Chương 3: Chịu Khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đấy đi ngủ Hoành Châu Lý gần như không thể ngủ được. Ngôi nhà này được xây hết sức thô sơ thi thoảng cô nằm mà vẫn có vài cơn gió luồn vào chân lạnh run người, đêm đêm lại còn nghe thấy mấy tiếng gió rít lại rất rõ ràng chưa kể đến còn có tiếng va đập của đồ vật nữa chứ, còn có tiếng mấy con chuột ở ngoài đánh nhau nữa cơ. Thật là cô muốn khóc vì khổ sở quá.

Ban đêm tối mịt chả nhìn rõ được cái gì cả khiến cô cứ phải đoán mò xem tiếng động là gì, cứ sợ là sẽ có con chuột chạy đến chỗ cô rồi cắn nát tai hay là con gián lúc cô ngủ sẽ chui vào mồm hay vào tai cô thì sao, nghĩ tới là thấy sợ rồi. Hồi ở hiện đại tuy tối nhưng đèn ở ngoài đường luôn được bật xuyên đêm nên phòng cô được hưởng ké tí ánh sáng nhà thì được làm bằng bê tông chuột không chui qua được gián thì còn có thể lấy thuốc xịt nếu sang thì thuê hẳn người diệt gián.

Cái chăn thì vừa nhỏ vừa mỏng lại còn thủng lỗ chỗ chả đủ cô đắp hết cả toàn phải co người lại mới đủ dùng lại. Cả đêm cô cứ như vậy than trời than đất và sợ hãi, tuy cô than vãn vậy nhưng vẫn không dám trách Triệu Kế Nguyệt dù gì đây cũng là cổ đại mà, Triệu Kế Nguyệt cũng không phải là người giàu sang gì cả. Người ta chứa chấp cô là tốt lắm rồi làm sao trách cho được.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau tỉnh dậy mắt của Châu Lý đỏ hết lên xung quanh mắt thì đen xì lại vì đêm qua thức. Triệu Kế Nguyệt thấy cô như vậy vào sáng sớm cũng cố gắng nhịn cười, người đâu gì ngơ thế không biết nữa chả hiểu sao đêm qua cứ thức vậy cơ chứ. Nhìn khuôn mặt ngu ngơ với cái mà phúng phính trắng trắng của cô mà nàng chỉ muốn véo nó cái, vừa nghĩ vậy nàng vô thức đưa tay lên véo còn khúc khích cười.

" Ái" Châu Lý kêu lên vì đau, đưa tay lên xoa xoa bên má bị véo cô nhíu mày nhìn khó chịu nhìn nàng. Nàng cũng chả biết nói gì chỉ đành cười trừ.

" Có gì tôi đi ra ngoài bán cháo huynh cứ ở nhà mà dưỡng thương" Nói rồi nàng ra ngoài tuy nàng hơi tiếc nuối phải xa người kia.

" Ừm"

Triệu Kế Nguyệt vừa đi ra ngoài thì Châu Lý cứ nằm đực trên giường, cô ngồi dậy nhìn xung quanh nhà thì thấy chả có gì cả toàn đồ nhàm chán nhận ra chả có gì để giải trí cả, thấy thế cô nằm xuống đi ngủ.

Tỉnh dậy cũng là giữa trưa vừa đúng lúc Triệu Kế Nguyệt về nhà. Nhanh chóng nàng nấu một bát cháo đưa cho Châu Lý ăn, vừa húp thử thì cô nhận ra món cháo này hết sức nhạt chả có vị gì cả, thế mà hôm qua cô ăn ngon lành chắc vì hôm qua đói qua, nhưng đành vậy thôi cô ăn hết bát cháo đưa bát lại cho nàng ý là cho cô thêm, nàng thấy vậy cũng cầm bát của cô nói.

" Hôm nay cháo không bán được nhiều nên còn nhiều lắm " Nói xong nàng đứng lên ra ngoài lấy thêm cháo, lúc quay lại với bát đầy đưa cho cô.

" Huynh cứ ăn nhiều vào cho khỏe"

"Ừm" Châu Lý cầm bát lấy ăn, tuy lúc trước cô ăn không thấy ngon nhưng lần cô cảm nhận được sự quan tâm của người kia khiến bát cháo này trở nên ngon hơn.

" Cảm ơn cô " Châu Lý nhìn Triệu Kế Nguyệt với ánh mắt long lanh đầy cảm tạ. Từ rất lâu rồi cô chưa cảm nhận được sự quan tâm, lần này sự quan tâm lại được suất phát từ một người lạ lại còn là người cổ đại.

" Ừm, có gì tôi đi bán cháo tiếp đây huynh cứ ở nhà đi nhá" Triệu Kế Nguyệt nói xong đứng dậy đi ra ngoài.

Châu Lý thì lại lâm vào hoàn cảnh không biết làm gì nhưng vừa nằm xuống thì lại không thể nào ngủ tiếp được. Tự dưng cô nhớ ra rõ ràng cô có mang theo điện thoại mà, vậy là cả buổi chiều hôm đấy cô chỉ nằm trên giường cầm điện thoại chơi, thi thoảng cô sẽ đổi tư thế nhưng cơ bản là vẫn nằm.

Đến tối Triệu Kế Nguyệt về nhà thì thấy Châu Lý nằm trên giường, trên tay cầm cái mài mực ngón tay cứ vuốt lên vuốt xuống liên tục vào nó.

" Châu Lý "

" Ừm, cô về rồi đấy à " Châu Lý đặt điện thoại xuống mắt chớp chớp liên tục vì nhức mắt, cô đưa tay lên mắt xoa xoa vài cái cho thư giản mắt.

" Huynh đến giờ ăn rồi đó " Nàng nói rồi đưa bát cháo đầy cho cô. Vừa thấy bát cháo cô liền vui vẻ nhận nó rồi ăn sạch sẽ, vừa đặt bát xuống thì nàng đã cầm bát lên đổ thêm cháo vào đưa cho cô ăn tiền, cô cũng vui vẻ nhận lấy bát cháo. Ăn xong cô còn trườn bụng vỗ vỗ vài, nàng thấy vậy cũng hơi xấu hổ quay mặt ra chỗ khác.

"Ah" Nàng vừa nghe cô kêu vậy quay ra, nàng tưởng rằng tên kia bị đau chỗ nào nhưng lúc nhìn thì thấy tên kia lại lấy tay với cái đồ kì lạ kia.

Châu Lý chợt nhớ ra trong túi cô có đồ ăn vặt rất ngon để ăn, muốn chia sẽ cho Triệu Kế Nguyệt ăn cùng. Đưa tay với lấy cái balo lục lọi tìm cái bình khoai tây chiên, mở nắp ra thì xộc thẳng vào mũi cô, cô nhét tay vào bình đưa cho nàng ăn nhưng nàng có vẻ hơi xấu hổ không biết làm gì, thấy vậy cô liền nhét miếng khoái vào mồm chỉ dẫn cách ăn cho nàng. Cô lại đưa một lát khoai tây cho nàng ăn, lần này nàng cầm nó và đưa lên mồm.

Nàng vừa cho vào mồm liền thầy những mùi vị rất ngon lại còn rất giòn ăn rất ngon miệng, nàng liền đưa tay ra xin thêm cô thấy vậy cũng vui vẻ đưa cho nàng ăn thêm. Nàng chưa bao giờ ăn được một món ăn kì lạ và ngon tới với gia vị của nó rất đặc biệt, có vị hơi cay cay ở đầu lưỡi cũng có vị mặn lại còn có vị hơi chua tí và có mấy vị khác nàng không viết diễn tả ra sao.

" Đây là món gì vậy huynh " Triệu Kế Nguyệt nói với giọng vô cùng hứng hởi và tò mò, nàng thực sự rất thích món này.

" Đây là món ở quê hương tôi gọi là Khoai Tây Chiên "

"Ồ, ra là khoai tây chiên. Vậy huynh có biết làm món này không" Nàng hỏi vô cùng mong chờ, nàng muốn mỗi ngày được ăn nó.

" Tôi có biết làm nhưng nó không ngon như này đâu " Châu Lý nói và đưa tay lắc lắc cái bình khoai.

" Vậy huynh có thể nấu được cho tôi ăn hàng ngày được không " Nàng thực sự bị món ăn kia che mờ đi lý trí hỏi cô nấu nó hàng ngày mà quên mất là cô là người mới quen biết.

" Cô có khoai tây, muối và nhiều dầu mỡ không " Cô tươi cười nói, món này cũng dễ làm nhưng quan trọng là phải có nguyên liệu để nấu.

Nàng vừa nghe đến hai câu " Khoai tây " với " nhiều dầu mỡ"là đen mặt lại. Ngày thường nàng chỉ có mỗi gạo để ăn sống qua ngày làm gì có được ăn khoai với mấy đồ dầu mỡ, nàng còn rất hiếm khi được ăn vài miếng thịt nhỏ.

" Thôi thôi không sao đâu " Châu Lý đặt tay lên vai nàng an ủi nói.

Bàn tay của cô đặt lên vai nàng khiến nàng thấy thoái mái, bàn tay của cô mềm mại lại còn mang thêm khí ấm áp truyền vào người nàng, nàng chỉ muốn chui vào lòng người kia. Nàng bừng tỉnh khỏi giấc mộng xấu hổ kia mới quen người ta được hai ngày mà đã muốn chui vào lòng người ta rồi. Nàng bối rồi không biết làm gì cố gắng tránh né cô.

" Huynh đến giờ đi ngủ rồi " Nàng vừa dứt lời đêm chăn và gối đưa cho cô rồi thổi đèn tắt đi ngủ.

.

Một tuần trôi qua tất cả những gì Châu Lý làm ăn, ngủ và chơi game tuy là tất cả các vết thương của cô đều lành lặn hết rồi nhưng cô chả biết làm gì, cả tuần trời cô ăn bám Triệu Kế Nguyệt cũng bắt đầu thấy hổ thẹn định đi làm, nhưng cô thì biết làm cái gì chứ, mà xin việc làm kiểu gì khi cô chả quen biết ai ở đây, có khi họ thấy cô lạ mặt không rõ lai lịch lại đuổi cô đi chỗ khác. Sau một hồi suy nghĩ cô thấy việc nhặt củi đi bán là tốt nhất, cô thấy trên TV mấy phim cổ trang hay mấy nhân vật hay vào rừng đem củi đi bán.

Thế là cô đi ra ngoài nhặt mấy miếng củi, lúc nhặt được kha khá cô chợt nhận ra không biết đem đống củi đi đâu mà bán, cô còn chưa rõ nơi này. Buồn lòng cô đành vác đống củi đấy về nhà. Về nhà thì thấy Triệu Kế Nguyệt đang dáo dác tìm cô. Cô liền chạy đến gần nàng cười hề hề.

Nàng đang lo lắng thì tên kia xuất hiện trước mặt nàng còn nhìn cười cợt khiến cô giận dỗi đánh tên kia vào người một cái.

" Huynh vừa đi đâu đấy "

" À ta đi ra ngoài kiếm cúi định đem đi bán nhưng lại không biết bán ở đâu "

" Ừm sao huynh đang yên đang lành tự dưng muốn đi bán"

" Thì tôi thấy cô hàng ngày đi làm mà tôi thì ở nhà không làm gì nên không muốn làm gánh nặng cho cô nữa" Châu Lý gãi đầu xấu hổ nói cả ngày cô chỉ như con heo mà sống chỉ sợ sau này lại lên thớt mất, với cả cứ để người ta chăm sóc mình cả tuần nay trong lòng cô cũng thấy thẹn muốn làm việc gì đó giúp đỡ nàng, như là chia sẻ tí kinh tế trong nhà suốt tuần nay ăn nhờ ở đậu không bị đòi tiền nhà, tiền ăn là tốt lắm rồi.

" Nếu huynh muốn giúp cũng được nhưng mà.... "

" Nhưng mà sao " Cô mặt tuy tươi cười nhưng cô đâu có vấn đề gì đâu mà ngập ngừng không cho cô đi nhỉ.

" Nhưng mà để vài ngày nữa đi để tôi làm cho huynh y phục mới cho vừa, chứ y phục của phụ thân tôi huynh mặc không vừa, nó nhỏ quá so với huynh " Nàng nhìn từ trên xuống dưới đánh giá thực sự y phục của tên này đang mặc quá ngắn, bây giờ đem huynh ấy đi mà mặc như này nàng còn thấy xấu hổ thay cho tên này.

" À vậy là oke rồi " Cô cười cười đưa tay ra hiệu 'oke'. Nàng nhìn cô mà đầy tự hỏi " Tên này nói gì vậy !".

" Vậy vài ngày nữa huynh mang củi đi theo tôi nhá. Tôi bán cháo. huynh bán củi bên cạnh"

" Được được " Cô gật đầu lia lịa, cô rất mong chờ để khám phá bên ngoài nha, ngoài Triệu Kế Nguyệt ra cô chưa gặp ai là người cổ đại cả, giờ cô sắp còn có thể nhìn xem cách họ sinh hoạt rồi. Thật là hào hứng a.

Còn vài ngày nữa cô có thể đi nên cô đã cố gắng hỏi nàng rất nhiều thứ khiến nàng cũng bắt đầu khó chịu quát lại.

" Huynh là hài tử hay sao mà cái gì huynh cũng hỏi vậy " Nàng khí chịu hét lên mặt cô, nhưng cô thì vẫn tươi cười coi như không có gì xảy ra cả.

" Vậy cô cứ coi như tôi là hài tử mà giải đáp cho tôi đi" Cô nói rồi tỏ ra dáng vẻ tiểu hài tử nắm tay nàng kéo kéo.

" Nam nữ thụ thụ bất thân" Nàng tức giận giật tay mình lại nói. Rõ ràng tên này trưởng thành rồi mà còn tỏ vẻ như tiểu hài tử vô duyên vô cớ nắm tay nàng. Đáng lẽ nàng là phải phạt tên này. Vừa nghĩ nàng liền đánh mạnh vào tay tên kia.

" Chát "

" Ái" Cô suýt xao nhìn bàn tay ngọc ngà mình đỏ bừng lên. Thật đau mà.

" Ầy, Xin lỗi cô. Là tôi thất lễ" Tuy là cô khá xót xa nhìn tay mình nhưng cũng tại cô vô ý vô tứ nắm tay nàng khiến nàng giận, chưa kể trước đấy cô còn hỏi nàng vô số thứ, thử hỏi sao nàng lại không cáu cơ chứ.

" Hừ, đến giờ đi ngủ" Nàng đứng dậy lấy gối và chăn ném thẳng vào mặt nàng.

" Vẫn còn giận à " Cô bắt đầu dải chiếu đắp chăn trong lòng cực kì khó chịu mặt thì cứ phụng phịu lại. Nữ nhân kia cũng thật quá đáng có tí thôi mà đã động tay động chân, cô cũng mở lời xin lỗi rồi còn đòi hỏi gì nữa. Nữ nhân đáng ghét.

" Khó chịu cái gì huynh tự làm thì tự chịu đi "

" Được rồi được rồi là lỗi của tôi " Châu Lý cũng đành nhận lỗi của bản thân dù nàng chả có lỗi gì.

" Biết vậy thì tốt, giờ đi ngủ " Nàng vừa dứt lời tiến đến thổi cây nến tất cả liền bao trùm màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro