《chương 1: thần chi kiêu nữ Trữ Đông Vũ》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gao ô...!!!" Một thanh âm rống vang lên khắp bốn bề, kì lạ là thanh âm này không xuất phát từ bất kì loài ma thú nào, mà lại từ một tiểu hài tử.

Hài tử có mái tóc trắng như tuyết, đuôi tóc nhuốm một chút màu tím được búi lên hai bên, đôi mắt tím lấp lánh như tử tinh thạch anh, môi hồng răng trắng, hai má phúng phính, thân hình nhỏ bé lại cường kiện nhìn qua rất có sức sống. Thoạt nhìn là cái hài tử phi thường đáng yêu, nhưng đừng vội bị vẻ bề ngoài của nàng lừa tình, nàng tuyệt đối không hề liên quan đến "ngây thơ vô tội" bốn chữ này, bởi vì ngươi không biết được rằng nàng có bao nhiêu cái 'hắc lịch sử'.

Mà ở phía sau tiểu hài tử, có hơn mười cái hài tử khác hướng theo nàng đuổi theo. Bọn chúng lớn nhỏ có khác, nhưng có chung một đặc điểm là một phần tóc trắng giống nhau, gương mặt cũng có điểm tương tự. Hiển nhiên chúng đều có cùng một cái mụ mụ.

Hài tử ở phía trước đã bắt đầu thấm mệt, khẽ ngoái nhìn phía sau, ôi trời đất thánh thần mụ mụ ơi cứu Vũ nhi!!!

Vừa nhắc liền bắt đầu xuất hiện vị cứu tinh, tiểu hài tử không nói hai lời một bước phóng lên, chuẩn xác đáp vào mụ mụ thân ái nhà mình.

"Gao~ mụ mụ đại nhân, cứu Vũ nhi..."

"Gao cái quỷ gì mà gao, ngươi là siêu nhân a?" Nữ nhân búng trán tiểu hài tử, bất đắc dĩ nói. Người này đồng dạng một bộ tóc trắng mắt xanh, dáng người cao gầy khoẻ khoắn, chỉ là ung dung đứng ở đó liền toát lên khí thế hiên ngang, phong thái thiên hạ vô song. Người này, đúng là trong truyền thuyết Thần giới chi chủ, Diêm La Thần Vương – Trữ Tâm Lạc, mà trên tay nàng chính là nhỏ nhất nữ nhi bảo bối Trữ Đông Vũ. (*Vũ trong mưa, không phải múa)

Trữ Đông Vũ năm nay vừa tròn 7 tuổi tuổi, là cục cưng độc nhất của mẫu thân nàng, mẫu thân của nàng chính là thần giới một trong mười một vị chủ mẫu – Bỉ Bỉ Đông. Còn có, Trữ Đông Vũ cùng với nữ nhi của Chiến Thần Đới Mộc Bạch – Đường Vũ Đồng chính là thanh mai trúc mã xém chút nữa thì đính ước chung thân. Lúc Trữ Tâm Lạc phát hiện ra, đúng lúc Đường Vũ Đồng đang cố dụ hoặc Trữ Đông Vũ hôn mình một cái, Trữ Đông Vũ giương đôi mắt bảo thạch của mình nhìn Đường Vũ Đồng, miệng tươi cười nói lời cự tuyệt: "Ta mới không cùng tỷ tỷ đính ước đâu. Tỷ tỷ hung dữ như vậy, sau này ta muốn lấy thêm thê tử tỷ tỷ nhất định đánh ta, ta mới không lấy tỷ tỷ."

Nhất tru tâm cũng chỉ đơn giản một câu như vậy.

Đường Vũ Đồng ôm ngực trái than trời, ai bảo Trữ Đông Vũ giống với mụ mụ Trữ Tâm Lạc của nàng nhất, cho dù là cưới tức phụ cũng phải giống như mụ mụ cưới mấy cái tức phụ vừa xinh đẹp vừa có bản lĩnh. Nhưng Trữ Tâm Lạc từ sớm đã giáo dục nàng, muốn cưới được thê tử có bản lĩnh, bản thân cũng phải có bản lĩnh tương đương, nếu không liền không có ai thèm gả. Cho nên một ngày của Trữ Đông Vũ không ăn cơm, đọc sách thì chính là tự mình rèn luyện nếu không liền bám theo Bỉ Bỉ Đông muốn nàng kể chuyện xưa ở Đấu La đại lục, rảnh rỗi liền phá làng phá xóm. Đôi lúc Trữ Tâm Lạc bị tính tình của nàng chọc giận, liền đem nàng chỉnh đốn bằng đủ các loại huấn luyện ma quỷ khi xưa, nhưng huấn luyện xong thì đâu lại vào đấy. Tóm lại là một đứa trẻ không chỉ nghịch ngợm đáng yêu, lại còn vô cùng bướng bỉnh.

Sở dĩ có một màn như trên, là bởi vì Trữ Đông Vũ lại rảnh rỗi đi chọc phá ca ca tỷ tỷ nhà mình, rốt cục bị một đám người đuổi theo tính sổ. Trữ Tâm Lạc tỏ vẻ tập mãi thành quen, một bên bế con gái nhỏ một bên ổn định tình hình. Mắt thấy "đàn con thơ nhưng không ngây thơ" của mình không ồn ào nữa lúc này mới thả Trữ Đông Vũ xuống, Trữ Đông Vũ cân nhắc một lát rốt cục cúi đầu nhận sai biểu hiện mười phần thành ý, đám ca ca tỷ tỷ của nàng cũng nhanh chóng bỏ qua, bọn họ nhất không thể nhìn được tiểu Đông Đông đáng yêu nhà mình làm ra bộ dạng đáng thương như vậy, chỉ cần Trữ Đông Vũ nhẹ giọng nói xin lỗi một tiếng bọn họ liền mềm lòng. Cũng chính vì bị sủng tới vô pháp vô thiên như vậy cho nên Trữ Đông Vũ mới cả gan quậy đục nước Thần giới, ai bảo cả nhà đều đau lòng nàng kia chứ.

Đúng lúc này Đường Vũ Đồng cũng được Đường Tam dắt đi tới, tiểu nữ hài vừa nhìn thấy đồng bọn liền vứt bỏ thân sinh phụ thân, hoà nhập cộng đồng. Đường Tam chỉ bất đắc dĩ cười khổ, mỗi lần con gái hắn gặp được Trữ Đông Vũ liền giống như hướng dương gặp mặt trời, khó mà đem hai mắt nàng dời đi chỗ khác.

Đương lúc Đường Tam muốn nói gì đó, thì thanh âm dịu dàng vang lên: "Lạc."

Trên bầu trời xuất hiện một bóng người chầm chậm đi về phía Ninh Lạc, nàng nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay Ninh Lạc, động tác thân thuộc như đã làm qua vô số lần.

Người vừa đến là một nữ nhân mặc trường bào màu đen phối thêm kim văn lộng lẫy, đầu đội Cửu Khúc Tử Kim Quan, da thịt trắng nõn, dung nhan gần như hoàn mĩ. Nhất là trên thân phát ra khí tức cao quý thần thánh, khiến người ta không nhịn được muốn quỳ bái. Nàng mỉm cười ôm lấy cánh tay Trữ Tâm Lạc, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cô, đuôi tóc nương theo nàng cũng khẽ lắc lư rồi chạm vào đuôi tóc màu bạch kim của người kia, lặng yên quấn quanh lấy nó. Khuôn mặt như tượng tạc của Trữ Tâm Lạc tràn đầy sự dung túng, nhưng miệng thì vẫn cố làm ra vẻ nói: "Trước đây không thấy, vì sao sau khi có hài tử rồi, nàng lại thích làm nũng vậy?"

Bỉ Bỉ Đông không phục phản bác, cũng không quên lên án người nọ: "Ta quấn lấy lão công của ta thì thế nào? Từ khi có hài tử liền không để ý đến ta, trong lòng nàng chỉ có hài tử thôi. Hừ!"

Ninh Lạc bất đắc dĩ, lão bà tức giận rồi còn có thể nào? Hống a, hống không xong cũng đừng nghĩ được đi ngủ.

"Không phải mà, ta không có. Trong lòng ta lúc nào cũng có (các) lão bà, ta làm sao mà nỡ mặc kệ nàng kia chứ."

Bỉ Bỉ Đông liếc mắt một cái, không thuận theo không buông tha nói: "Hừ! Lời nói suông của nàng có quỷ mới tin."

Trữ Tâm Lạc nhìn thấu ý đồ của nàng, cười khẽ một tiếng, ở bên tai nàng thổ khí như lan: "Như vậy ta tối nay liền dùng hành động chứng minh cho lão bà thấy, có được không?"

Bỉ Bỉ Đông gương mặt nổi lên nhàn nhạt ửng hồng, vẫn là cường trang trấn định nói: "Tính nàng thức thời."

Kì thực, Thần giới gần đây xảy ra nhiều chuyện, thân làm Thần Vương, Trữ Tâm Lạc có rất nhiều vấn đề phải giải quyết, hầu như không có thời gian dư dả bồi lão bà. Vốn dĩ bị chiều đến hư một đám lão bà, đột nhiên bị lão công vắng vẻ, ai cũng không quá thoải mái. Mà các nàng đã không thoải mái, người nào cũng đừng mong được thoải mái. Cho nên các nàng liên thủ đem Đường Tam, Đới Mộc Bạch, còn có hai vị thần Thiện Lương và Tà Ác cột lại, sung vào nguồn nhân lực, giúp lão công nhà mình san sẻ gánh nặng. Đối với hành vi này của lão bà đại nhân nhà mình, Trữ Tâm Lạc ngoại trừ mắt nhắm mắt mở dung túng, thì cũng không dám nói gì. Hơn hết, mấy tên vô trách nhiệm kia trước đây đùn đẩy công việc cho cô, thì bây giờ cũng nên lãnh hậu quả rồi. Tóm lại, lão bà luôn luôn đúng! Lão bà không bao giờ sai! Nếu lão bà sai, đó cũng là do ta không đúng!

Mặc kệ có lí hay không, đây chính là bí kíp giữ gìn hạnh phúc gia đình độc quyền, thương hiệu Diêm La Thần Vương đại nhân.

Lúc này, Đường Tam nhân cơ hội lên tiếng: "Tỷ tỷ, tẩu tẩu."

"Ân, Tiểu Tam, ngươi đến rồi. Làm sao vậy, Đấu La đại lục xảy ra chuyện gì sao?"

Gương mặt Đường Tam âu sầu, than một tiếng nói: "Đấu La Đại Lúc biến đổi suốt vạn năm, có vẻ có chút rối loạn rồi. Nhất là bốn ngàn lắm trước lớp vỏ bên ngoài thay đổi khiến các đại lục va chạm lẫn nhau khiến diện tích Đấu La Đại Lục đã tăng hơn gấp hai lần, cũng vì thế mà mang đến rất nhiều chuyện xấu. Đường Môn cũng vì vậy mà trở nên tiêu điều."

Sau khi nghênh thú Bỉ Bỉ Đông, Trữ Tâm Lạc đã đem Sát Thần Điện cùng Võ (Vũ) Hồn Điện* sáp nhập thành một, tên gọi Võ (Vũ) Thần Điện. Mà Đường Môn là một cơ quan trực thuộc trong đó, còn có một tên gọi khác là Cơ Quan Ám Khí chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc chế tạo và sản xuất ám khí trong toàn bộ Võ Thần Điện, Đường Tam được phong làm Thủ Trưởng đích thân quản lí.

*Có bản dịch dịch là Vũ, có bản dịch lại dịch là Võ, nên mình sẽ để là Võ như đã viết ở phần 1.

Trữ Tâm Lạc cũng đồng cảm với hắn, mặc dù Võ Thần Điện còn chưa tới mức suy tàn, nhưng đã không còn hào quang vạn trượng như trước nữa. Kéo theo đó là các cơ quan trực thuộc bắt đầu suy yếu, thậm chí là suy tàn, không bao lâu nữa Võ Thần Điện cũng sẽ chỉ còn là hữu danh vô thực.

"Nghĩ theo hướng tích cực, Đường Môn suy tàn là vì thời đại và vị diện phát triển. Nhưng quả thật, ta cũng không cam lòng nhìn nó biến mất. Nhưng ta giờ là Thần Vương, còn ngươi là Thần Giới Chấp Pháp Giả, hai ta đã không thể can thiệp vào biến hoá của Vị Diện được nữa."

Đường Tam có chút khổ sở gật đầu, chợt nhớ ra gì đó, hắn vội vàng nói: "Đúng rồi tỷ tỷ, dường như ở Đấu La đại lục chuẩn bị xuất hiện một "ngôi sao" có quan hệ mật thiết đến vận mệnh của Võ Thần Điện, ta vốn còn định nhìn xem là người nào, thế nhưng sương mù trùng trùng điệp điệp, mong là mọi thứ phát triển theo hướng tốt đẹp."

Trữ Tâm Lạc nghe Đường Tam nói, khoé mắt liếc nhìn tiểu nữ nhi nhà mình, đúng lúc, Trữ Đông Vũ cũng đang nhìn chăm chú sang đây. Có vẻ tiểu cô nương đều đã nghe thấy hết nội dung đối thoại từ nãy đến giờ, bất quá không sao cả, nếu đã bị vận mệnh lựa chọn thì sớm muộn gì cũng không tránh được.

Trữ Tâm Lạc vỗ vai trấn an Đường Tam "Là phúc thì không phải hoạ, là hoạ thì tránh không thoát. Đừng lo lắng, mọi việc đều có cách giải quyết."

Trữ Đông Vũ kì thật không nghĩ nhiều, chỉ là nghe mụ mụ cùng cửu cửu hay nhắc đến Đấu La đại lục nên cảm thấy vô cùng hiếu kì mà thôi.

"Mụ mụ và các mẫu thân cùng với thúc thúc, cữu cữu vẫn luôn nhắc về Đấu La đại lục, nghe có vẻ rất thú vị a. Đã là nơi chơi vui, vậy thì không thể nào vắng mặt Trữ Đông Vũ ta được!"

【----- hết chương 1 -----】

Đã đến thời khắc quyết định thế hệ tương lai Sử Lai Khắc, nhào vô vote đêêê

Thích Hoắc Vũ Hạo, cmt 👍🏻

Không thích Hoắc Vũ Hạo, cmt 🖕🏻

Cmt nhiệt tình lên các vị đồng đạo 🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro