Chương 12: Phá Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đời Châu Lý chưa từng nghĩ đến hai thứ sẽ xảy ra với cô. Một là cô xuyên vào cổ đại, hai là cô trở thành một thám tử đi điều tra phá án. Cô cũng chả muốn làm đâu nhưng cũng chả thể nhờ vả được ai hết mấy người quan sai thì càng không thể đến một vụ án chết người không biết do bị ám sát hay là tự tử thì làm sao trông cậy được bọn họ cơ chứ, nên cô cũng đành phải tự thân vận động.

Trước đây cô cũng xem mấy phim trinh thám nên chắc cũng có thể vận dụng được những thông tin trên phim để điều tra. Trên phim họ luôn có những danh sách những kẻ tình nghi có thể là chủ mưu, theo suy luận của cô thì người này phải là một người giàu có nào đó thì mới có thể thuê một tên pháp sư. Cơ mà có điểm hơi kì lạ đó là về lão già cầm gậy hôm trước nói.

"Lý Ca, Tiểu đệ vừa đi điều tra về trưởng lão rồi" Đang trong suy nghĩ thì Tiểu Nhất đến chỗ cô nói.

" À, vậy Tiểu Nhất tìm được gì kì lạ không ?  " Châu Lý hỏi Tiểu Nhất.

" Có ạ. Đó chính là gia cảnh của trưởng lão không phải là một người giàu có gì nhưng theo như đệ thấy thì trưởng lão dạo gần đây tiêu một số tiền rất lớn " Tiểu Nhất thấy điểm kì lạ nói cho cô.

" À vậy hả. Vậy Tiểu Nhất điều tra thêm đi, hỏi hàng xóm xung quanh có ai giàu có đi đến nhà trưởng lão hay không "

Với những thông tin của Tiểu Nhất vừa đưa ra thì khả năng cao tên trưởng lão cũng đồng lõa với vụ này. Đối với mấy người gia thế giàu có thì rất khó có thể moi móc được thông tin. Dù gì thì cô vẫn cho người điều tra xem mấy người kia có gì khác lạ xảy ra không.

" Ahhhh.... Đau đầu quá đi mất " Châu Lý tay đưa lên đầu vì đau.

Mấy ngày trôi qua theo như những gì được điều tra thì họ chả có điều gì khả nghi cả. Càng nghĩ càng quẫn trí, không giải quyết vụ này nhanh chóng chỉ sợ làm tổ hại đến Triệu Kế Nguyệt thôi. Nằm nghỉ ngơi một lúc cô chợt nghĩ tại sao không điều tra về những nạn nhân cũ trước đây là ai.

Trong phòng cô đều có những tờ giấy chi chít lên chữ được đính lên tường những tờ giấy ấy được gắn lên rồi buộc cả những sợi chỉ đỏ gắn loạn hết lên nhìn như những cái lưới.

" Tiểu Nhất đệ đã điều tra những người cũ chưa ? " Châu Lý hỏi Tiểu Nhất khi trên tay đang cầm một sấp giấy.

" Rồi ạ. Người bị hiến tế 2 năm trước là Ngọc Linh cô nương là cô gái tuổi 16 chưa gả cho ai hết cả gia đình cũng không có gì nổi bật "

" Vậy 4 năm trước "

" Là Linh Phương cô gái mới 17 tuổi cũng chưa gả cho ai cả gia đình nghèo khó "

" 6 năm trước thì sao "

" Cái này hơi lâu tí nên mọi người không nhớ rõ lắm nhưng tên là Ngọc Diệp là cô gái 19 tuổi cũng chưa gả cho ai hết, những người thân thích đều mất hết "

" Còn 8 năm trước và 10 năm trước thì sao "

" Dạ, 8 năm trước là cô gái nào đó 16 tuổi người thân cũng mất hết. Còn 10 năm trước thì không ai nhớ rõ nhưng chỉ biết là một cô gái trẻ "

" Ừm vậy hả. Tiểu Nhất đệ làm tốt lắm " Cô khen Tiểu Nhất rồi nhẹ vỗ vào vai.

Theo như tổng hợp lại của cô thì tất cả những nạn nhân trước đây đều là những cô gái trẻ chưa đến 20 tuổi và đều chưa có chồng, gia đình khó khăn hoặc không cái ai thân thích đều đã bị mang đi hiến tế. Cùng vừa phù hợp Triệu Kế Nguyệt cũng có nhưng điểm chung đấy là cô gái trẻ không người thân thích. Mục tiêu của người này những cô gái trẻ và không có quyền lực hẳn là người này rất ham gái a. Cô cố gắng móc nối lại xem những người này có điểm chung móc nối tới ai.

" Đệ thử đi hỏi gia đình của cô gái 2 năm trước và 4 năm trước xem trước khi bị hiến tế thì có gặp qua ai không hay là thân thích với ai không còn mấy người còn lại thì hỏi những hàng xóm bên cạnh mấy cô gái 6,8 và 10 năm trước xem sao "

" Dạ vâng "

Tiểu Nhất vừa nghe cô nói liền chạy ra ngoài tìm hiểu, còn cô thì mệt mỏi ngả người xuống giường chợp mắt tí. Ngủ được một lúc thì.

" Lý Ca, Lý Ca, Lý Ca "

" Thùng " " Thùng " " Thùng "

Ở bên ngoài có người đập vào cửa liên tục.

" Haizzz Cái gì vậy " Châu Lý uể oải chống dậy đi đến cửa mở.

" Đệ vừa điều tra ra là mấy cô gái đấy đều trước khi bị hiến tế thì đều có gặp qua Trần Gia, Trần Thao" Tiểu Nhất thở hổn hển nói.

" Vậy ư " Châu Lý vừa nghe thấy có đầu mối quan trọng liền bừng tỉnh. Đúng rồi Trần lão gia là người giàu có nhất ngôi làng Nhất Sương này nên có thể có đủ tiền để sắp xếp một màn kịch lớn để lừa toàn bộ dân làng nhưng có điều kì lạ mấy cô gái kia đâu hết rồi cô cũng chưa từng nghe tới Trần lão gia nạp thêm thiếp và cũng nghe đồ Trần lão gia cũng không ham nữ sắc mấy cũng có thể mấy cái đấy chỉ là một màn kịch hắn dựng lên để đánh lạc hướng mọi người không biết rằng hắn ham nữ sắc thì sao.

" Haizzzz " Châu Lý thở một hơi dài rồi đưa hai tay xoa lên thái dương. Cô đang cố gắng nhớ lại xem Trần Thao hắn có dính líu gì đến Triệu Kế Nguyệt không. Nhớ lại một hồi cô cũng hiện lên vài hình ảnh Triệu Kế Nguyệt với Tràn Gia. Ahhhhhh cô nhớ ra rồi trước đây khi mở quán tửu điếm thì rất nhiều đại gia giàu có đến quán cô ăn thì trong đó đặc biệt phải kể đến Trần Thao hắn luôn đến để ăn và luôn hỏi đến Triệu Kế Nguyệt để phục vụ hắn. Ế chẳng phải như vậy hắn là tên háo sắc sao. Nhưng để chắc chắn thì cô nên đi hỏi Triệu Kế Nguyệt cho chắc chắn.

Vừa đứng lúc Châu Lý định đứng lên thì Triệu Kế Nguyệt đang định vào phòng cô.

" Ahhh.... Kế Nguyệt, muội vào đây " Châu Lý vẫy tay gọi Triệu Kế Nguyệt tới.

" Huynh gọi muội gì vậy "

" À ta muốn hỏi muội vài thứ không biết có phiền muội không ? "

" Ân... Huynh muốn hỏi gì ? "

" Muội biết đến Trần lão gia chứ ? "

" Ân " Nàng đồng thừ gật đầu một cái.

" Trước đây mở quán tửu điếm á thì Trần lão gia hay gọi muội đúng không ?  "

" Ân " Nàng ấy gật đầu lần nữa.

" Trần lão gia có làm gì lỗ mãng với nàng không ?  "

" Hừm.... Theo muội nhớ thì Trần lão gia chưa hề lỗ mãng với muội mà vô cùng lịch sự đối với muội" Triệu Kế Nguyệt hơi suy nghĩ rồi nói.

" Vậy hắn có làm gì quá phận không như là nhìn muội hơi nhiều hay gì không ?  " Cô nheo mắt nghi ngờ nhìn nàng hỏi.

" Muội nhớ thì là không "

" Ế.... Vậy muội có thấy kì lạ vì sao Trần lão gia lại hay bảo muội phục vụ chưa ?  "

" Ahhh... Cái này thì muội có biết đó. Trần lão gia bảo rằng cơ thể của nam nhân thường không được sạch sẽ cho lắm hay có mùi khiến Trần lão gia không thích nên hay bảo muội có cơ thể sạch sẽ lại còn có mùi thơm cho nên hay bảo muội phục vụ. "

" Ếhhhh... " Nghe qua thì tên Trần Thao này rất giống mấy tên háo sắc rồi còn gì. Châu Lý lại tiếp tục chau mày suy nghĩ.

" Nhưng..... Nếu nói về Trần lão gia thì trước đây Trần lão gia hay đến tửu điếm ăn lắm nhưng rồi tự dưng cũng bắt đầu dần dần bớt gọi muội phục vụ ra và cũng ít khi đến đây nữa. Mấy ngày gần đây thì tuyệt nhiên không đến lần nào cả" Triệu Kế Nguyệt nhớ lại rồi nói với cô.

"Ồ vậy hở" Cái trò này giống như mấy người không muốn chơi với người còn lại nên sẽ dần dần xa lánh người con lại rồi coi như ngươi dưng mà người ta không hề phát hiện ra, còn Trần lão gia thì là từ một khách quen trở thành khách lạ thì lại càng dễ dàng hơn.

Đôi mắt Triệu Kế Nguyệt cứ nhìn xuống đất hư vô, thi thoảng nàng ấy lại thở một hơi dài. Châu Lý chú ý thấy nàng như vậy liền vẫy vẫy trước mặt nàng một lúc thì nàng mới hoàn hồn lại nở nụ cười hướng về phía cô.


Hôm sau Châu Lý đến phòng của Triệu Kế Nguyệt thì phát hiện ra nàng ấy không còn ở trong phòng nữa mà chỉ thấy có một bức thư được để lên đấy. Cô vội vàng cầm lên bức thư đọc.

"Ruỳnh "

Châu Lý sau khi đọc xong liền liền đập mạnh tay xuống bàn, hàm răng nghiến chặt vì tức giận. Cô nghĩ tới hình ảnh của Triệu Kế Nguyệt thì hốc mắt rưng rưng và rồi cảm thấy bản thân thật vô dụng. Nước mắt chảy xuống bức thư khiến những chữ bị nhòe đi, tay cô nắm chặt lấy vò nát bức thư.

Sao cô không nhận ra chứ mấy hành động kì lạ của nàng ấy mấy ngày gần rõ ràng như vậy cô phải phát giác ra chứ. Nàng ấy đã chịu quá nhiều áp lực. Áp lực từ dân làng đè lên và quan trọng nhất áp lực từ chính nàng, nàng ấy còn cảm thấy có lỗi với bản thân cô khi mà tửu điếm không được nhiều người đến nữa, nàng ấy tự dằn vặt bản thân mình suốt bấy lâu này luôn nghĩ bản thân mình là gánh nặng với cô. Nhưng điều đáng buồn là với cô, nàng ấy chính là vị cứu tinh là người an ủi cô mỗi khi có muộn phiền. Triệu Kế Nguyệt nàng ấy tốt bụng hiền lành vì mọi người mà hi sinh bản thân mình. Cô hận dân làng nơi đây quá ngu muội mà ép nàng ấy phải đi vào đường cùng, cô hận tên chủ mưu vì sắp xếp tất cả vụ này.

" Muội thật ngu ngốc mà, sao không đợi một chút nữa thôi là ta có thể giải quyết được rồi "

Vì bức thư đấy mà cô liều mạng ra ngoài tìm Triệu Kế Nguyệt. Nhưng đi từng mọi ngóc ngách cũng đều không thể tìm thấy được nàng ấy ở đâu cô trở nên tuyệt vọng đầu cô chẳng thể nghĩ gì ngoài việc phải cứu được nàng ấy. Chợt nhận ra cô chưa đi đến chỗ của tên Trần lão gia đấy hắn chính là kẻ tình nghi nhất. Tuy giờ đang là ban đêm nhưng cô không nghĩ gì nhiều liền trèo vào chỗ Trần lão gia rồi leo lên những mái nhà cố thử nghe lén có nàng ấy không nhưng suốt cả đêm tìm kiếm ở chỗ Trần lão gia cô chả thấy nàng ấy ở đây. Không từ bỏ ý định đấy tối ngày hôm sau cô lại tiếp tục lẻn vào chỗ của Trần lão gia nhưng vẫn chưa kiếm được đầu mối gì cả. Đến ngày tiếp theo nữa thì cô lại thấy Triệu Kế Nguyệt ở trong một căn phòng sạch sẽ.

Thấy được Triệu Kế Nguyệt cô lẻn ngay vào căn phòng đấy.

" Két"

" Ai đấy " Giọng Triệu Kế Nguyệt vang ra ngoài.

" Là ta " Cô nói lại.

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc nàng đã chạy ra ngoài nhìn xem tai của mình nghe có đúng không vừa thấy được cô, nàng lao vào lòng cô ôm thật chặt lấy. Cô cũng ôm lại nàng ấy đưa tay nhẹ lên đầu nàng vuốt ve mấy cái.

" Suốt thời gian qua muội ở đâu vậy " Cô hỏi nàng với chất giọng dịu nhẹ.

" Ưm.... " Nàng ấy vẫn chui vào trong lòng rúc cô.

" Muội"

" Ưm...... Mấy ngày trước muội được đưa đến nhà của trưởng lão. Đến hôm nay thì trưởng lão bảo rằng muốn thực hiện nghi lễ cuối cùng muội phải đến chỗ Trần lão gia thực hiện nên sáng nay muội đã được đưa đến đây " Nàng nói rồi lại tiếp tục chui vào trong lòng cô.

" Ta bảo muội rồi. Muội hãy chờ ta một chút thôi rồi sẽ cứu muội được. Vậy mà muội chưa gì đã nhanh chân đi rồi " Cô nới với giọng hơi khiển trách nhưng cũng có sự quan tâm.

" Xin lỗi huynh" Nàng ấy ở trong lòng cô mà nói lời xin lỗi. Từ hướng nhìn của cô nhìn xuống thấy nàng vô cùng dễ thương.

" Dạo gần đây muội có chịu ủy khuất gì không ? "

" Không á mới đến đây muội được ăn đầy đủ lại còn được tắm rất nhiều lần "

" Vậy hả, muội nên cẩn thận đấy vì ta thấy Trần lão gia này không hề đơn giản đâu " Cồ nói rồi bàn tay cô lướt nhẹ qua mấy sợi tóc của nàng.

" Ân, muội sẽ nghe theo huynh "

" Vậy mới ngoan chứ" Cô đưa tay lên đầu nàng xoa xoa vài cái.

" Huynh đi à " Nàng ngước mắt lên long lanh nhìn cô. Khiến cô khó lòng mà kiếm chế được liền hôn nhẹ lên trán nàng một cái.

"Muội ở đây cẩn thận nhá. Ta sẽ sớm mang muội về" Nói rồi cô liền buông Triệu Kế Nguyệt ra.

______________
Hola chào mấy anh em đồng chí reader :v mấy anh em hãy cố gắng cmt gì đó đi T°T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro