《chương 2: băng bích đế hoàng hạt》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng năm mới, mãi iu mấy keo ❤️

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Nơi này hạ giới cũng thật là trắng, đặc biệt trắng, nhìn xem nơi nào đều là tuyết, tuyết phủ trắng xoá đến nỗi không tìm được đường ra.

Đây là những suy nghĩ đầu tiên của Trữ Đông Vũ khi đặt chân xuống Đấu La đại lục. Tất nhiên không phải nơi nào trên đại lục cũng trắng như vậy, chỉ là bằng vào tuyệt kĩ mù đường thượng thừa của mình, Trữ Đông Vũ thành công đi lạc đến nơi lạnh giá nhất lục địa: Cực Bắc chi địa.

Cái lạnh buốt giá không ngừng lướt qua trên thân thể, ngay cả mi mắt cũng đã đóng từng mảng băng li ti. Thế nhưng Trữ Đông Vũ chỉ là đơn thuần cảm thấy lạnh, không đến mức cô không thể chịu đựng được, bởi vì trên người cô có pháp bảo Bất Tử Khải, cái lạnh không thể xâm nhập được. Trữ Đông Vũ đứng trong trời tuyết tự ngẫm một hồi lâu, nhìn chung quanh bốn bề trắng xoá, Trữ Đông Vũ quyết định hướng một hướng đi đại. Dù sao cũng phải có đường ra đúng không, thay vì đứng ngốc ở đó thì cứ đi đại đi, chắc là sẽ thoát ra được nơi này thôi.....chắc vậy.

Nghĩ như vậy, Trữ Đông Vũ phía sau lưng xuất hiện một đôi cánh, cánh này thuần một màu xanh lam lông vũ xen kẽ nhau, thế nhưng lông vũ không hề mềm mại uyển chuyển mà là sắc bén cực kì, giống như sát thủ lưỡi đao, chỉ cần một cái lướt nhẹ là có thể cắt đứt cổ họng đối phương.

Đây là Trữ Đông Vũ võ hồn thứ nhất, trong truyền thuyết thất truyền võ hồn Hàn Băng Phí Thiên Dực, đỉnh cấp phi hành võ hồn, biến dị băng phong song hệ.

Không cần gia cố hồn hoàn vẫn có thể phi hành. Hàn Băng Phí Thiên Dực lại là băng hệ võ hồn, cho nên trong môi trường cực bắc không hề bị ảnh hưởng, mà càng giống như cá gặp nước, càng bay càng nhanh.

Trữ Đông Vũ bay trong vô định, cô không biết rằng bản thân đang càng ngày càng hướng vào vùng cực bắc trung tâm, địa bàn của Tam Đại Thiên Vương, địa phương mà ngay cả Phong Hào đấu la cũng không dám sẩy chân đi vào.

Càng bay sâu vào bên trong vùng trung tâm, băng tuyết càng trở nên dày đặc, nhiệt độ càng là thấp đến doạ người.

Trữ Đông Vũ xoay nhẫn hồn đạo khí trên ngón tay, lấy ra lương khô gặm một miếng, nhất thời cảm thấy nứu răng ê buốt. Tuy là băng thiên tuyết địa không ảnh hưởng nhiều đến bản thân, nhưng mà thức ăn thì không được như vậy, hễ Trữ Đông Vũ lấy ra thứ gì liền bị đóng một lớp băng ngay lập tức. Tuy Trữ Đông Vũ không thấy lạnh, nhưng cảm thấy rất đói.

"Cũng không biết Đồng Đồng lạc đi nơi nào, mong là tỷ ấy không bị rơi vào cái nơi khỉ không thèm ho, gà không thèm gáy này. Nếu là tỷ ấy, thì không sợ bị đông chết, chỉ sợ chán đến chết thôi."

Nguyên lai Trữ Đông Vũ cùng Đường Vũ Đồng cũng nhau trốn xuống Đấu La đại lục, thế nhưng thời không sai lệch khiến hai người tách ra. Linh thức cảm ứng có thể giúp Trữ Đông Vũ biết được Đường Vũ Đồng vẫn còn sống, thế nhưng lại không thể giúp tìm ra nàng.

Hai ngày sau.

"Này không ổn a, nếu còn đi tiếp sợ là ta không chống đỡ nổi mất."

Lúc này, Trữ Đông Vũ đã đi đến rất gần vùng trung tâm cực bắc, hai ngày liên tục thúc dục hồn lực không ngừng bay một đường khiến Trữ Đông Vũ dần trở nên mệt mỏi. Xung quanh Trữ Đông Vũ dần phủ lên một lớp hào quang hoàng kim, hào quang chậm rãi bao phủ lấy toàn thân Trữ Đông Vũ, thân thể không còn hư thoát như lúc nãy nữa, đây cũng là tác dụng thần kỳ của Bất Tử Khải. Khí tức thần thánh từ trên người Trữ Đông Vũ, hay nói chính xác hơn là từ Bất Tử Khải phát ra thu hút đến rất nhiều hồn thú, điểm đặc biệt nguy hiểm chính là, mấy đầu hồn thú này đều đã trên vạn năm, nếu không may bị tóm được đó là chết không thể nghi ngờ.

Bất quá Trữ Đông Vũ cũng không hề sợ hãi, chỉ là chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó lại chậm rãi mở ra, trên đầu xuất hiện một cái màu lam mũ miện, xung quanh đính màu lam bảo thạch sang quý, phù văn đồ án đan xen càng tô điểm thêm vẻ tôn quý mỹ lệ. Từ vương miện mơ hồ ẩn hiện vầng hào quang xanh nhạt, đang chậm rãi lan toả ra khắp chung quanh. Đệ nhị võ hồn khai triển: Trí Tuệ Nguyệt Quan.

Trí Tuệ Nguyệt Quan là võ hồn loại thuộc tính tinh thần, giờ khắc này, tinh thần lực của Trữ Đông Vũ bao phủ xuống một phạm vi khu vực vô cùng rộng lớn, ít nhất một phần năm khu vực trung tâm đã bị tinh thần lực của cô kiểm soát. Càng đáng sợ chính là, loại này phạm vi sẽ theo tu vi hồn lực của cô tinh tiến mà ngày càng mở rộng. Thử nghĩ, một võ hồn chưa có hồn hoàn nào đã có lực công kích tinh thần cường đại và phạm vi bao phủ rộng lớn như thế, vậy khi phụ gia chín hồn hoàn sẽ có loại uy lực khủng bố cỡ nào nữa?

Bất cứ hồn thú nào cảm nhận được tinh thần uy áp khổng lồ đều bị doạ cho hoảng sợ, bốn phương tám hướng bỏ chạy tán loạn.

Trí Tuệ Nguyệt Quan tuy là không có phụ gia hồn hoàn, thế nhưng như cũ uy lực vẫn là vô cùng kinh khủng. Đây là trong chỗ sâu huyết mạch di truyền chỗ cường đại, là người thừa kế Diêm La Thần Vương cùng La Sát Thần hai vị tối cao thần huyết mạch, tự nhiên Trữ Đông Vũ nguyên bản võ hồn đã mang theo cường đại thực lực cùng uy áp đỉnh tiêm. Lại trải qua thân sinh kính yêu mụ mụ ác ma tập huấn, Trữ Đông Vũ cho dù muốn làm một người bình thường cũng không được, mà vận mệnh của cô, từ khoảnh khắc cô chào đời đã định là nhân trung chi long*.

*Nhân trung chi long: rồng giữa loài người, ý nói những bậc kiệt xuất, phi thường giữa những người tầm thường.

Kì thực, bản thân Trữ Đông Vũ không hề biết võ hồn này của mình lợi hại đến mức nào, chỉ là theo bản năng cảm thấy võ hồn này có thể trấn áp được đám hồn thú cho nên mới dùng tới thôi. Mụ mụ từng nói, lúc cô thi triển võ hồn nhìn giống như một cái tiểu hoàng đế, Trữ Đông Vũ từ trong sách biết được hoàng đế chính là người đứng đầu quốc gia có quyền lực rất lớn, nhưng chức vị càng cao thì trách nhiệm càng nhiều, cô cũng theo bản năng mà không thích võ hồn này lắm.

Đông Đông chỉ là hài tử 7 tuổi mà thôi, không thích gánh vác trách nhiệm có được không?

Trữ Đông Vũ một bên toả ra uy áp, một bên đau khổ gặm lương khô, số mệnh thật đen đủi a, sao ta lại rơi vào cái chốn bốn bề lạnh giá như vậy chứ, là ta đi không lựa ngày hay là do ta bước sai chân xuống đại lục?

Trên bầu trời xám xịt bỗng nhiên khuấy động, sau đó, từ xa xa dưới chân trời phía bắc, một luồng ánh sáng màu xanh biếc bay đến với tốc độ kinh khủng.
Bầu trời đen tối nháy mắt hóa thành xanh biếc, giống như từng cụm mây trên trời đã biến thành từng miếng bảo thạch vậy. Cỗ khí thế đầy áp lực cũng theo đó mà tan biến.

"Thứ gì?! Hồn thú sao?"

"Loài người, dám cả gan đi vào địa phận của ta, ngươi nên sẵn sàng đón nhận cái chết!" (Chào mừng vợ của bé lên sàn 🎉)

Một giọng nói thanh thúy vang lên từ bốn phương tám hướng. Sau khi giọng nói này vang lên, từng đồi tuyết xung quanh đột nhiên nháy mắt dâng lên trên ba thước, chỉ trừ phạm vi trăm mét xung quanh Trữ Đông Vũ là không bị ảnh hưởng.

Chủ nhân của giọng nói này đúng là một trong Tam Đại Thiên Vương cực bắc: Băng Đế - Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Khi Băng Đế vừa xuất hiện, Trữ Đông Vũ không khỏi kinh ngạc một chút, trong lòng không khỏi tán thưởng, nữ nhân thật sự rất đẹp. Băng Đế cao chừng một thước năm, trên người có hai màu sắc xen lẫn, một trắng một xanh biếc, là một con bọ cạp đẹp cực kì.

Bọ cạp và mỹ lệ có liên quan với nhau sao? Có chứ, nhìn Băng Đế chính là minh chứng tốt nhất.

Phía trước cơ thể nó là một dãy các lớp giáp xếp chồng lên nhau, mỗi lớp đều lớn dần từ trên xuống dưới, ở phần đầu còn ẩn ẩn một dòng khí màu trắng bạc đầy lạnh lẽo. Tầng giáp này trông hết sức kỳ lạ, dường như trong số những loài hồn thú Trữ Đông Vũ từng đọc trong sách đều không thấy nghe nhắc đến có loại vảy bao phủ cơ thể nào kỳ lạ như thế. Mà không, nói chính xác phải là lồi ra mới đúng.

Bề mặt tầng giáp có một cái gì đó có hình lục giác, lóe ra ánh sáng rực rỡ, trông hệt như một viên kim cương đang từ từ nhô lên vậy. Trên thân nó, ngay cạnh tầng giáp kia là sáu cái chân thon dài đầy mạnh mẽ. Nó đứng trên lớp tuyết trắng xóa càng sáng chói hơn bao giờ hết, giống như nó mới thật sự là mặt trời, là nguồn sáng soi rọi vạn vật.

Hai chân trước của nó dài chừng một mét, nhô thẳng ra như muốn bao trùm lấy vật thể sáu cánh giống như viên kim cương kia, có điều, cả nó lẫn cái kẹp hay xúc tu, đều phát ra ánh sáng bạc rực rỡ chói lóa.

Nếu như nửa người trên của nó tỏa ra ánh sáng ngọc rực rỡ thì thân sau, nhất là cái đuôi, lại lộ ra luồng ánh sáng huyễn lệ đầy mê hoặc.

Cái đuôi của nó hoàn toàn khác với những con bọ cạp khác, vì đuôi của nó chỉ có năm mấu, nhưng mỗi một mấu lại là một màu xanh biếc mê người, từng cái từng cái tràn đầy khí tức sinh mệnh, và thống nhất một màu, độ lớn từ mấu thứ nhất giảm dần đến mấu thứ năm, tiếp giáp mép cuối cùng của nó là một đường viền sáng lóa như kim cương, và cuối cùng, cũng chính là vũ khí đặc trưng của nó, mũi tiêm độc, nó cũng không ngoại lệ, tỏa ra một màu sáng bóng rực rỡ.
Làm sao có một con hồn thú hoàn mỹ thế này, cả người như được điêu khắc từ bảo thạch, thế này còn chưa xứng với hai chữ xinh đẹp hay sao?

Trữ Đông Vũ không biết hồn thú này, không có nghĩa là trên đời này không ai biết. Từ trong nhẫn trữ vật hồn đạo khí lấy ra một quyển 《 Đấu La đại lục bách khoa toàn thư - Trữ Tâm Lạc 》, Trữ Đông Vũ một bên nhào lộn né tránh công kích, một bên lật tìm thông tin của hồn thú xinh đẹp này.

"Đây là ta mụ mụ đích thân đề bút, bất kì thứ gì tồn tại trên đại lục đều sẽ hiển thị thông tin trong này."

【 Băng Đế, bản thể là 40 vạn năm hồn thú Băng Bích Đế Hoàng Hạt, trong Thập Đại Hung Thú xếp hạng đệ thất, trong cực bắc Tam Đại Thiên Vương xếp hạng đệ nhị. Chuẩn bị tao ngộ đại nạn 40 vạn năm,..... Từng có tin đồn Băng Đế yêu thầm Tuyết Đế nhiều năm, trở thành trò cười cho cả vùng cực bắc (tất nhiên Trữ thị gia tộc đối với hành vi này tương đối bất mãn, nhưng là chung quy không thể quản nổi miệng lưỡi thiên hạ). Ưu điểm... Khuyết điểm... v.v...... 】

"Thú vị, thật là thú vị, thì ra vị xinh đẹp mỹ lệ tỷ tỷ này cũng giống chúng ta nha."

Băng Đế hiển nhiên không hiểu Trữ Đông Vũ nói đến là vấn đề gì, nàng cũng không quan tâm, tiếp tục ra sức công kích nữ hài tử có thân thủ hết sức linh hoạt này. Nhưng mà hài tử này cũng quá mức linh hoạt rồi, gần một trăm đòn công kích của nàng vậy mà lại không trúng một đòn!

Đáng giận!!!

Đột nhiên Trữ Đông Vũ dừng lại, giơ hai tay đầu hàng, thế nhưng phấn nộn vô khuyết gương mặt lại không hề tồn tại một tia sợ hãi nào, chỉ có thanh thuần (trang) đáng thương "Toàn thế giới xinh đẹp nhất mỹ nữ tỷ tỷ, chờ một chút, ta quả thật là đói quá, ngươi có thể chờ ta ăn xong lại đánh tiếp sao?" (Lời đường mật há mồm liền ra, tra nữ! 😤)

Băng Đế hiển nhiên không ăn này một bộ, trong mắt Băng Đế Trữ Đông Vũ chẳng qua chỉ là một nữ hài tử còn chưa có tu vi hồn lực, trở thành thức ăn cho nàng đã là kết cục không thể bàn cãi, thay vì ở đây dây dưa với nàng thì cứ việc ăn thịt nàng để tránh làm mất thời gian. (Em nói lại coi ai 'ăn thịt' ai hả?)

Băng Đế một lần nữa giơ cao cái đuôi lên, một luồng ánh sáng nháy mắt đâm thẳng vào giữa ngực Trữ Đông Vũ, tốc độ nhanh đến kinh hồn, đến mức Trữ Đông Vũ thúc dục hết sức lực cũng không kịp tránh đi.

'Phanh!' một tiếng, trước ngực như có gì đó vỡ vụn ra, Trữ Đông Vũ giật mình phát hiện, Bất Tử Khải mà mụ mụ đặc biệt chuẩn bị cho nàng, vậy mà bị một đòn của hồn thú này bắn nát. Một đòn này mạnh tới mức, cho dù bị Bất Tử Khải đỡ lấy phần lớn công kích, thế nhưng lồng ngực của Trữ Đông Vũ vẫn bị ép đến mức khó thở.

Chậc chậc chậc, không hổ là hồn thú 40 vạn năm, lợi hại. Xem ra là cô đã quá tự tin rằng bản thân có thể thoát khỏi vị Băng Đế này, có lẽ không đánh hết sức mình là không thoát được rồi.

Trữ Đông Vũ lấy đà phóng tới, chủ động rút ngắn khoảng cách hai bên, khi khoảng cách còn khoảng một thước Băng Đế giơ lên hai chi trước của nó đánh tới, có vẻ như không muốn để Trữ Đông Vũ tiếp cận quá gần. Trữ Đông Vũ nhảy sang bên hông, tay trái nâng lên Gia Cát Thần Nỏ tấn công bất ngờ, với khoảng cách gần sát này Băng Đế khó mà có thể tránh đi được, thời điểm mà Băng Đế giơ cánh tay lên chặn lấy những mũi tên, Trữ Đông Vũ cũng ngay lập tức móc ra một thanh đao bạc, thanh đao cứng rắn đâm phập vào trước bụng Băng Đế. Thế nhưng lại chẳng thể gây ra nổi một chút sát thương nào, mà chỉ tạo ra một vết xước rất nhỏ trên đó thôi.

Hậu quả là cánh tay Trữ Đông Vũ tê rần, còn thanh đao có 2 năm tuổi nghề thì gãy vụn.

Chậc, vừa xuống hạ giới được 3 ngày, Bất Tử Khải bị đánh nát, vũ khí ưa thích cũng gãy mất, bây giờ đến mạng nhỏ cũng sắp không giữ được rồi.

Băng Đế chớp lấy cơ hội đánh tới, khi mà đòn công kích cách trái tim vị trí còn có một centimet. Với khoảng cách sát nút thế này, cho dù Trữ Đông Vũ có mọc ra tám cánh, cũng chưa chắc tránh thoát. Trữ Đông Vũ cấp tốc vận chuyển hồn lực đến hai cánh tay, chắn ở trước ngực, trực diện đỡ lấy.

'Phanh!' một tiếng, Trữ Đông Vũ bị chưởng văng xa cả chục mét, trên thân thể xuất hiện các vết thương lớn nhỏ, đặc biệt là hai cánh tay suýt chút nữa tàn phế. Còn may là nàng đã kịp vận Bất Động Minh Vương Quyết, ngăn chặn tổn hại đến lục phủ ngũ tạng, ngoại trừ thương tích ngoài da, nội thương không nghiêm trọng. Nhưng lúc này, Băng Đế không hề buông tha, một luồn ánh sáng từ cái đuôi phóng tới, một lần nữa nhắm thẳng vào Trữ Đông Vũ ngực trái.

Trữ Đông Vũ trong lòng có một tia hoảng loạn, tuy là nàng đã chịu qua nhiều lần huấn luyện khắc nghiệt, thập tử nhất sinh cũng không phải không có, nhưng sau khi huấn luyện kết thúc, mụ mụ đều sẽ đem nàng cứu sống, thậm chí vết thương lớn nhỏ đều được chữa trị không lưu chút tì vết. Nhưng là lần này không giống, lần này nếu chết đó là chết thật không thể nghi ngờ. Trữ Đông Vũ hàm răng nghiến chặt, hiển nhiên nàng vẫn chưa muốn chết, nàng còn trẻ như vậy, còn chưa kịp du ngoạn đó đây, còn chưa kịp hiển lộ tài năng, chưa từng trải qua bất kì một đoạn tình yêu cuồng nhiệt, chưa hướng mụ mụ chứng minh nàng cũng có thể trở thành đại nhân đảm đương một phía như mụ mụ, cái gì nàng cũng chưa làm được, nàng không cam tâm cứ như vậy chết đi...

Ngay tại lúc Trữ Đông Vũ dần rơi vào tuyệt vọng khi, ấn đường của nàng sáng lên, xuất hiện một đồ án hoàng kim thương, uy áp quanh người Trữ Đông Vũ bỗng trở nên nặng nề. Trước mắt, Băng Bích Đế Hoàng Hạt vậy mà không thể chịu được loại này uy áp, nó khụy chân xuống hết sức khó khăn hít thở, lồng ngực giống như bị nghẹn lại một khối không cách nào hô hấp được. Từ khi Băng Đế trở thành một trong Tam Đại Thiên Vương, nó hiếm khi nào chịu qua loại này áp lực khủng bố, từ tinh thần cho tới thể xác đều không ngừng gánh chịu sự tra tấn khủng khiếp. Không riêng gì Băng Đế, tất cả hồn thú vùng cực bắc này đều phải chịu chung số phận, ngay cả xếp hạng đệ nhất Tam Đại Thiên Vương – Tuyết Đế cũng không tránh khỏi số phận cả người hư thoát, một chút lực lượng cũng sử không khởi.

Nằm không cũng trúng đạn Tuyết Đế:..... Chuyện gì xảy ra?

Từ trong huyết mạch sản sinh ra sợ hãi để cho toàn bộ hồn thú không dám có một tia dị động, tựa hồ chỉ cần bọn chúng làm ra hành vi bỏ trốn liền sẽ bị thần thánh lực lượng nghiền chết.

【----- hết chương 2 -----】

Trốn nhà đi chưa bao lâu thì suýt bị thê tử tương lai cho đăng xuất,

Trữ Đông Vũ: ta thật là thảm ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Sau khi bà mẹ ruột thừa biết chuyện,

Ninh Lạc: ngươi cũng thật là xúi quẩy ಠಿ⁠_⁠ಠ, nhớ năm đó ta bla bla bla bla bla.....( ゚⁠∀⁠ ゚⁠ ⁠)

Nếu có điểm nào không giống nguyên tác thì cũng kệ nó đi, mình viết đồng nhân mà, khác là đúng gòi  (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

Đệ nhất Võ Hồn

Hàn Băng Phí Thiên Dực

Đệ nhị Võ Hồn

Trí Tuệ Vương Miện

Băng Bích Đế Hoàng Hạt (bản truyện tranh)

(Bản hoạt hình 3d)

(Nói thiệt là t chê cái tạo này va~i l á)

Nhưng mà được cái tạo hình này gỡ gạt lại nè 👇🏻 (nó cute gì đâu :3)

(Meme handmade :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro