôm trước huynh kể về Robinson và Lọ Lem nhỉ. Huynh đang nghĩ nên kể về câu chuyện.... Ahhh có câu chuyện rất hay không nói về một con người mà là kể về một con chó" Châu Lý gãi cằm suy nghĩ một lúc. Phải ha câu chuyện này là một chuyện rất hay không nói về một con người như mấy cái khác mà nói về một động vật rất thân quen với chúng ta.

" Ohhhhh...... Về một con chó "Đám tiểu la lị đồng thanh phát ra rồi liếc mắt sang nhìn con chó đang nằm ngủ bên cạnh đấy.

" Phải, câu chuyện này có tên là Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã. Mở đầu là....... " Châu Lý bắt đầu kể câu chuyện ấy đến hết, mấy tiểu la lị rất chăm chú nghe câu chuyện cô kể, họ càng nghe càng thấy hấp dẫn gay cấn rồi đến kết thúc câu chuyện làm mấy tiểu la lị trở nên khó hiểu.

" Bây giờ các em bàn luận về câu chuyện huynh mới kể xem, các em cảm thấy nó như nào " Đám tiểu hài lúc này bàn luận hết sức sôi nổi. Châu Lý lúc này nhì đám tiểu hài tử này chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Đúng là tuổi trẻ có khác rất nhiệt huyệt, ham hiếu học, có tính tò mò.

Trước đây Châu Lý không có việc gì làm thì hay ở nhà nằm chơi điện thoại nhưng giờ đây cô đã thay đổi nếp sống đấy. Châu Lý hay đến những chỗ trại trẻ mồ côi đến khuyến khích đứa trẻ học hành, dạy bọn chúng đọc chữ và tính toán đồng thời lúc họ không học thì cô sẽ kể những câu truyện cổ tích cho họ rút ra bài học và  trở thành một người tốt luôn giúp đỡ bá tánh, không đi lừa gạt mọi người. Quan trọng là Châu Lý đám trẻ là phải có lòng vị tha,đừng để hận thù danh vọng làm mờ mắt rồi trở thành một kẻ tệ nạn.

Ngày ngày cứ thế trôi đi Châu Lý đến dạy học và kể chuyện dần dần cô cũng bắt đầu thấy chán.

Bây Giờ Châu Lý là người giàu nhất làng Nhất Sương này có khi cô còn giàu hơn cả mấy người giàu nhất bên cạnh làng. Châu Lý nằm dưới thảm cỏ xanh nhìn lên trời mấy ngôi sao trên đấy, ah trước đây ở hiện đại cô chả mấy khi được nhìn ngôi sao mấy vì không khí ô nhiễm, giờ đây thì được nhìn một cách thỏa thích. Ngắm nhìn ngôi sao mà trong lòng chẳng mấy vui vẻ, những việc cô làm mấy ngày gần đây không có gì xấu chỉ là.... nó khá nhàm chán, cô muốn làm điều gì đó đổi mới, cô vẫn còn trẻ còn khỏe không nên chôn vui thanh xuân của mình những ngày nhàm chán đấy, cô muốn khám phá. Phải cô muốn khám phá thế giới này, suốt bao lâu nay từ khi xuyên không cô chưa từng lần nào bước ra khỏi ngôi làng Nhất Sương này, giờ cô có đủ tiền đủ sức khỏe để có thể đi. Nơi cô đang sống cô chả biết rõ mấy nếu đi thì có thể sẽ chứng kiến nhưng điều không tưởng. Càng nghĩ đến Châu Lý càng trở nên hứng thú.

" Triệu Kế Nguyệt" " Triệu Kế Nguyệt " Châu Lý năm trên thảm cỏ mà rống lên gọi tên nàng. Chợt cô nhận ra rằng cô đang ngoài đường nên cũng hơi xấu hổ cúi mặt xuống đất. May mắn là xung quanh đây chả có ai hết. Mà.....mai cô nói với Triệu Kế Nguyệt cũng được mà nhỉ, dù gì giờ này cũng khá tối rồi.

Sáng đến Triệu Kế Nguyệt rất rất sớm đi nấu ăn chuẩn bị bữa sáng ra đến bếp nàng đã thấy Châu Lý ngồi ngẩn ngơ ra đấy. Hôm nay kì lạ nha, thường ngày Châu Lý phải đến lúc mặt trời mọc đến tận đỉnh thì mới mon men ra khỏi giường vậy mà hôm nay còn dạy sớm hơn nàng. Triệu Kế Nguyệt thấy Châu Lý ngồi đấy cũng chẳng nói gì chỉ vào bếp lôi nồi ra nấu cơm, nhưng nồi khá là to và nặng khiến nàng khá chật vật Châu Lý thấy nàng gặp khó khăn liền nắm lấy hai bên nồi cầm hộ mặt cô còn niềm nở nhìn nàng. Nàng cũng biết ý đưa ngón tay chỉ vào chỗ cần đặt Châu Lý liền đặt vào chỗ đấy. Không nói gì Triệu Kế Nguyệt chăm chú vào vo gạo.

" Kế Nguyệt "

Triệu Kế Nguyệt vẫn không trả lời tiếp tục vo gạo

" Kế Nguyệt a.... huynh muốn nói với muội là..... " Châu Lý cảm thây khá hồi hộp khi nói quyết định của mình khiến cho cô trở nên nói ngập ngừng.

" Huynh muốn đi rời khỏi làng Nhất Sương này " Châu Lý nói xong mà cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào trong người.

Triệu Kế Nguyệt vừa nghe đến lời của Châu Lý hành động của nàng bỗng khựng lại bất động một lúc. Nàng bắt đầu quay người ra nhìn vào mặt Châu Lý mặt nàng ngưng trọng lại, nàng lo lắng, nàng sợ hãi khi phải xa cách huynh ấy điều nàng ấy không muốn nhất chính là không được gặp huynh ấy nữa.

"Vậy... Huynh định đi đâu ? " Triệu Kế Nguyệt hơi lắp bắp nói ra khóe mắt nàng hơi đọng lại nước.

" Không biết á nhưng đi rời khỏi đây thôi là được, huynh không muốn nhốt mình mãi ở trong ngôi làng nhỏ này "

" Vậy....vậy.... huynh đi bình an nhá " Người nàng run rẩy lên, môi nàng hơi run nhẹ lên, ánh mắt trở nên thẩn thờ. Nàng nửa muốn giữ lại huynh ấy nhưng nửa lại thì sợ mình không có khả năng thuyết phục huynh ấy.

Nghe mấy lời nói đầy bi ai của nàng ấy khiến Châu Lý để ý kĩ mặt của nàng. Bấy giờ cô chỉ muốn cười lớn vài cái vì nàng quả thật quá ngây thôi rồi a. Cô đặt nhẹ bàn tay lên má nàng rồi nhấc mặt nàng nhìn vào mặt cô.

"Huynh nói vậy tức là muốn hỏi muội có muốn đi ra khỏi làng này cùng huynh không. Hai chúng ta cùng nhau tiêu dao, cùng nhau khám phá thế giới bên ngoài" Châu Lý trầm giọng xuống nói chậm lại nghe vào cảm giác đầy quyến rũ.

Nghe được những lời này Triệu Kế Nguyệt vô cùng cảm động lao vào ôm Châu Lý. Nàng cứ nghĩ rằng huynh ấy định rời xa nàng, mà là do nàng hiểu sai ý của huynh ấy, huynh ấy chỉ muốn ngỏ lời để đi với mình rời khỏi nơi đây.

" Huynh đấy. Thật đáng ghét mà " Triệu Kế Nguyệt chui rúc vào trong lòng đánh yêu Châu Lý vài cái.

" Ha. Có mà do muội hiểu sai ý ấy " Tay cô đưa lên đầu Triệu Kế Nguyệt vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng.

.

.

.

.

.

" Triệu Kế Nguyệt, muội chuẩn bị xong chưa " Châu Lý trên người đeo balo còn trên tay thì cầm mấy đồ vật lủng củng khác.

"Chưa! Muội đang cần tìm đầy đủ đồ cho cả bốn mùa " Triệu Kế Nguyệt vừa nói tay nàng vừa lục lọi tìm đồ, nàng ngước lên nhìn thấy Châu Lý cầm cả đồng đồ không cần thiết liền bĩu môi khó chịu ra mặt.

" Huynh đấy ! Sao không bỏ bớt đồ đi mà cứ giữ chúng vậy"

" Không được đây toàn là đồ cần thiết phải mang theo" Châu Lý kiên quyết nói. Dù thế nào mấy đồ cô mang đều là đồ hiện đại và cần thiết mà điện thoại để cô chơi game, xem đồng hồ, xạc pin thì để rọi đèn vào buổi tối, gậy bóng chày để cô làm vũ khí phòng thân. Mà ấy, mấy đồ hiện đại này có mỗi cô biết dùng thôi để lại thì ai dùng hộ.

" Được rồi được rồi " Triệu Kế Nguyệt gật đầu vài cái rồi tay nắm lấy cái hòm kéo kéo đầy khó khăn.

Bên ngoài đã có người chuẩn bị hết xe người rồi chỉ cần cho đồ vào trong là hai người có thể khởi hành đi.

"Muội chờ huynh tí nhá, huynh có đồ vật này vừa được làm hôm nay xong, bây giờ cần lấy luôn " Nói xong Châu Lý liền chạy mất dạng, lúc quay về thì trên tay cầm một vật.

" Đây là cây đàn ghitar, cây đàn này được nhiều người chơi ở quê hương lắm á " Châu Lý cầm vật đấy khoe với Triệu Kế Nguyệt rồi ném nó vào trong xe ngựa.

Trước khi lên xe đã có mấy chục người đứng tiến Châu Lý và Triệu Kế Nguyệt trong đó có Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiểu Tam,.... Còn vó cả Phi Vũ và vài người anh em ở sơn trại cũng đều tập trung ở đây.

" Tiểu Nhất à ở đây quản lý cho tốt vào nhá và hãy luôn bảo vệ gia đình của mình " Cô nói rồi hướng mắt tới mấy người Tiểu Nhị, Tiểu Tam, Tiểu Tứ....

" Dạ, Lý Ca"

" Tiểu Nhị hãy cố gắng hỗ trợ Tiểu Nhất, đôi khi nhắc Tiểu Nhất nên nghỉ ngơi không nên làm quá sức" Châu Lý vỗ lấy nhẹ tay Tiểu Nhị.

"Dạ, em sẽ nghe theo lời Lý ca "

Lúc này Châu Lý hướng mắt tơi mấy Tiểu Đệ Tiểu Muội của Tiểu Nhất và Tiểu Nhị.

" Mấy em nhá! Lớn rồi cố mà tự chăm sóc mình đi nhá " Cô giở giọng nói trêu với mấy em.

" Vâng thưa anh Lý Ca " Cả đám người đồng thanh nói.

" Phi Vũ, huynh quản lý tốt sơn trại nhá đôi khi hãy giúp đỡ Tiểu Nhất, dù gì cũng là người một nhà mà " Châu Lý đưa tay vỗ vai Phi Vũ vài cái rồi đi vào trong xe ngựa.

Chuẩn bị khởi hành đi Châu Lý còn không quên nói với mọi người.

" Ta sẽ gửi thư cho mọi người nhá " Châu Lý hét lên thật to để mọi người nghe được hết rồi đưa tay vẫy chào tạm biệt mọi người, xe ngựa bắt đầu di chuyển bánh đi.

Vào chỗ ngồi liền bên cạnh Châu Lý đã thấy cái mặt nhăn nhó của Triệu Kế Nguyệt.

" Huynh đấy thật là phiền phức " Triệu Kế Nguyệt tỏ vẻ hờn dỗi nói.

" Còn muội á! Không có tình người gì cả " Châu Lý trêu ghẹo nói nàng lại.

Suốt cả chặng đường đi Châu Lý chỉ nhìn thấy cây cối và cay cối nhìn màu xanh là xuất hiện trong mắt khiến cô lác cả mắt vì chán. Èo ôi chả hiểu sao di chuyển bao nhiêu dặm rồi mà chả thấy gì ngoài cây cối để nhìn cả. Vì quả mức chán nản Châu Lý lôi cây đàn ghitar ra trước sự tò mò của Triệu Kế Nguyệt, nàng không biết rằng Châu Lý lại biết đánh đàn trước nay toàn giấu nghề. Bắt đầu bẻ khớp ngón tay và xoay cổ tay, cô đặt ngón tay lên dây đàn rồi bắt đầu đánh vài nốt. Nhưng ngón tay uyển chuyển đánh khúc dạo đầu và Châu Lý bỗng cất lên tiếng hát:

"When a humble bard
Graced a ride along
With Geralt of Rivia
Along came this song

When the White Wolf fought
A silver-tongued devil
His army of elves
At his hooves did they revel

They came after me
With masterful deceit
Broke down my lute and
They kicked in my teeth

While the devil's horns
Minced our tender meat
And so cried the Witcher
"He can't be bleat!"

Toss a coin to your Witcher
Ohhh Valley of Plenty!
Ohhh Valley of Plenty!
Ohhh Toss a coin to your Witcher
Ohhh Valley of Plenty!"

Lời ca vừa dứt Châu Lý đã hướng mắt nhìn đến Triệu Kế Nguyệt với ý hỏi nàng cảm nhận nó như nào, nhưng chẳng thấy nàng trả lời mấy vẫn chăm chú lái xe.

" Muội thấy huynh đánh đàn như nào ?  " Lúc này Châu Lý mới mở lời nói.

" Ừm.... Muội không biết là huynh biết đánh đàn đó" Không những không biết mà còn đánh rất hay và hát cũng rất cuốn hút, nàng nghĩ đến giọng hát ngọt ngào của Châu Lý hơi đỏ mặt lại.

" Ài huynh cũng bỏ đánh đàn lâu rồi giờ mới đánh lại "

"Mà huynh hát gì vậy? Muội nghe ca từ không hiểu lắm "

" Đại khái ở quê hương của huynh ngôn ngữ đấy rất phổ biến và trước đây huynh cũng học chúng đủ để dùng "

" Ohhh vậy ngôn ngữ đấy có tên không ? " Nàng tò mò hỏi.

" Đương nhiên là có. Nó là Tiếng Anh "

" Thế... " Nàng chưa nói hết lời thì liền bị Châu Lý đưa tay che miệng lại. Hành động của Châu Lý rất là kì quặc nhưng nàng cũng không ngăn cản mà cứ để đấy. Cảm giác như Châu Lý đang vểnh tai lên nghe ngóng gì đó.

Đi trên đường thì bên tai Châu Lý nghe được tiếng vang của thanh kiếm chạm vào nhau càng ngày càng gần. Có vẻ như có đánh nhau ở gần đây.

" Choang " " Choang " " Choang"

" Hự " " Ha " " Hự"

Hướng đến phía trước Châu Lý thấy có một chiếc xe ngựa màu đỏ tươi được trang trí hết sức tỉ mỉ trông rất sang trọng, đến cái vải che ánh sáng cũng được làm vô cùng cầu kì đang bị mấy tên thổ phỉ tấn công, nhìn qua có vẻ bên trong chiếc xe đấy là một vị quan cấp cao hoặc một vị hoàng tộc, không thì chí ít là một tên thương gia vô cùng giàu có.  Vì cô để ý thấy rằng họ còn mang theo những tên vệ sĩ và mấy tên vệ sĩ đang đánh trả mấy tên thổ phỉ một cách gay gắt.

___________________
Ai đó cmt gì đi
Tuần sau tôi đi học quốc phòng ở trường 2 tuần T^T khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro