Chương 2: Được cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái với y phục màu hồng phấn đi qua một con sông thì nghe thấy tiếng động ở trên đó, lúc quay ra thì nhìn thấy một người đang vùng vẫy trên con sông và từ từ lết đến. Cô gái cũng thấy tò mò liền tiến gần tới người kia thì ngươi kia liền gục xuống đất, cô gái cũng thấy hơi sợ sợ nên đã lấy cây gậy to dài chọc vào người kia nhưng lại không hề thấy động tĩnh gì hết nàng liền tới gần lật người này lên mới thấy rằng người này có chiều cao hết sức đặc biệt. Người này mặc những y phục rất kì lạ bên cạnh còn có một đồ vật tương đối to nhìn như cục đá được bao bọc bởi vải đặc biệt mịn.

Lúc này nàng mới nhìn đến gương mặt người này, gương mặt này thật mỹ miều ngũ quan sắc sảo làn da trắng mịn đến độ một người con gái như nàng cũng phải ghen tị, mái tóc người này hơi ngắn nhưng lại đặc biệt mượt và có thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ nàng thầm nghĩ không biết người này làm gì với mái tóc mà nó mượt tới vậy, còn đôi môi thì hơi hồng hào không có cảm giác đôi môi người này bị khô khốc. Nàng trong vô thức đưa tay tới chạm vào đôi môi người kia rồi dần đưa tay lên cao lướt đến đôi gò má hồng hào. Thật là một mỹ nam đẹp nhất nàng từng thấy.

Nàng bừng tỉnh rút tay mình lại xấu hổ đỏ mặt nhận ra mình khá thất thố khi làm vậy với một người mình chưa quen biết, tuy đúng là mỹ nam nhưng không nên thất lễ với người ta như vậy được đã thế người ta còn đang gặp nguy hiểm. Nàng vừa nhận thấy Châu Lý đang bị chấn thương liền đem về nhưng than ôi cô quá nặng so với nàng nghĩ. Vừa nhấc cô lên đã không chịu được, nàng đành đi lấy xe đặt người cô lên đấy.

.

.

.

.

.

"Ư..... "

Hoành Châu Lý mơ màng tỉnh dậy, chống tay cố gượng dậy, đưa cặp mắt nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm mình đang nằm, đầu óc có chút mơ hồ không rõ ràng.

" Đây là đâu nhỉ "

Khẽ đưa tay xoa trán mình vài cái, Châu Lý nhận ra mình đang mặc đồ của ai đó và trông nó khá cũ kĩ.

"Ah.......huynh đã tỉnh rồi!"

Từ bên ngoài, nữ nhân y phục hồng phấn trên tay cầm bát cháo tiến vào đưa cho Châu Lý. Đầu óc của cô vẫn còn mơ mơ hồ hồ không rõ gì cả đờ đẫn phản ứng lại, nữ nhân kia thấy vậy liền lấy thìa múc cháo đưa lên mồm cô thì cô mới bắt đầu phản ứng tí mở mồm ra ăn.

" Ừm... Huynh thấy trong người như nào. Có đỡ hơn không ? "

Vừa đớp cái bỗng cái bụng mình réo lên đói cô liền cầm cả cái bát cháo húp sạch nó. Cầm bát đưa cho nàng với ánh mắt cho cô thêm bát nữa. Nàng cũng cảm nhận được ánh mắt đòi thêm đồ ăn của cô, nàng cũng chỉ đành thở dài cầm bát đi ra ngoài lấy thêm.

Bên trong phòng một mình cô bắt đầu để ý đến xung quanh ở đây. Thấy rằng căn nhà này thật sơ đến đồ dùng hằng ngày mà cũng cực kì đơn sơ đến nhà bỏ hoang cũng không tệ như này, trên bàn cô thấy có một cây nến thì chợt để ý thấy ở đây không hề có một bóng đèn nào cả cô liền thấy kì lạ và nghi ngờ. Vừa dứt suy nghĩ thì nữ nhân cầm bát cháo đưa cho cô ăn. Lần này cầm bát cháo ăn từ tốn nhẹ nhàng cầm hẳn thìa múc.

Lần này nàng nhìn cô ăn bất chợt mỉm cười. Người đối diện ăn thật là đẹp a, bây giờ nàng mới thấy được đôi mắt sáng lấp lánh đấy của cô mà mê mẩn nhìn nó.

" Cảm Ơn Cô " Châu Lý vừa ăn xong bát cháo đưa lên cho nàng, cô bây giờ mới để ý rằng cô nương này cũng khá xinh đẹp a, lại chợt nhớ đến lúc nãy cô vì đói bụng mà thất thố liền đen mặt lại.

" Huynh ăn được là tốt rồi " Nàng nói với giọng ôn nhu nhìn cô.

Lúc này cô mới để ý rằng cô nương ở trước mặt mình mặc đồ cổ trang chẳng lẽ là hóa trang nhưng nếu hóa trang sao lại đi hóa trang nông dân làm gì người ta thường đi hóa trang thành mấy người quyền cao chức trọng chứ, đã thế đồ hóa trang này lại còn trong cũ kĩ, không nghĩ nhiều cô liền hỏi luôn

" Sao cô ăn mặc kì cục thế " Mặt Châu Lý khi hỏi câu đấy co phần cợt nhả.

" Ngươi... Ngươi nhìn lại mình xem ai mới là người ăn mặc kì cục" Nàng rất tức giận nha, người kia vừa nói được một câu đàng hoàng thì câu sau lại sỉ vả nàng sao không giận cho được.

Nghe vậy liền nhìn xuống bản thân mình thì thấy mình mặc đúng là kì quặc thật ở trên thì mặc đồ cổ trang ở dưới thì mặc cái quần bò. Chờ đã... Cô đang mặc áo cổ trang, nghĩ vậy cô từ từ nhìn lên người đối diện mình cố gắng phân tích tất cả những gì mình nhìn thấy, càng nghĩ càng thấy hoang mang cô nheo mắt lại hỏi người kia

" Cô... nương... Ừm... không biết bây giờ là thời gì vậy " Cô ngập ngừng nói trong lo sợ, cô sợ những điều cô đang nghĩ là xảy ra thật.

" Hừ. Ngươi hỏi gì mà kì cục vậy đương nhiên là Triều Thiết Vua Thiết thứ 10 tên là Thiết Đằng Thao " Nàng hậm hự nói trong sự tức giận.

Nghe vậy cô liền đổ mồ hôi hột, không xong rồi không xong rồi chả nhẽ cô lại xuyên không, đã thế cô lại xuyên không vào cái thời không tồn tại trong lịch sử mà cô biết nữa chứ, rắc rối rồi rắc rồi. Thật là thê thảm mà cô đã ngã xuống sông vì con chim đụng phải đầu mình mà giờ lại là xuyên không nhưng cô vẫn nuôi tí hi vọng hỏi tiếp.

" Không biết... Ừm... Cô.. Cô nương có thể cho tôi biết đây là ở đâu và nước nào không "

" Hừ. Đây là Làng Nhất Sương ở nước Thiết"

Nghe vậy cô thấy thôi rồi không hi vọng gì nữa rồi, cơ thở một hơi dài nhìn xuống đất.

" Xin lỗi cô nương lúc nãy tôi thất lễ " Cô trầm buồn nói.

Nàng nghe được giọng nói đầy buồn bã cảm thấy hơi thắt trong lòng quay lại nhìn người kia. Quay ra thì thấy ánh mắt của cổ rũ xuống vì buồn cô liền cố gắng an ủi cô.

" Tôi không biết huynh đã trải qua gì nhưng huynh đừng buồn nữa, rồi mọi việc sẽ ổn thôi"

Cô lại tiếp tục thở dài. Mà hình như cô nương kia gọi cô là "Huynh" nhưng cô là nữ nhân mà sao gọi là "huynh" được chứ.

" Sao cô nương lại gọi tôi là huynh rõ ràng tôi là nữ nhân mà" Cô phụng phịu nói.

Nàng thấy hành động dễ thương của tiểu hài tử kia mà cười thầm trong lòng

" Ta không tin có nữ nhân lại cao lớn như huynh được. Mà cho dù huynh có là nữ nhân đi nữa thì cũng không có đồ nào mặc vừa được với huynh được " Nàng vừa nói vừa đánh nhẹ vào tay cô.

Cô nheo mắt lại khó chịu nhưng cũng nhìn kĩ lại bộ áo mình đang mặc thấy rằng tuy đây là đồ nam nhân nhưng nó khá ngắn, lại nhìn cái quần mình đang mặc là đồ hiện đại, lại nghĩ sao cô lại ăn mặc nửa vời thế không biết nữa. Mà cô nương kia sao chỉ thay mỗi cái áo cho cô còn cái quần thì lại để đấy.

" Cô nương là người thay cho y phục của tôi à "

" Ừm đúng rồi "

" Vậy sao cô không thay cho tôi nốt chỗ này " Cô tay chỉ chỉ vào cái quần của cô. Nàng cúi xuống nhìn thấy quần cô liền đỏ mặt xấu hổ quay sang bên.

" Tại... tại.. tại ta không biết làm như nào! "

Lại nhìn xuống chiếc quần của mình vạch bụng ra thấy có khóa quần và khuy vẫn còn đấy lại còn có cả cái thắt lưng, cô thầm nghĩ bảo sao nàng ta không biết cởi như nào.

" Ừm... Không biết vết thương trên người huynh đã đỡ chưa " Nàng xấu hổ nói ngập ngừng.

" Vết thường nào cơ?" Cô ngơ ngáo hỏi. Rõ ràng cô nhớ lúc cô ngã chỉ có vài vết bầm nhẹ mà giờ nó cũng chỉ thấy thoáng qua chả nhẽ cô còn có vết thương mà cô không biết.

" Vết thương trên người huynh á" Nàng thẹn thùng nói chỉ chỉ vào giữa ngực cô.

" Tôi làm gì có vết thương ở đấy" Nữ nhân này thật là kì quái rõ ràng cô không có vết thương ở ngực cô mà dám nói cô có vết thương ở đấy.

" Rõ ràng lúc tôi thay đồ cho huynh tôi còn thấy trên người huynh quấn vải lên che vết thương."

Nghe vậy cô nhìn vào xem. Ah hóa ra cái nịt ngực trên người cô, mà chắc cũng vì vậy mà nàng không nhận ra cô là nữ nhân, những thứ cần che thì che hết rồi. Cô mặc nịt ngực không phải để giả nam hay gì đâu mà đơn giản là lúc đánh nhau cô luôn bị nhắm vào ngực rất đau a, may mà về sau cô mua được cái áo nịt ngực này mà lúc bị đánh vào không bị đau như trước. Định nói cho cô nương kia cô là nữ nhân nhưng nhìn y phục nam nhân mình đang mặc còn chật như này thì mặc đồ nữ nhân sao được. Nên thôi kệ đi làm nam nhân cũng được.

" À... à xin lỗi cô nương, tôi nhớ ra rồi" Cô gãi đầu cười trừ.

Nàng thấy nụ cười của tên kia cũng mỉm cười theo, nàng liền ra ngoài đưa rồi vào trong nhà trên tay nàng là cái túi balo của cô. Vừa thấy túi balo được mang ra liền hứng hởi. Thật là may quá vẫn còn cái túi này theo mình xuyên không.

Nàng nhìn thấy phản ứng của người kia khi thấy đồ kì lạ kia cũng đoán được rằng đây là đồ của cô, nàng liền đưa đồ kia lại cho người kia.

Cô vừa thấy cái balo của mình liền vừa ra lấy nó ôm nó vào lòng cười hề hề. Sờ chiếc balo một lúc cô mở ra xem.

Xem nào xem nào cô có gì trong balo đây. Một cây gậy bóng chày bằng kim loại đầu tiên nè, gậy này cô khó khăn lắm mới mua được nó, cầm nó trên tay rất thuận lợi để đánh người a. Tiếp đến là hai quyển sách bằng tiếng anh, một quyển là sách dạy nấu ăn còn một cái là sách sử. Hừ, quyển sách sử này thì có tác dụng gì chứ ở cái thời mà không hề có trong sách nhưng dù gì sách vẫn là sách nên cô vẫn giữ nó để khi nào luyện tiếng anh. Một bình nước giữ nhiệt, ít ra cái này còn có ích là chứa nước và bình này rất bền. Hai cái bình khoai tây chiên nè. Hề hề có đồ ngon ăn rồi.Có tai nghe nè. Cô mang theo cả cái ná nữa nè, lại còn mang theo cả túi bi nữa chứ. Lục sâu xuống tí thì cô thấy cô mang theo cả cái sạc dự phòng nặng lượng mặt trời. Chu chua vậy là tốt rồi cái sạc dự phòng này lúc mới nhìn thấy đã muốn mua rồi, nó có tận hai cái đèn pin lại còn có gắn cả cái la bàn nữa chứ mà cũng vì cái sạc này là dành cho mấy người đi phượt đi xa vào rừng nên nó được thiết kế chống va đập chống nước chống được cả bom nổ nữa chứ, thực sự quá bền luôn.

Đột nhiên cô cầm lên cái túi bi mà thở dài, nhìn nó mà cô thấy xót xa. Thật là buồn cho bé hàng xóm của cô, hôm bữa cô mượn túi bi về chơi ai ngờ lúc cầm sơ sẩy lại làm rơi mất hết khiến cho bé hàng xóm khóc ầm lên, hôm đấy cô phải dỗ danh mãi rồi hứa lấy hứa để sẽ đền lại không sót một viên. Ai ngờ rằng lúc mua cả túi chuẩn bị sang trả thì trên đường lại ngã xuống sông xuyên một phát sang cổ đại. Haizzz nói chung là thôi đành lỡ thất hứa với bé hàng xóm vậy, giờ cũng chả thể làm gì mà chả lại được coi như túi bi này là của mình vậy.

Tự dưng cô sờ xung quanh cơ thể mình để tìm kiếm xem có gì là đồ hiện đại để cô có thể tận dụng ở đây. Trong túi quần cô có điện thoại, con dao đi phượt, còn treo cái mũ lưỡi trai vào thắt lưng. Ở dưới chân cô còn đeo vòng chân bằng da thực chất nó là cái dây da mài dao nhưng nhìn nó ngầu nên cô đeo nó. Trên cổ tay có vòng tay nhỏ nhỏ xinh xinh bên trong pha lê đấy hình mấy bông hoa nhỏ con. Cô còn có cả vòng cổ của bà cô tặng cho, nó có cái vòng xích sắt nhiều người nói đó là dreamcatcher. Mục đích nó là để bắt những cơn ác mộng của mình hẳn bà cô tặng vì quan tâm tới giấc ngủ của cô.

Nàng để ý thấy cô cứ ngẩn người ra liền hỏi.

" Tên huynh là gì? "Vừa nghe câu hỏi cô liền bừng tỉnh lại nhớ ra từ lúc cô tỉnh đến giờ vẫn chưa biết tên người kia là gì mà lúc nãy chỉ toàn lo chuyện khác quên mất việc hỏi cô nương kia tên. Nghe vậy cô cũng ngại ngùng.

" À tôi họ Hoành tên là Châu Lý. Không biết cô nương tên là gì? " Cô gãi đầu cười hề hề.

" Ừm tôi tên là Triệu Kế Nguyệt"

" Cô có cái tên rất đẹp nha" Cô khen cái tên của nàng mà không thèm để ý đến phản ứng người kia đang đỏ mặt xấu hổ.

" Cảm ơn huynh đã khen "

" Ừm vậy xin lỗi đã làm phiền cô nương bấy lâu nay, có gì hôm nay tôi sẽ rời đi "Cô vừa dứt câu đeo balo lên lưng chống tay chuẩn bị đứng lên. "ah" từ chân cô chuyền lên cảm giác đau khiến cô khụy xuống ngồi lại xuống giường. Chết tiệt thật có khi chấn thương này từ đợt ngã xuống sông đây mà. Đưa tay xoa xoa chỗ đau vẫn thấy hơi nhức nhức khi chạm vào. Nàng vừa thấy vậy liền lo lắng đỡ cô.

" Tôi không phiền việc huynh ở lại một thời gian dưỡng thương đâu " Nàng ngại ngùng đưa ra yêu cầu, thực chất nàng còn mong muốn quen biết người này hơn dù không biết lí do gì khiến cô lại làm vậy.

"Vậy......cảm ơn cô nương. Làm phiền cô nương sau này rồi" Châu Lý ngại ngùng gãi đầu, thâm tâm thật biết ơn nữ nhân trước mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro