Chương 11: Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mấy ngày bình thường Châu Lý nằm ườn ra chơi điện thoại. Chợt trong đầu lóe lên một ý tưởng hay ho, cô liền bật người dậy đi tìm Triệu Kế Nguyệt. Hừm dạo gần đây cứ có cái gì là cô liền đi tìm nàng ấy để nói, nhưng mà mỗi lần gặp nàng ấy cô mới thấy thoải mái. Không nghĩ nhiều cứ đến chỗ nàng ấy trước đã rồi có gì tính sau.

Đến nơi thấy nàng đang nấu cháo. Nhìn cảnh tượng này làm cô nhớ đến lần đầu tiên cô được ăn bát cháo nóng hổi của Triệu Kế Nguyệt làm ra, nó kèm theo sự ấm áp của nàng ấy. Bao nhiêu là kỉ niệm đẹp. Châu Lý bất giác mỉm cười khi nhớ đến nó.

" Ah... Huynh tới đây làm gì vậy" Triệu Kế Nguyệt lên tiếng đánh tan đi suy nghĩ của Châu Lý.

" À " Châu Lý chợt nhận ra mình hơi lơ đãng trong chốc lát.

" Ta muốn mở rộng kinh doanh lớn hơn. Như muội đã biết thì tửu điếm của chúng ta được làm ăn rất phát đạt đến nỗi mà tửu điếm của chúng ta không đủ người để phục vụ lẫn chỗ ngồi. Ta dự định sẽ san sẻ bớt một nửa người ở tửu điếm chúng ta sang tửu điếm mới, rồi thuê thêm người rồi để mấy người cũ chỉ dạy cho người mới không nhưng vậy chúng ta sẽ tăng thêm món ăn mới, món ăn mới của chúng ta sẽ là sushi nó khá nổi tiếng ở quê hương ta, có điều kiếm tảo biển hơi khó nhưng hôm trước ta có kiếm được rồi giá cả rất rẻ vì không ai biết dùng nó cho việc gì nên ta đã đặt một lượng hàng tảo biển lớn với giá rẻ. Còn nữa mỗi thực đơn ta sẽ cho họ ăn món tặng kèm vì đã ăn tửu điếm của chúng ta là món tráng miệng,  món tráng miệng này là bánh rán cũng là món ở quê hương ta. Tửu điếm hiện tại của chúng ta đang là ở giữa thì cái tửu điếm mới của chúng ta sẽ là ở cuối ngôi làng để những người mới đến sẽ nhìn thấy quán chúng ta đầu tiên. " Châu Lý nói một tràng dài, nói xong cô cũng hết hơi. Triệu Kế Nguyệt nghe từ đầu tới đuôi nhưng mà nghe không kịp nên cũng không hiểu gì hết nàng cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và nói với Châu Lý.

" Cứ theo ý Huynh mà làm "

" Ừm " Châu Lý cũng gật đầu

.

.

.

.

.

Trong khi đó ở một nơi khác của làng Nhất Sương đang có rất nhiều người tụ tập lại chấp tay cầu nguyện và nhìn về phía trước. Ở cách xa xa bọn họ là một thầy trừ tà đang chuẩn bị hành pháp, người này cầm cây kiếm của mình múa những đường kiếm uyển chuyển đầy ma mị và đáng sợ, tiếp sau lão ta niệm vài câu thần chú trong miệng, đồng thời chĩa mũi kiếm về phía cái chậu rỗng ở đằng trước.

"PHỪNG"

Một ngọn lửa xanh cháy phừng lang toả ra khiến mọi người xung khiếp sợ hét lên, và rồi thầy trừ tà chĩa mũi kiếm đã bén lửa huơ lên mặt tờ giấy lớn được treo phía sau, ngay sau đó một dòng chữ mờ ảo dần dần hiện ra trước mắt dân chúng.

"TRIỆU"

"KẾ"

"NGUYỆT"

Sau khi hoàn thành nghi lễ, lão thầy trừ tà ngồi xuống khoanh chân lại, hai mắt nhắm nghiền lại lẩm bẩm mấy những câu thần chú.

Trước cổng tửu điếm có một đám đông đang giận dữ tiến vào. Châu Lý nhìn vào tửu điếm của mình nhíu mày tự hỏi sao hôm nay nhiều người tức giận đến đây làm gì? Nghĩ vậy cô cũng tiến đến xem qua tình hình.

" Không biết các vị khách quan đến đây làm gì " Cô từ tốn tiến gần tới mấy người đấy.

" Chúng ta cần Triệu Kế Nguyệt "

" Chúng ta đến để hiến tế Triệu Kế Nguyệt cho thần linh "

" Phải phải "

Đám đông bắt đầu làm loạn hết lên nhốn nháo muốn vào trong tửu điếm.

" Khách quan có việc gì thì hãy bình tĩnh giải quyết " Châu Lý gằn giọng lại cố che dấu sự khó chịu của mình.

Nhưng có vẻ mọi người cũng chả để ý đến Châu Lý trong đầu chỉ suy nghĩ đến tìm Triệu Kế Nguyệt nên họ càng lấn tới khiến mọi thứ hỗn loạn hơn. Có người vừa định bước chân vào thì bị Châu Lý đưa tay đập mạnh vào cổng chặn lại và ánh mắt đầy tức giận  trừng xuống nhìn họ. Hành động của cô như thầm cảnh báo bọn họ. Thấy cô hành động vậy họ bắt đầu động tay động chân để vào bằng được liền bị Châu Lý đẩy ngã họ xuống. Sự việc như vậy khiến họ càng tức giận hơn lấy gậy ra tấn công cô. Họ muốn có được Triệu Kế Nguyệt không dễ dàng vậy đâu. Châu Lý cô đã bắt đầu tư thế phòng thủ sẵn sàng cho việc đánh nhau rồi.

" DỪNG LẠI"

Giọng nói to đấy đước phát ra từ một người đàn ông trung niên với râu trắng dài. Một tay ông cầm lấy chiếc quạt phe phẩy nhẹ nhàng tiến tới gần. Mọi người người đàn ông này liền tránh đường cho ông ta.

" Không biết vị này đây là.... " Người đàn ông này hướng về Châu Lý hỏi.

" Ta là Châu Lý " Châu Lý đứng nghiêm người nói.

Người đàn ông này cầm chiếc quạt phẩy ba lần rồi dừng lại: " À... Chắc vị này là người mới ở đây chăng ? "

" Nói mới không phải mới, cũ cũng không phải cũ"

" À " Người đàn ông này nhẹ lắc đầu tay vuốt chỏm râu của mình " Vậy chắc hẳn vị này không biết phong tục ở đây là cứ 2 năm là sẽ có người được đem đi hiến tặng cho vị thần"

Người đàn ông bỗng dừng lại nheo mắt nhìn về phía Châu Lý nhẹ nhàng nở nụ cười rồi nói tiếp

"Lần này, nữ nhân may mắn được thần linh chọn chính là Triệu Kế Nguyệt"

" Hừ " Châu Lý thở mạnh xuống tức giận. Cô không ngờ rằng xuyên vào thế giới này mà lại gặp phải những hủ tục, dị giáo được nghe tới trước kia.

" Vị này có vấn đề gì chăng ?  " Người đàn ông hỏi như không hỏi.

Rõ ràng hỏi vậy để chọc tức cô chứ chả thực sự hỏi cả. Cô lườm mắt về phía người đàn ông.

" Ngươi là ai mà lại dám nói những lời đấy "

" Ha Ha " người đàn ông này ngửa đầu lên cười lớn hai tiếng.

" Ta là Trùng Tử Gian đệ tử của Dương Tiễn đại nhân mà người người đều biết đến. Sư phụ ta từng nói phải xuống đây luôn nên giúp đỡ diệt trừ tà ác. Và ta đã không phụ lời sư phụ ta nói những điều mà vị thần thánh trên trời cao họ muốn gì để giúp đỡ dân chúng "

Giờ thì Châu Lý hiểu ra ai là cái người tuyên truyền mấy thứ về dị giáo và thần thánh đấy rồi là cái tên Tử Gian này. Cái tên Tử Gian này chết tiệt này dám đem Triệu Kế Nguyệt của mình để đi hiến tế.  Không hiểu sao dân làng nơi đây lại có thể ngu muội tin vào tên giả nhân giả quỷ này được. 

" Xin lỗi nhưng ta không biết vị đại nhân Dương Tiễn ngươi nhắc tới. Nên mời ra ngoài " Châu Lý nói tay đưa ra hướng về phía cửa tay còn lại thì nắm chặt hình nắm đấm ở đằng sau lưng.

Người đàn ông này cũng không tỏ vẻ gì tức giận chỉ tiến gần tới Châu Lý thì thầm mấy từ không ai nghe rõ chỉ có cô đủ gần mới  nghe được.

" Vị tiên sinh đây sẽ hối hận " Nói rồi người này quay người lại đưa tay lên phẩy vài cái.

" Hôm nay chúng ta đến đây như vậy là đủ rồi hãy để họ một ngày yên bình " Nói rồi rời khỏi cửa. Mọi người tuy là cảm thấy khó chịu trước lời vị thầy tế ấy nhưng cũng không biết làm gì nên đành quay lưng rời đi.

"RUỲNH"

Châu Lý vừa thấy mọi người rời đi đã cáu mạnh tay đập tan cái bàn ngay trước mặt cô rồi lại quay lại với thể trạng cũ bình thường trở về phòng mình. Tuy là nhìn cô cảm giác có vẻ rất bình tĩnh nhưng cảnh tượng lúc nãy khiến mọi người ai cũng sợ hãi không dám vào phòng cô. Chỉ có mỗi Triệu Kế Nguyệt là nàng dám vào phòng cô.

Vào phòng thấy cô đang ngồi trên ghế uống vài tách trà nhìn qua tưởng rằng rất bình thường nhưng lúc nàng cầm lên bình trà mới biết rằng nước trong bình trà đã hết từ lâu rồi, hẳn là cô rất cáu giận nên mới uống nhiều nước như vậy.

Triệu Kế Nguyệt tiến gần tới ngồi cạnh Châu Lý đưa bàn tay nắm lấy bàn tay của cô rồi nhẹ nhàng xoa chúng.

" Hẳn huynh có thể không biết rằng khoảng 10 năm về trước có làng Nhất Sương bị hạn hán rất lâu rồi có một tên pháp sư đến và nói với mọi người rằng ngôi làng này đang bị trừng phạt muốn thoát khỏi kiếp này thì chúng ta cứ mỗi 2 năm là phải dâng tặng cho vị thần. Mọi người vì quá sợ bị trừng phạt nên đã sẵn sàng hi sinh một người để vì lợi ích chung. Muội biết rằng ta sống không được bao lâu nữa nhưng những ngày được sống với huynh chính là những ngày muội thấy hạnh phúc nhất từ khi cha mẹ muội ra đi. Giờ muội không có gì để luyến tiếc đâu "

Châu Lý nghe những lời đầy vừa buồn mà lại vừa cáu. Nàng buồn vì cuộc đời khó khăn của Triệu Kế Nguyệt còn cáu giận vì sao nàng ấy có thể buông tha số phận của bản thân mình dễ dàng tới vậy. Nàng ấy có thể tiếp tục sống và đấu tranh cho cuộc sống của mình nhưng không nàng ấy lại cứ thể buông thả xuống. Có thể cô khác với mọi người nơi đây là cô là người hiện đại không tin vào những thứ thần thánh sẽ giúp đỡ mình, không tin rằng mọi thứ đã được sắp xếp sẵn nàng luôn nghĩ số phận của cô do chính bản thân mình nắm bắt chứ không phải mấy người mà ngồi ở trên trời.

"Ta sẽ không để muội chịu ủy khuất đâu. Tất cả những điều tên Tử Gian kia nói đều là dối trá hết. Ta sẽ chứng minh cho muội thấy rằng tên đấy chỉ cố gắng lừa mọi người ở ngôi làng này thôi " Châu Lý nắm chặt lấy tay nàng nói với giọng đầy tha thiết.

Ngày hôm sau mọi người ở làng Nhất Sương tiếp tục náo loạn ở cổng tửu điếm của Châu Lý. Nhưng dù như nào thì cô vẫn kiên quyết không đưa Triệu Kế Nguyệt ra cho bọn họ không những vậy Châu Lý còn gần như nhốt nàng ấy ở nhà đề phòng trường hợp có người cả gan bắt cóc nàng ấy đi. Ngày tiếp theo nữa mọi người vẫn như cũ đứng ở cổng náo loạn. Nhưng lần này Châu Lý lại không quá quan tâm tới bọn họ như hôm trước nữa. Vì cô đã có kế hoạch để đạp đổ bọn dân làng ngu muội này.

Đêm tối hôm đấy Châu Lý ngồi suy nghĩ thì Tiểu Nhất và Tiểu Nhị vô tình đi qua. Châu Lý vừ thấy hai người liền đứng lên tới gần nở nụ cười gian manh nhìn vào hai người.

" Tiểu Nhất" Châu Lý nhìn về Tiểu Nhất nói

" Tiểu Nhị " Cô đảo mắt sang Tiểu Nhị.

" Dạ.... Ca định nhờ bọn em cái gì "

" Đương nhiên có hai người đi với ta đi nhá " Hai tay cô khoác lên Tiểu Nhất và Tiểu Nhị đi trên môi cô vẫn còn nụ cười ranh mãnh đấy.

Họ đi ra ngoài thì có lượn qua ngôi nhà mà tên pháp sư Tử Gian ở. Kế hoạch cô đã chuẩn bị rất kĩ càng rồi, chờ đến lúc gần như tất cả mọi người đi ngủ hết thì bắt đầu thực hiện kế hoạch. Đầu tiên Tiểu Nhất sẽ cầm một cành cây to để vẫy vẫy tạo ra tiếng như gió đang thôi mạnh rồi Tiểu Nhị thì cầm cái sào dài thổi nhẹ vào trong đấy nghe vào rất ma mị và đáng sợ.

Tên Tử Gian ở trong nhà cũng nghe thấy nhưng thấy không có gì lạ nên liền đắp chăn ngủ tiếp chưa dừng lại đó thì lại tiếp tục có những tiếng đáng sợ đấy, tự dưng có tiếng kì lạ ở cửa sổ tên Tử Gian liền quay sang nhìn nhưng không thấy gì.

" THÙNG"

Một tiếng đập cửa rất to khiến Tử Gian đang hơi lờ mờ sắp ngủ được thì tỉnh giấc lần này hắn chú ý nhìn ra cửa xem mình có nghe nhầm không, chăm chú một hồi hắn lại thấy buồn ngủ mắt hơi nhắm vào.

" THÙNG "

Hắn lại nghe thấy đập cửa ấy lần nữa, hắn tiếp tục chăm chú nhìn vào cửa.

" THÙNG THÙNG THÙNG"

Ba tiếng đập lớn liên hồi khiến tên Tử Gian bắt đầu run sợ chùm chăn lên niệm kinh phật. Lúc sau khi thấy đỡ sợ hơn hắn liền suy nghĩ kĩ hừm rõ ràng mình là pháp sư mà sao lại phải đi sợ mấy thứ này nhỉ.

" THÙNG "

Tiếp tục lần nữa tiếng đập cửa. Lần này tên Tử Gian không sợ hãi nữa mà đạp hẳn cửa ra chạy ra ngoài xem. Chân vừa đạp cửa thì thấy loáng thoáng một bóng lướt qua, tên Tử Gian không thèm suy nghĩ gì chạy theo luôn theo cái bóng đấy vào gần khu rừng. Đứng ở gần khu rừng hắn liền mất dấu không thấy đâu. Vừa suy nghĩ định quay về thì ở bụi cây liền phát ra tiếng động lướt mắt qua thấy thấp thoáng bóng dáng đấy. Hắn từ từ tiến gần đến bụi cây đấy.

" THỤP "

"AAAAAAAAAAA"

Một hình dáng từ trên cây lào xuống đập vào mắt tên Tử Gian khiến hắn giật mình ngã xuống đất mà hét lên. Hắn xoa mắt hắn mấy lần rồi nhìn lại về phía trước vẫn hình dáng đáng sợ đấy. Một thân hình đen từ đầu tới cuối với chiếc đầu con cú đang mở to mắt ra nhìn về phía mình hai bên tay thì dài ngoằng ra vươn tới hắn.

"TRÙNG....... TỬ...... GIAN"

Con quái thú đấy hết lên tên của pháp sư đấy rồi dần bước tới gần hắn.

" AAAAAAAAA......... AAAAAAAAA.......... TR........ TR........ TRÁNH XA TA RA.... "

Tên pháp sư gào giọng lên hét vì sợ hãi nhưng con quái thú đấy vẫn không dừng lại mà tiến gần cào ở một vài dài giữa ngực hắn rồi lao vào đè lên hắn.

" GRAOOOOOOOOO"

Con quái thú gào lên mặt hắn rồi mở cái mồm to ra để lộ những chiếc răng nanh đáng sợ ấy.

" AAAAAAAA...... AAAAAA..... "

Từ sau đêm đấy dân làng không hề thấy tung tích của Tử Gian đâu chỉ nghe loáng thoáng mọi người kể rằng đêm qua lúc về nhà mặt đầy sợ hãi dọn hết đồ rồi chờ đến sáng sớm vội vàng chạy ra khỏi làng không ngoảnh đầu lại lần nào cả.

Châu Lý nghe những lời đồn đấy mà hí hửng ra mặt. Cô đương nhiên vui rồi vì dân làng không cần phải nghe mấy thứ đấy từ tên pháp sư mà làm những thứ vô bổ nữa và quan trọng nữa là Triệu Kế Nguyệt sẽ không bị lôi ra hiến tế cho thần thánh mà bọn họ nói.

Vui vẻ chưa được bao lâu thì có một lão già tóc trắng bạc phơ trên tay cầm gậy đứng lên nói.

" Chúng ta vẫn phải hiến tặng cho thần linh không thì bọn họ sẽ trừng phạt chúng ta "

Lời nói vừa dứt mọi người bắt đầu xôn xao nói chuyện với nhau rồi đồng loạt đi về phía cổng tửu điếm " Tùng Tỉnh". Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Châu Lý cũng không kịp trở tay. Lại một lần nữa có đám người quấy rầy tửu điếm của cô. Haizz....thật là phiền phức quá đi a.

Ngồi ngẫm nghĩ lại thì điều này cũng khá là kì lạ rõ ràng đã đuổi được tên chủ mưu là tên pháp sư đểu kia nhưng vụ hiến tế kia vẫn xảy ra..... Hay chẳng lẽ tên pháp sư đấy không phải là kẻ chủ mưu mà chỉ là một con rối đang bị điều khiển ở phía sau, còn người đứng đằng sau cầm những sợi dây đấy đang cố gắng thao túng dân làng nơi đây. Nếu đúng như cô nghĩ thì cô phải mau chóng ngăn chặn vụ này không diễn biến sẽ trở nên xấu hơn. Nhưng giờ cô phải làm gì điều tra từ đâu mới được chứ. Càng nghĩ tới cô lại càng sầu não.

________________________

Hôm nay lướt fb ms phát hiện ra hôm nay 2k2 thi :v nên mình đăng thêm chap ms

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro