Chương 13: Bí Mật Động Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày Châu Lý thăm dò chỗ Trần lão gia chả thấy điều gì kì lạ cả. Thi thỏang cô cũng thấy những lời than vãn của người làm ở đây là dạo gần đây cứ phải nấu một món duy nhất phục vụ Trần lão gia, như là bây giờ.

"Lại là hầm xương à, thực bực chết đi mất. Rõ ràng tài nấu của ta giỏi như vậy mà suốt mấy ngày gần đây cứ bắt mình phục vụ món hầm xương" Một tên người làm kêu lên than vãn.

"Biết sao được, người ta là chủ còn chúng ta chỉ là tôi tớ, chỉ có thể nghe theo mà làm thôi " Một tên người làm khác khuyên.

Có một điều mà Châu Lý chắc chắn là Trần lão gia chính là người đứng sau vụ này nhưng lý do vì sao hắn làm vậy cô cũng chưa biết, làm như nào để lật đổ được hắn cô lại càng không biết làm sao. Châu Lý lại tiếp tục ngóng cái tai vào xem nghe được thông tin gì từ mấy tên người làm không nhưng chả có gì cả toàn là câu chuyện liên quan đến món hầm xương.

" Người biết không ta thấy cục xương này rất là kì lạ, nó không to như xương bò mà cũng không nhỏ như xương lợn.... "

" Ồ ta cũng thấy kì lạ ha, bộ xương này ta chưa bao giờ thấy luôn "

" Nhưng chúng ta vẫn phải hầm xương"

" Nghĩ đến việc hầm xương suốt ngày tôi cũng thấy nản lắm rồi"

Haizzz vẫn là những lời than vãn về cục xương của mấy người làm cô nghe mà phát ngán rồi.

Tối hôm nay Châu Lý để ý thấy rằng Trần lão gia rất kì lạ cứ hay bồn chồn, khó chịu khi uống món hầm xương. Sự việc này khiến cô càng chú ý hơn tên Trần lão gia xảo quyệt này. Chờ một lúc vẫn chưa thấy động tĩnh gì chỉ thấy hắn húp món hầm xương đấy rất ngon lành, húp xong hắn lại ngồi uống trà đọc sách. Mãi lúc sau cô mới thấy Trần Thao dịch chuyển cái tủ đi và đằng sau cái tủ là một cái mật thất vừa nhìn thấy vậy cô liền mỉm cười. Ha! không ngờ việc chờ lâu này cũng có được kết quả rồi.

Khi Trần Tạo đi ra khỏi mật thất và đi ra ngoài Châu Lý cố gắng lẻn vào trong phòng dịch chuyển cái tủ để mở ra mật thất. Cầm lấy đèn pin bật chúng lên soi vào những mấy bậc thang đi xuống. Bậc thang vừa dài vừa nhiều lúc đi xuống cô cứ cảm giác như chúng dài bất tận vậy, đi xuống một hồi Châu Lý bỗng khựng người lại vì ngửi thấy mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi mình cô đành phải đưa tay che mũi lại và tiếp tục tiến gần. Càng tiến gần tới mùi hôi thôi càng trở nên nặng mùi hơn khi bước tới tầng trệt thì nơi đây khiến cô thấy sởn da gà.

Một bãi tha ma hiện ra trước mắt Châu Lý và rốt cuộc cô cũng biết cái mùi hôi tanh kia bốc mùi từ đâu rồi, đó là từ những da thịt thối rữa được treo đầy khắp nơi trên trần nhà, trên các bức tường vẫn còn đọng lại những vệt máu khô lâu ngày khiến chúng đen lại càng trở nên kinh dị hơn, còn có vài con ruồi đậu lên đó. Đi thêm một quãng nữa Châu Lý liền cảm thấy buồn nôn khi trông thấy thứ bầy nhày nhơ nhuốc nằm vươn vãi dưới đất còn có những con giòi đang lúc nhúc bên trong. Trên bàn còn có những vật dụng mổ vẫn còn dính đầy máu khô mà không được lau lại toàn là những con dao. Ở xa xa Châu Lý nhìn thấy một thứ gì đó màu trắng liền tới gần thì khiến cô phải hoảng hốt ngã xuống đất.

Đó chính là bốn cái đầu người.  Nhận ra rằng tất cả những thứ lúc nãy Châu Lý thấy không phải của động vật mà là của một con người. Cô bắt đầu thấy kinh tởm tên Trần Thao này lúc đầu cũng chỉ nghĩ hắn là một tên biến thái nhưng không ngờ lại là.......

Tuy sợ hãi nhưng Châu Lý vẫn tiếp tục tìm kiếm thì thấy một quyển sách được để ngay trên bàn. Châu Lý cầm lên giở sách ra đọc mà tay cô phát run lên. Cuốn sách này chính là nhật kí của hắn.

" Ta thích giết người và ăn chúng bởi vì điều này rất thú vị. Con người luôn là thứ nguy hiểm nhất trong tất cả mọi vật thể sống để tiêu diệt. Món ăn tuyệt vời nhất chính là những cô gái. Họ có cơ thể thật sạch sẽ rất phù hợp.  Tuyệt vời hơn cả việc đùa giỡn với gái. Phần thú vị nhất của việc giết người là khi ăn chúng từng thớ thịt một. Ta sẽ sớm được hồi sinh nơi thiên đường và tất cả kẻ ta đã từng ăn sẽ trở thành nô lệ phục tùng ta.Ta có thể làm gì tôi thích. Thế giới này chỉ có mình ta. Cả cuộc đời đầy rẫy những dối trá. Ta không thể dừng mình lại được nữa với những mùi vị tuyệt vời đấy. "

Càng đọc cô càng thấy tởm lợn tên này. Tên này không chỉ nói về những cảm xúc thích thú khi ăn thịt mà còn nói ra cách hắn giết như nào, chế biến ra sao. Tên này còn miêu tả rất kĩ rằng hắn xẻ da nạn nhân rồi chặt đầu đi vì hai thứ đấy là thứ không thể ăn và khó nấu, phanh thây nạn nhân ra từng mảnh rồi rút hết xương hắn còn cảm thấy rằng bản thân mình làm việc này thật điêu luyện và hắn rất tự hào vì chúng, không chỉ vậy hắn lấy những tấc thịt tấc xương đấy đem từng cái từng cái vào hầm đông để có thể ăn dần qua năm tháng. Đầu tiên hắn sẽ ăn thịt trước nếu hết thì sẽ hầm xương nạn nhân để uống.

Đọc đến đây Châu Lý chợt nhớ ra những lời nói của mấy tên người làm ở đây cứ hay nói về điều kì lạ ở món xương hầm đấy. Chả nhẽ món xương đấy chính là xương người. Nghĩ tới cô lại nhớ ra nạn nhân tiếp theo của tên Trần Thao này chính là Triệu Kế Nguyệt, như vậy cô phải giải quyết vụ này càng nhanh càng tốt. Nhưng khi Châu Lý biết được những điêu kinh khủng này cô không thể nghĩ gì được, với mớ thông tin như vậy thì làm sao có thể phơi bầy ra, làm sao có thể khiến mọi người tin được lời nói của mình.

Châu Lý có thể dùng quyển nhật kí này công khai với mọi người nhưng ai sẽ tin cô, có khi họ cho rằng cô đang vu khống tên Trần Thao đấy. Cô không có đủ bằng chứng để chứng minh tên Trần Thao này tàn ác và dã man như nào trừ khi cho họ thấy nơi này tất cả mọi bằng chứng đều ở đây hết xương người, da người rồi cả quyển sổ ghi tất cả mọi tội lỗi của hắn. Nhưng điều quan trọng là cô phải đưa Triệu Kế Nguyệt ra khỏi đây. Đứng đấy nghĩ một hồi lâu thì có tiếng động người bước xuống cầu thang.

" Bạch "

" Bạch "

" Bạch "

Chết tiết chắc tên Trần Thao đấy đang xuống đây Châu Lý liền cố lẻn vào góc nào đấy để trốn. Tiếng bước chân dường như dừng lại nhưng cô vẫn trốn đợi một lúc lâu không còn động tĩnh gì thì cô mới liều mạng ra ngoài. Việc đầu tiên khi ra được ngoài chính là cô chạy thẳng đến chỗ Triệu Kế Nguyệt.

" Kế.... Kế... Nguyệt...... Phù... Phù.... Kế Nguyệt, muội phải ra khỏi đây ngay lập tức " Châu Lý thở hổn hển nói với Triệu Kế Nguyệt.

" Huynh làm sao vậy ? " Nàng cũng thấy kì lạ với biểu hiện của cô so với thường ngày.

" Tên Trần Thao ấy không phải người tốt hắn....hắn....hắn " Nói đến tên kia trong đầu Châu Lý cứ xuất hiện những hình ảnh kinh tởm ở dưới cái mật thất, cô không thể nói thẳng cho nàng ấy biết được, như vậy chỉ khiến nàng ấy càng thêm hoảng sợ.

" Trần lão gia làm sao ? "

" Hắn không tốt muội phải đi ra khỏi đây ngay !  " Cô nói rồi cầm lấy tay của Triệu Kế Nguyệt kéo đi.

" Nhưng làm sao muội có thể thoát được, muội chỉ sợ thoát khỏi đây khó có thể toàn mạng mà trở về được " Nàng ấy kéo tay Châu Lý lại.

Nghe nàng nói vậy Châu Lý mới bừng tỉnh lại. Phải rồi, nàng ấy làm sao có thể leo trèo dễ dàng được như cô, nhỡ đâu lúc đang trèo liền phát hiện thì không phải tên Trần Thao ấy sẽ giết nàng ấy ngay lập tức sao.

" Phải ha. Sao ta chưa nghĩ tới nhỉ " Châu Lý liền đưa tay lên ôm đầu mình rồi quỳ xuống, nàng thấy thế liền đưa tay vuốt nhẹ lên má nàng.

" Xin lỗi muội, do ta quá hấp tấp mà nghĩ không được thông suốt " Châu Lý ngước mắt nhìn lên.

" Không sao, không sao " Triệu Kế Nguyệt tay nhẹ nhàng vuốt đầu cô an ủi.

" Muội phải cố gắng trì hoãn lại càng dài càng tốt hắn.... hắn...
rất nguy hiểm"

" Ân muội sẽ nhớ "

" Muội phải nhớ đấy "

" Ân, muội nhớ mà "

" Ta sẽ cố gắng sắp xếp mọi thứ để muội thoát khỏi đây " Nói rồi Châu Lý quay người lại đi.

" Có thể cho muội biết Trần lão gia đã làm gì mà khiến huynh bối rồi vậy không ? " Triệu Kế Nguyệt níu tay cô lại. Nàng đương nhiên nhìn nhìn vào thái độ của cô đoán được vấn đề.

" Không.... Ta nói chỉ sợ làm muội sợ hãi " Cô ngập ngừng nói. Đúng vậy nói với Triệu Kế Nguyệt tên Trần Thao đấy ăn thịt người thì ai mà không run sợ.

Châu Lý lẻn vào thư phòng của tên Trần Thao để tìm xem hắn có làm điều gì trái pháp luật không nhưng tìm mãi vẫn chưa thấy gì. Ở trên cái giá sách cố thấy một cuốn sổ cũ kĩ liền cầm lên mở ra đọc. Cuối cùng cô cùng tìm thấy được hắn đang buôn bán hàng cấm, hàng cấm này hắn đã bán được gần 15 năm rồi bị quan lại phát hiện nhưng mà hắn đã đút lót nên được cho qua. Tuy nó không hữu dụng nhưng nếu biết cách dùng vẫn có thể dựa vào đấy để lật đổ tên Trần Thao đấy. Nghĩ vậy liền cất cuốn sổ đấy vào ngực mình.

Đến ngày hôm sau cô đã nhanh nhanh chóng chóng đi đến phủ quan. Phủ quan nơi đây là của quan tên là Lưu Tam hắn là quan duy nhất của vùng này. Ban đầu cô tưởng rằng hắn là một vị quan tốt nhưng thực chất hắn là một tên tham quan vì lợi ích cá nhân mà hắn đã phán nhiều vụ oan ức. Tuy vậy hắn không phải kẻ ngu ngốc hắn vẫn biết điểm dừng để những người ở kinh thành không phát hiện ra động tĩnh của hắn. Cô cũng chả thấy tên này có tài cán gì mà có thể làm quan được nhưng cũng có thể do hắn đã mùa chức quan này chăng.

Nói chung chuyện đấy cũng không quan trọng lắm bây giờ cái cô cần là đến để bàn bạc với tên quan kia. Tuy rằng thế lực của Châu Lý rất to ở cái làng này nhưng muốn hạ được Trần Thao thì không dễ dàng chút nào, còn tên Lưu Tam này tuy quyền lực không lớn mà cũng không nhỏ ở cái làng này nhưng quan vẫn là quan cô có thể trợ giúp hắn lật đổ tên Trần Thao kia. Muốn phanh phui bí mật của bàn dân thiên hạ thì cô phải có quan để phanh phui hộ mình thì dân chúng mới tin được.

Đi vào trong phủ quan Châu Lý liếc nhẹ tên Lưu Tam kia.

" Ah, không biết Lý đại nhân đến đây làm gì " Hắn tươi cười niềm nở nói với cô.

" Cũng không có gì quan trọng lắm đâu thưa đại nhân "

" Vậy mời đại nhân ngồi xuống ghế " Lưu Tam đưa tay hướng vào cái ghế của Châu Lý. Cô cũng nhẹ nhàng ngồi xuống.

" Người đâu, mang trà ra đây " Lưu Tam vỗ tay vài cái gọi nô tài đến. Nô tài đưa chuẩn bị đầy đủ cốc rồi đưa bình trag đặt xuống bàn.

" Đi ra đi " Lưu Tam vẫy tay rồi cầm bình trà rót vào cốc của Châu Lý.

" Lý đại nhân, mời ngài uống " Lưu Tam vẫn niềm nở cười nhìn Châu Lý.

Nhìn ánh mắt dò xét của Lưu Tam kia nhìn Châu Lý mà khiến cô phát bực mình nhưng vẫn cố tỏ vẻ không có gì cả. Cầm chum trà lên thổi nhẹ vài cái cho bớt nóng rồi cô mới uống vài ngớp.

" Ưm... Trà của Đại nhân hôm nay thật hảo" Phi Châu Lý cô ghét nhất là trà làm gì có chuyện trà hảo ở đây.

" Vâng, vậy đại nhân cứ uống tiếp đi "

Châu Lý dừng động tác lại đặt chum trà xuống bàn lấy ra một cuốn sổ nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi đưa cho Lưu Tam kia. Hắn hiểu ý liền cầm lên đọc. Vừa đọc hắn vừa mỉm cười vuốt chòm râu của mình.

" Ý đại nhân đây là gì ? "

" Giải Quyết " Châu Lý ánh mắt sắc lạnh nhìn vào hắn.

" Ầy đại nhân đây hẳn cũng biết Trần Gia như nào mà " Hắn bất mãn nói.

" Chỉ là chuyện làm ăn thôi " Châu Lý lôi mấy tấm ngân phiếu từ trong ngực ra đặt lên bàn.

" Đại nhân thật làm khó cho tại hạ quá "

" Ta sẽ giúp ngươi " Châu Lý lạnh nhạt nói.

" Để tại hạ nghĩ một lúc "

" Ngươi cứ yên tâm đi, Trần lão gia có một sở thích rất quái lạ nếu ngươi phát hiện ra được thì ngươi không chỉ có được chút này mà còn có thể có cả gia tài của Trần lão gia"

" Không biết ý đại nhân là gì ? " Hắn hiếu kì hỏi thứ gì mà có thể khiến cho Trần lão gia người đầy quyền lực như vậy có thể thành người trắng tay.

" Không cần biết ngày mai giờ ngọ ngươi đến chỗ của Trần lão gia còn ta sẽ giải quyết người của Trần lão gia "

" Vâng Vâng cứ theo ý đại nhân " 
____________________

Nhiều vote nhiều view nhiều cmt sẽ ra chap ms nhanh T^T nên hay vote và cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro