Chương 14: Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Kế Nguyệt ngồi trên ghế nhìn tường mà thẫn thờ. Cả ngày hôm nay nàng chả làm gì mấy chưa kể đến hôm qua Châu Lý đến gặp nàng rồi nói những lời khó hiểu về Trần Lão Gia khiến nàng càng trở nên lo lắng. Nàng đang ngồi suy nghĩ thì có tiếng mở cửa khiến nàng giật mình nhìn về hướng cánh cửa đang mở. Ra là một nô tài đến để đưa đồ ăn cho nàng. Tên nô tài đấy đặt đồ ăn lên bàn nàng rồi đứng bên cạnh. Cảm thấy không được thoải mái khi có người đứng bên cạnh mình nhìn mình ăn.

" Ừm, có thể đi ra ngoài không..... Tôi thấy không thoải mái khi có người đứng bên cạnh lúc ăn" Triệu Kế Nguyệt nhẹ nhàng nhìn về phía người làm kia nói.

" Vâng " Tên người làm gật đầu rồi thói lui ra ngoài.

Nàng cầm lên bát cơm ăn mà không thể nuốt nổi vì cứ nghĩ đến hình ảnh Châu Lý hôm đấy. Lòng nàng bắt đầu nổi lên lo lắng cho Châu Lý. Nghĩ tới nàng lại thở dài đặt bát cơm đang ăn giở xuống bàn rồi lại trầm mặt xuống.

Trần Thao hắn đang ở phòng của bản thân mình cứ bồn chồn khó chịu đi đi lại lại quanh vong mấy chục vòng rồi vẫn không dừng. Đang đi thì hắn khựng lại đi ra khỏi phòng đi đến phòng của Triệu Kế Nguyệt. Đứng ở bên ngoài phòng nàng ấy một lúc rồi suy nghĩ vừa đúng lúc đấy tên người làm trên tay cầm bình trà mang vào thì hắn liền chặn lại giành lấy bình trà từ tên người làm.

" Người đi ra chỗ khác đi " Trần Thao cao thượng nhìn tên người làm đang khúm núm.

" Vâng " Tên người làm khúm núm người lại mắt nhìn xuống đất không dám ngước mắt lên đối mặt với Trần Gia rồi cũng nghe theo đi ra chỗ khác.

Trần Thao nhìn bản thân mình rồi lấy tay phủi bụi trên quần áo mình và chỉnh lại quần áo lại cho ngay ngắn. Hắn bắt đầu chuẩn bị tư thế cầm bình trà vào trong phòng Triệu Kế Nguyệt.

"Nguyệt cô nương chắc hẳn khát rồi " Trên tay hắn cầm bình trà rót vào cái chén bên cạnh Triệu Kế Nguyệt và ngồi xuống cái ghế bên cạnh đấy.

" Cũng không khát lắm, Trần đại nhân " Triệu Kế Nguyệt e dè trả lời lại.

" Trà hôm nay rất ngon, Nguyệt cô nương sao không thử món trà này xem " Trần Thao nhìn thấy nàng e dè như vậy mới nói tiếp.

" Không cần đâu " Triệu Kế Nguyệt nhớ tới lời của Châu Lý bảo rằng không nên tin tưởng Trần Gia nên mới từ chối lời đề nghị của hắn.

" Nguyệt cô nương cứ uống thử đi, đây là trà được hái trên núi Sơn Hà." Hắn dừng lại một lúc rồi nói tiếp

" Nguyệt cô nương hẳn cũng biết rằng Núi Sơn Hà hiển trở như nào khi leo lên đã thế loại trà này được hái trên đỉnh núi, được kể rằng trên đỉnh núi đấy này có tầng tầng lớp lớp những tảng băng tảng đá việc một cây trà được nẩy mầm trên đấy chính là kì tích " Trần Thao bắt đầu khoác lác về cây trà để thuyết phục Triệu Kế Nguyệt.

Triệu Kế Nguyệt khi nghe câu chuyện này cũng thấy tò mò không biết vị của món trà như nào mà Trần lão gia là mất công kể chúng như vậy nhưng mà nàng vẫn đặt niềm tin Châu Lý.

Trần Thao thấy cô vẫn chưa dám đụng đến chum trà đấy đã hơi nóng máu lườm thẳng vào mắt Triệu Kế Nguyệt vừa biết mình lỡ lầm hắn liền thu lại rồi nở nụ cười niềm nở.

Triệu Kế Nguyệt thấy cái lườm của hắn nàng đã giật mình và lúc này nàng lại càng tin vào lời của Châu Lý hơn. Hành động kì lạ ấy chỉ khiến nàng càng thêm nghi ngờ Trần lão gia hơn.

Trần Thao lúc này cảm thấy Triệu Kế Nguyệt có vấn đề liền cầm chum trà của nàng ấy rồi đưa đến miệng nàng.

" Choang"

Vì quá bất ngờ Triệu Kế Nguyệt không biết làm gì nên đã vô tình gạt tay ra khiến chum trà rơi xuống đất vỡ.

" Ầy. Thật là " Trần Thao kêu lên

Nàng nhận thấy hành động của Trần Thao lúc này quá đáng nghi đã đứng lên chạy ra ngoài nhưng chưa kịp chạm tới cửa thì liền bị hắn nắm lấy kéo lại.

" Ahhh " Nàng kêu lên vì đau. Trần Thao hắn đang nắm chặt lấy tay nàng rồi kéo nàng mạnh đập hẳn xuống đất.

" Ta bắt ngươi phải uống " Trần Thao đã kiên nhẫn đủ rồi hôm nay hắn phải ép nàng uống mới được. Hắn đè lên người Triệu Kế Nguyệt một tay cầm lấy bình trà đưa vào miệng nàng ấy. Triệu Kế Nguyệt cố gắng giẫy giụa phản kháng lại những tấn công của tên kia, cố gắng gạt bình trà đấy đầu bất lực. Thấy Nàng ấy cứng đầu vậy hắn đã ra tay tát vào mặt nàng thật mạnh.

" Chát " " Chát " " Chát " " Chát "

" UỐNG " Hắn ép nàng xuống rồi bắt nàng phải uống dù nàng thống khổ chịu đựng cơn đau nhức bên má trái nhưng nàng vẫn nghiêng mặt ra chống cự không uống. Giờ đây hắn hệt như một tên hung thân tàn bạo ra tay với nàng. Thấy nàng chống cự như vậy hắn càng điên máu muốn áp chế nàng lấy cả thân mình đè hẳn lên cơ thể nàng một tay cầm chum trà một tay đưa bóp lấy miệng nàng. Nàng ra sức phản kháng lại cào cấu lấy bàn tay đang bóp miệng nàng, cào mạnh đến mức máu chảy ra nhưng hắn vẫn không buông tha đưa bình trà ép phải uống nàng đưa tay lên can lại khiến nước trà vương vãi ra khắp nơi. Chống cự một lúc nàng liền suy yếu không chịu được nữa hắn nhân cơ hội này nhét bình trà vào mồm nàng, số trà cứ thế vào một lúc một nhiều.  

" UỐNG, UỐNG CHO TA " Hắn hét to vào mặt nàng.

Nước vừa vào miệng nàng thì hình ảnh xung quanh bắt đầu méo mó, di chuyển liên tục rồi mọi thứ tối sầm lại.

" Hahahahahaha " Trần Thao vừa thấy nàng bất tỉnh mãn nguyện cười lớn một tràng dài. Cười một hơi hắn liền xách Triệu Kế Nguyệt lên vai mình đi đến phòng của bản thân.

Đến nơi hắn đặt Triệu Kế Nguyệt xuống giường di chuyển cái tủ đi mở cái mật thất bế nàng xuống đấy đặt lên cái bàn. Hắn vừa cầm lên con dao đưa lên cổ nàng chuẩn bị chắt.

" TRẦN LÃO GIA"

" TRẦN LÃO GIA, TRẦN LÃO GIA "

Nghe thấy tiếng động hắn lền dừng lại động tác đặt con dao xuống bàn và đi ra ngoài.

.

.

.

.

.

Vào Giờ Ngọ

Châu Lý đã cố gắng tập trung hết tất cả những người ở trên sơn trại để chuẩn bị đi đến chỗ Trần lão gia. Trần Thao là một người rất giàu có nên có rất nhiều người làm và họ sẽ bảo vệ cho Trần Thao.

Cả đám người đi cùng với Châu Lý đi đến chỗ Trần lão gia ngoài cửa. Đứng ở ngoài cửa có hai người canh cửa chặn Châu Lý lại.

" Đến để làm gì ? "

" Tôi đến để gặp Triệu Kế Nguyệt và Trần lão gia" Châu Lý nói rồi gạt tay người kia ra.

" Xin lỗi nhưng ở đây không có ai là Triệu Kế Nguyệt hết và Trần lão gia hiện đang rất bận không thể tùy tiện gặp được " Người canh cổng nói to như để cảnh cáo Châu Lý.

" Có chắc là không có Triệu Kế Nguyệt không ? " Giọng Châu Lý đầy thách thức nói, cô còn cúi người xuống nhìn tên kia đầy uy hiếp.

"Ngươi muốn cái gì? " Tên kia cũng không vì ánh nhìn của Châu Lý mà hoảng sợ, ngược lại còn làm vẻ mặt thách thức khiến Châu Lý mất kiên nhẫn.

"Ta không có thời gian để nói chuyện với ngươi, đi thôi mọi người!" Nói rồi Châu Lý đẩy mạnh vai tên đó ra khiến hắn chới với lùi lại vài thước rồi dẫn đầu đoàn người tiến vào bên trong, tuy nhiên ngay sau đó một cú đấm hướng đến mặt Châu Lý.

"Rượu mời không muốn mà muốn uống rượu phạt à?! Khôn hồn thì đám người các ngươi mau cút đi! Bằng không thì đừng trách bọn ta không khách sáo!" Một tên khác lớn giọng quát tháo và cũng là tên vừa động tay với Châu Lý, điều đó chính thức làm sự tức giận trong người cô bùng phát.

" TIỂU NHẤT" Châu Lý hướng người ra đằng sau hét thật to, Tiểu Nhất nghe thấy liền ném ra cho cây gậy bóng chày bằng thép về phía cô, cô bắt được cây gậy cầm chúng đập mạnh vào cái cổng bằng đá ấy tan tành.

Tên canh cửa nhìn thấy vậy mà sợ hãi nuốt nước bọt nhưng trên tay vẫn lôi cây gậy gỗ ra để tự vệ một cách run rẩy. Châu Lý thầy vậy càng tiến gần tới và đập gẫy cái gậy trên tay của tên kia, cầm lấy cổ hắn nhấc hẳn người lên rồi quẳng đi chỗ khác. Trận chiến bắt đầu ai cũng lao vào Châu Lý hết nhưng lao vào đến đâu thì lại bị cô đánh văng ra đến đấy, tay cô không ngừng di chuyển một bên thì cầm gậy đập người một bên thì đấm người liên tục không có một giây ngừng nghỉ.

Vừa đúng lúc tên quan Lưu Tam đến nơi đã thấy một trận đánh khiến hắn mở mang tầm mắt. Trước đây hắn đã được nghe đến Lý đại nhân là một người có võ công tuyệt diệu một mình có thể đánh được vài chục người, giờ tận mắt chức kiến khiến hắn càng đề phòng cô hơn. Châu Lý đang đánh giở thì nhận thấy tên quan Lưu Tam đang ở đây liền hét to.

" BẢO VỆ " Mấy đàn em vừa nghe được tín hiệu của cô liền chạy ra chỗ tên quan kia và mấy người của hắn tập trung xung quanh hắn để.

" ĐI ĐI " Châu Lý gào giọng lên hét tiếp thì tên quan mới di chuyển chân chạy nhanh vào trong chỗ ở của Trần lão gia.  Hắn vừa chạy mà trong thâm tâm lo lắng sợ hãi không biết có bị người của Trần lão gia làm gì không. Tuy hắn là quan nhưng thực sự thế lực và tiền bạc của Trần lão gia quá lớn khiến hắn luôn dè chừng không dám đụng đến . Đang chạy thì có mấy người liền lao đến chỗ Lưu Tam tấn công thì liền bị mấy người của Châu Lý đánh bật lại. Chạy được vào đến nơi an toàn thì hắn xuýt xoa ôm cái ngực mình thở. Thật may mắn khi có được mấy người của Châu Lý bảo vệ chứ có khi cả kiếp này hắn cũng không dám đụng vào Trần lão gia.

" TRẦN LÃO GIA " Tên Lưu Tam hét vào bên trong chỗ ở của Trần Thao.

" TRẦN LÃO GIA" " TRẦN LÃO GIA"

Hắn cố gắng hét to hết cỡ để gọi Trần Thao ra. Gọi một hồi thì Trần Lão Gia đã đến gặp Lưu Tam.

" Không biết Lưu Đại Nhân đến đây có việc gì ? "

" Hừ " Trần Thao hắn còn tưởng là ai hóa ra tên quan quèn Lưu Tam. Mà hắn đến đây làm gì chưa kể đến sao hắn vào được tận trong này chứ rõ ràng muốn vào trong này thì phải đi qua cả đám người làm của hắn chứ. Nghĩ đến đây Trần Thao liền nhíu mày khó hiểu tỏ vẻ nghi ngờ

Lần này tên Lưu Tam cũng rất kiêu ngạo hất mặt mình lên nhìn Trần Thao với một nửa con mắt đầy khinh bỉ. Lần này hắn không sợ hãi Trần Thao nữa vì lần này hắn đã có sự chống lừng từ Châu Lý. Lưu Tam không nói gì chỉ lôi một cuốn sổ ra rồi nào trước mặt tên Trần Thao kia.

" Bộp" Cuốn sách rơi xuống đất. Trần Thao cũng cảm thấy cuốn sách nơi hơi quen quen và thấy hành động của Lưu Tam hôm nay rất khác thường không khúm núm trước mặt mình mà lần này hắn tỏ vẻ trịch thượng trước mặt mình. Cầm cuốn sách này xem qua thì Trần Thao mới bất ngờ rồi thở một hơi dài đầy mệt mỏi. Trần Thao từ trong ngực lôi ra mấy tấm ngân phiếu rồi lén lén lút lút đưa vào tay tên Lưu Tam. Hồi trước Lưu Tam cũng đã mấy lần phát hiện Trần Thao buôn bán hàng cấm rồi được cho qua vì Trần Thao luôn dán mấy tấm ngân phiếu vào mồm hắn để hắn im mồm, dán mấy tấm vào mắt hắn để hắn không thấy nhét mấy tấm vào tai hắn để không nghe thấy về vụ việc này.

" Trần Lão Gia ngài phải biết Lưu Tam ta là người liêm khiết " tên Lưu Tam mở mồm ra nói đầy điêu ngoa.

" Người đâu lục khắp nơi này " Lưu Tam ra lệnh cho mọi người tản ra đi tìm hàng cấm.

Trong đám người của Lưu Tam thì có vài người Châu Lý ngày hôm nay đã đặc biệt cài cắm vào trong một cách rất tinh tế. Mấy người này bao gồm có Phi Vũ người mà Châu Lý đặt nhiều lòng tin có nhiệm vụ là tìm cái mật thất và cái quyển sổ mà trước đây cô tìm thấy. Châu Lý làm vậy để có thể dẫn dắt tên Lưu Tam kia vào vụ này và để hắn không đổi ý trong chốc lát nhận số tiền của Trần Thao kia tiếp tục bỏ qua cho hắn.

Theo nhiệm vụ Phi Vũ đã lẻn vào trong mật thật được Châu Lý vẽ hẳn bản đồ để dẫn vào. Phi Vũ cũng đã nghe những lời cảnh báo của cô nhưng vẫn không khỏi sợ hãi khi nhìn thấy bên trong. Phi Vũ cũng nhanh chóng tìm quyển sổ rồi chạy ra ngoài đưa cho quan.

Lưu Tam thấy quyển sổ cũ kĩ này cầm lên đọc thì thấy hơi nghi ngờ và cũng hơi ngờ ngợ ra lời nói hôm trước Châu Lý đã nói khiến hắn tò mò muốn xem xét kĩ hơn.

" Ngươi đã tìm thấy cái này ở đâu "

" Thưa đại thần đã thấy nó ở trong một cái mật thất. Trong mật thất còn có vài thức khác.... " Phi Vũ nói đến đấy rồi ngừng lại.

Trần Thao nghe thấy mặt liền biến sắc như không còn giọt máu nào. Lần này hắn khó có thể qua được đại tội rồi.

" Dẫn ta đến đấy đi " Lưu Tam phất tay vào Phi Vũ. Phi Vũ cũng chỉ vào mật thất, Lưu Tam vào bên trong đấy lúc đi ra chỉ thấy mặt tên quan đầy sợ hãi tím tái hết lại. Hắn chưa bao giờ thấy thứ gì lại kinh khủng vậy những chất bầy nhầy, những vệt máu và cả những xương sọ. Lưu Tam nhìn đến cuốn sổ trong tay và nhớ đến những lời của Châu Lý nói rằng tên Trần Thao này có sở thích rất đặc biệt có thể khiến Trần Thao mất hết tài sản nhưng Lưu Tam không ngờ rằng đại tội đấy có thể khiến Trần Thao không giữ được cả mạng sống. Nhưng nghĩ đến lời nói của Châu Lý lại thấy rằng nếu Lưu Tam xử vụ này thì hắn có thể tịch thu được toàn bộ tài sản của Trần Thao không những vậy lại còn được dân chúng mến mộ. Nghĩ tới đây hắn liền mỉm cười đến mang tai không ngờ lần này Châu Lý lại giúp hắn nhiều đến vậy, lần này hắn sẽ giàu to rồi.

Triệu Kế Nguyệt lúc này mới mơ màng tỉnh dậy thì thấy vô cùng hoang mang khi bản thân mình đang ở trong một căn phòng tối đầy mùi hôi thối. Nàng đứng dậy hơi choáng váng không đứng vững nổi vì trà, nàng ngồi chờ một lúc để thuốc tan hoàn toàn thì mới đứng dậy khỏi đây vừa đặt bước được một bước liền có một thứ gì đó ngáng chân nàng liền nhìn xuống thấy một cái đầu dưới chân mình, vì quá sợ hãi nàng đã chạy lên cầu thang không dám quay đầu lại. Nàng cứ thế mà chạy liên tục nhưng hình cái đầu cứ ám ảnh nàng suốt khiến nàng không thể bình tĩnh nổi. Vừa chạy ra ngoài thì nàng liền thấy Châu Lý đang mồ hôi đầy mình chạy vào tìm nàng, thấy được Châu Lý nàng không một chút suy nghĩ đã lao thẳng vào lòng Châu Lý ôm, cô cũng thấy nàng mà cũng chạy tới ôm lấy nàng thật chặt như thể nàng sẽ chạy đi đâu mất. Nàng cũng không quan tâm chuyện gì nữa được ôm vào trong lòng Châu Lý là niềm hạnh phúc của nàng rồi.Ở bên trong lòng Châu Lý nàng cứ hít thở mùi hương được tỏa ra từ Châu Lý nó vô cùng dễ khiến nàng quên hết đi những muộn phiền vừa xảy ra. Khi thân hình to lớn của Châu Lý ôm lấy nàng cảm giác như tấm lưng lớn đấy có thể che chở cho nàng vậy. 

Ngày hôm sau khắp cả làng đều được dán thông báo về tội trạng của Trần Thao và phanh phui hết tất cả những kế hoạch được dàn dựng tỉ mỉ. Lúc đấy mọi người mới nhận ra rằng tên pháp sư đấy là tên giả tạo, vụ việc của 10 năm về trước là đều do Trần Thao hắn dàn dựng lên. Sự việc này nổi tiếng đến tới mức mấy ngôi làng bên cạnh cũng biết cũng vì thế mà quan Lưu Tam được mọi người tung hô là vị quan đầy đạo đức và tài giỏi hắn cứ vậy được sống trong lời khen của dân làng.

Những người dân trong làng cũng vô cùng xấu hổ đã xây cho bốn nạn nhân kia ngôi mộ và mỗi năm đề thắp hương cho họ để bù đắp cho những mất mát của họ mà dân làng gây nên.Và người đã khởi xướng vụ này là Châu Lý cô cũng là người chi rất nhiều tiền để xây ngôi mộ của những nạn nhân kia và chia buồn với những gia đình của nạn nhân.

________________
Hola hola :v
Thấy chap này dài hơm :v ừa dài vì nó tận 3200 từ đó :v
Có gì thắc mắc hãy cmt :3 mình sẽ trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro