Chương 1: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đêm tối mịt.

Trên một cầu Xuyên đây là cây cầu này được xây bắc qua con sông Không, con sông này có lịch sử lâu dài và con sống này còn có vài truyền thuyết cổ xưa rất thần bí.

Con sông Không rất to lớn và dài nên cây cầu Xuyên cũng được xây rất to. Cây cầu Xuyên là một trong những cây cầu to nhất thế giới cũng vì cây cầu có chiều rộng lớn nên có rất nhiều nhóm băng đảng hẹn nhau ở trên cây cầu này giải quyết như là bây giờ

" Bốp" " Bốp" " Hự "

Đây là Hoành Châu Lý đang một mình đánh nhau với 3 băng đảng. Chia ba nhóm thì nhóm đầu tiên là những người mặc áo khoác da màu đen đằng sau in hình ảnh con phượng rực lửa, nhóm thứ hai là những người mặc đồng phục học sinh cấp 3 màu đen còn nhóm cuối cùng là những tên đeo đồ bảo hộ và mặc nạ khúc côn cầu.

Cô cầm cây gậy kim loại mà điên cuồng đập. Bất cứ ai đến gần cô thì cô nắm lấy người họ quật xuống đất

" Bụp" Tiếng một người cô quật xuống đất.

Mọi người nhìn Châu Lý quật một người xuống cũng bắt đầu dè chừng. Châu Lý nhìn mấy người kia khinh thường. Cô học những môn võ không phải để khua môi múa mép đâu mà cô thực sự có thể dùng được chúng một cách thuận thục vậy mà họ cứ nghĩ cô là múa rìu qua mắt thợ thật là đáng giận mà.

" Bốp" " Bốp" " Bụp " " Bụp"

.

.

.

.

.

Đánh nhau một hồi lâu trên cây cầu, người người nằm la liệt, có vài người vừa đứng được lên thì lại hô ra máu tiếp tục ngã xuống đất.

" Khụ... Khụ " " Ọe... "

Trên chiếc câu này chỉ có một mình Hoành Châu Lý là còn đứng vững được không những vậy cô còn rất thừa sức vui vẻ nhảy múa. Cô còn vui vẻ giơ ngón tay hình chữ V lên trời nhìn lên ánh trăng tròn cười cười. Khi nhìn lên mặt trăng đang tỏa sáng đó cảm xúc của cô cũng lắng xuống, cô cầm cây gậy của mình tiến gần balo nhét nó vào rồi buộc chặt lại để không bị rơi ra ngoài rồi cầm balo lên đeo vào lưng mình.

Cô trầm lặng từ từ tiến lan can nhìn dòng sông. Nhìn nó cô bất giác mỉm cười. Con sông vào ban đêm phản chiếu rõ hình ảnh mặt trăng nhìn khung cảnh này rất mỹ lệ nên thơ. Cô nhắm mắt cảm nhận những từng cơn gió thổi lên mặt cô nó rất mát và thoải vì nó được hòa quyện với dòng sông nó cũng rất là trong lành, cô hít một hơi dài cảm nhận không khí trong lành trên con sông này. Cô cảm thấy bản thân mình thật đơn độc không bạn bè tuy cô có cha mẹ nhưng họ cũng chả ở bên cạnh cô mấy, từ khi cô lên cấp ba họ chỉ gửi tiền vào tải khoản của cô để tự thân vận động tự mà sinh sống cũng may là họ gửi khá nhiều tiền nên cô có thể sống dư giả để tiêu pha tí chắc họ làm vậy là để bù đắp cho những ngày không ở bên cạnh cô. Cô thật mong muốn có người sẽ yêu thương mình hơn bên cạnh cô hơn.

Lúc đang đứng yên ngắm nhìn con sông thì có một con chim bay đụng mạnh vào đầu cô

" éc " Cô bất giác kêu lên thầm trong đầu nguyền rủa con chim khốn khiếp thì bỗng có cơn gió mạnh thổi vào người cô khiến cô mất thăng bằng ngã xuống sông

" Aaaaaaaaa"

" Tủm "

Cô ngoi lên khỏi nước hít thở thầm chửi cơn gió quái ác kia chả hiểu sao đang yên đang lành tự dưng lại ngã xuống sông may mà cô biết bơi không là cô xuống trầu với ông bà của mình rồi chứ không thảnh thơi mà trôi nổi trên nước bơi. Cô cũng hận mấy bọn kia chả hiểu sao lại hẹn nhau ở cái giờ và địa điểm quái quỷ nữa chứ, cái giờ này chả ai ra sông cứu người cả chỉ có thể chờ đến sáng mai là sẽ có người vớt xác lên bờ thôi chứ.

Nghĩ vậy cô cũng đành bơi đến bờ nhưng con sông này đâu có nhỏ gì đâu chứ không những vậy trước khi cô ngã xuống là đánh nhau mất bao nhiêu là sức chưa kể đến lúc cô ngã xuống nước từ trên cao cả cơ thể cô bị trấn thương thêm khá nặng. Cô hận con chim đụng vào đầu mình lần sau nếu có thể gặp lại họ hàng nó cô thề sẽ thịt bọn chúng vặt hết lông bọn chúng ra. Lúc này cô thực sự rất khó chịu nha nhưng cũng đành cố gắng và nghĩ tích cực lên ít ra thì cô cũng không bị chuột rút.

" Aaaaaaaaaa"

Vừa nghĩa đến cô bị chuột rút cả hai chân.

" Cứu... cứu " "Khụ... Cứu... Cứu..."

Cả cơ thể cô dần dần chìm xuống nước. Không được cô phải sống, phải sống chứ cô chưa muốn chết cô có nhiều thứ chưa làm mà, cô thật đáng thương mà vẫn còn trẻ mà đã chết cách nhục nhã như này cũng chỉ tại vì con chim đáng nguyền rủa kia khiến cô ngã xuống sông rồi bị chuột rút. Cô cố gắng vùng vẩy nhưng không được cơ thể vẫn tiếp tục chìm xuống. Cô bắt đầu tuyệt vọng chẳng còn hi vọng có một bàn tay cứu rỗi đến cứu mình cô cứ thế buông thả mình chìm xuống dần dần.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mắt cô đang nhắm lại tự dưng thấy tia sáng ấm áp chói vào mắt,  cô từ từ mở mắt ra thấy ánh nắng mặt trời chói vào mắt mình. Ha cô vẫn còn sống mạng của mình thật là dai mà, cô nhận thấy nước ở đây có hơi nông hơn thì phải thấy vậy cô cố gắng vùng vẫy đứng lên " ah " nhưng cô quá mệt rồi chỉ có thể cố gắng lết lên bờ cô nhìn thấy ở đây khung cảnh thật là lạ toàn cây cối với sỏi đá, chết thật không ngờ cô lại bị trôi xa như vậy. Xa xa cô còn thấy hình ảnh thiếu nữ mặc đồ cổ trang đơn giản với những ngôi nhà xây đơn sơ. Chậc chậc cô bị ngã xuống sông đến choáng váng cả đầu rồi toàn nhìn thấy những ảo ảnh thôi. Một cô mặc y phục màu hồng phấn tiến tới gần cô, cả người cô cố chống người dậy thì tầm nhìn của cô bị bao trùm bởi màu đen tai ù hết lên cô bất tỉnh gục xuống đất.

___________________

Chương đầu cơ hơi ngắn ha :v mình cũng thấy nó cũng rất ngắn nhưng chap sau sẽ không vậy đâu á :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro