《chương 3: dung hợp》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau Trữ Đông Vũ lúc này mơ hồ hiện ra một người, nói chính xác hơn là khí tức huyễn hoá thành một người. Người này thân cao thước tám, ba ngàn bạch ti buông dài huyễn lệ, đôi mắt tinh anh sáng ngời lại ẩn dấu khí tức bá đạo, tay phải cầm một thanh Khai Thiên Bá Hoàng Kích, tay trái nâng một nhánh Lam Ngân Hoàng, toàn thân có kim quang vờn quanh, tựa như Thần giới một vị thần minh. Cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn, không dung bất kì thái độ phản nghịch.

Khí tức quen thuộc đến mức không cần nhìn, Trữ Đông Vũ cũng nhận ra là nhà mình mụ mụ, nguyên lai Ninh Lạc từ sớm đã lưu lại thể nội Trữ Đông Vũ một tia thần thức, chỉ cần nàng gặp nguy hiểm tới tính mạng liền sẽ kịp thời xuất hiện cứu nàng.

Bàn tay của Diêm La Thần Vương nâng lên, một đạo thần lực từ cái búng tay của nàng ngay lập tức hoá giải đòn công kích của Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Thậm chí kình lực bắn ra xẹt qua thân mình Băng Đế để lại trên thân thể nàng một đạo vết thương sâu, kình phong đập tới phá nát một mảnh băng địa, xung quanh nàng sụp thành một cái hồ lớn. Uy áp từ đòn công kích toả ra nhấn chìm mấy đầu hồn thú vạn năm xung quanh trong sợ hãi.

Nhìn vết thương đang ồ ạt chảy máu trên cánh tay mình, Băng Đế không hề có một tia ý niệm phải đánh trả, mà một lòng chỉ thúc giục bản thân mau chóng thoát khỏi đây, nàng biết, bản thân đã chọc phải kẻ không nên chọc. Mà người này, chỉ cần một cái búng tay là có thể trực tiếp lấy mạng nàng, một đòn vừa nãy mới chỉ là cảnh cáo. Cách biệt thực lực lớn đến mức, cho dù có là Tam Đại Thiên Vương bài danh đệ nhị, Băng Đế cũng không cảm thấy có một tia cơ hội nào để trốn thoát cả.

Lúc này, bàn tay to lớn kia lại vươn tới, cảm nhận thần lực cuồn cuộn chầm chậm tới gần thân thể chính mình, Băng Đế toàn thân run rẩy, giờ phút này, nàng sớm đã bị uy áp khủng bố kia ép đến không thở nổi, cũng mất đi năng lực phản kháng. Bỗng chốc, một bóng đen che khuất tầm mắt nàng, thiếu nữ dùng thân thể thấp hơn nàng một cái đầu đứng ở trước mặt nàng, không màng hậu quả mà bảo vệ nàng. Dường như cảm nhận được khí tức thân thuộc, hư ảnh thu hồi tay lại rồi biến mất.

Trữ Đông Vũ xoay người, cầm lấy cánh tay đang chảy máu của Băng Đế xem xét, tựa hồ vết thương khá sâu, đã cắt vào phần thịt bên trong. Loại vết thương này sẽ hơi mất thời gian để hồi phục, Trữ Đông Vũ từ trong hồn đạo khí lấy ra thuốc trị thương đặc dụng rắc lên miệng vết thương, gần như ngay lập tức, vết thương ngừng chảy máu, Trữ Đông Vũ lại xé một mảnh tay áo băng bó vết thương cho nàng. Suốt cả quá trình, Băng Đế không hề phản kháng, cũng không kêu một tiếng, tựa hồ nàng vẫn đang chìm trong dư âm chưa thoát ra được.

Thấy Băng Đế vẫn còn thất thần, Trữ Đông Vũ lay cánh tay nàng, cẩn thận dò hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi không có việc gì chứ?"

"À, ừ, ta không có việc gì." Băng Đế khẽ nói, hoàn toàn không còn bộ dáng kiêu căng bá đạo như lúc nãy nữa.

Trữ Đông Vũ thấy nàng đã không sao mới thở ra một hơi, lời nói thấm thía nói: "Hai, ngươi may mắn a tỷ tỷ, lúc nãy nhìn thấy trận trượng của mụ mụ, ta còn tưởng ngươi sắp bị đánh về với đất mẹ, khỏi cần chịu đại nạn 40 vạn năm rồi chứ."

Băng Bích Đế Hoàng Hạt đen mặt, thật muốn vả cái miệng hồng hào nhưng nói toàn lời hỗn láo này quá, nhưng mà nàng không thể. Cảm giác áp bách lúc nãy làm cho thân thể nàng mềm nhũn, ngay cả một ngón tay cũng không nhấc lên nổi, đừng nói chi tới đánh người. Bất quá từ lời nói của tiểu hài tử này, Băng Đế nghe tới một vấn đề trọng tâm.

"Ngươi làm sao biết được ta sắp tới đại nạn 40 vạn năm?"

Trữ Đông Vũ từ hồn đạo khí lấy ra quyển 《 Trữ thị bách khoa toàn thư 》, lật đến chương 『Hồn Thú』cho nàng xem. Bên trên ghi chú tất tần tật những kiến thức liên quan đến hồn thú tồn tại trên đại lục này, Băng Bích Đế Hoàng Hạt lật xem thông tin của chính bản thân, nhất thời cảm thấy không thể tin được. Từng câu từng chữ trên thư tịch đều mô tả chính xác tình trạng, hoàn cảnh mà nàng đang gặp phải.

"Tiểu tử, quyển thư này ngươi từ đâu mà có?"

"Đây là do mụ mụ của ta đích thân đề bút a, sau đó nàng tặng cho ta." Trữ Đông Vũ vui vẻ nói, đây là món quà đầu tiên mụ mụ tặng cho cô nhân dịp cô vượt qua được cấp tập huấn I.

Băng Đế thầm nghĩ, nếu như là từ vị thần minh ban nãy viết ra, vậy chắc hẳn có thể tin tưởng được. Nàng vội tra xét thử xem có cách nào phá giải đại hạn của mình hay không.

"Băng tỷ tỷ, ta tìm thấy rồi. Trong sách viết, '.....nếu muốn phá giải đại hạn 40 vạn năm, kiến nghị sử dụng phương án tối ưu nhất: tạo Thần. Hồn thú sau khi đạt đến mười vạn năm đều có cơ hội lựa chọn hóa hình thành người. Nhưng, thật sự có bao nhiêu hồn thú dám liều lĩnh lựa chọn con đường này chứ? Bởi vì hồn thú căn bản không thể trong vòng trăm năm ngắn ngủi đột phá được, cho dù có, tuổi thọ cũng sẽ hết sức ngắn ngủi, còn không được năm trăm năm, thế nên con đường thành thần với hồn thú là hết sức xa vời. Ngược lại, con người là một sinh vật có tiềm năng phát triển vô hạn, đi theo con người rồi hỗ trợ người đó thành thần. Tuy bản thân không phải thần, nhưng đi theo thần cũng sẽ sở hữu sinh mệnh vô tận, trở thành một bộ phận của thần. *Kiến nghị lựa chọn nhân loại có huyết mạch thuần khiết mạnh mẽ.'"

Ánh mắt vàng kim của Băng Đế sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Trữ Đông Vũ, cô giật mình giơ hai tay lên đan chéo ngực, ra thế phòng thủ.

"Nhân loại có huyết mạch thuần khiết mạnh mẽ? Còn không phải là ngươi sao, thần chi kiêu tử." Huống hồ gì, Trữ Đông Vũ còn là hậu duệ của thần, huyết mạch bậc này, so với nhân loại bình thường thì tỉ lệ thành công cũng cao hơn.

Thái độ bất ngờ xoay chuyển một trăm tám mươi độ, Trữ Đông Vũ có hơi ngơ ra, sau đó phát hiện ý tứ của nàng chính nàng muốn trợ mình thành thần?!

Tình huống này quả có chút bất ngờ a, mặc dù Trữ Đông Vũ không có chấp niệm thành thần (mà hình như cũng không cần lắm), nhưng mà vì để giúp vị tỷ tỷ này tránh đi đại nạn, cố gắng một chút cũng không phải không được. Mụ mụ từng nói, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ, điều quan trọng là phải xác định chuẩn xác người cần được cứu, tránh cứu nhầm kẻ gian ác. Tình huống của vị tỷ tỷ này đã được nêu rõ trong thư tịch như thế, chắc chắn là không nhầm được.

Vậy là, Trữ Đông Vũ bắt đầu bố trí một chút khu vực chung quanh để đảm bảo không hồn thú nào có thể đến gần. Việc hấp thu hồn hoàn vượt cấp là kiện cực kỳ nguy hiểm sự, tuyệt đối phải có sự chuẩn bị đầy đủ từ tinh thần đến thể xác, nếu như xảy ra sai lầm đó là chết không thể nghi ngờ. Mặc dù thân thể của Trữ Đông Vũ sớm đã bị thân sinh mụ mụ kính yêu tôi luyện đến cực hạn, nhưng mà cẩn trọng một chút cũng không bao giờ thừa.

Băng Đế nhìn Trữ Đông Vũ dáng người nhỏ bé, băn khoăn nói "Khối cơ thể này của ngươi thật sự chịu được lực lượng của ta sao? Sẽ không chết đó chứ?"

Trữ Đông Vũ nghe vậy thì vỗ ngực tự hào nói: "Tỷ tỷ yên tâm, tuy rằng ta chỉ mới 7 tuổi, nhưng mà mụ mụ của ta đối với việc tu luyện của chúng ta vô cùng nghiêm khắc. 2 năm qua ta đã không ít lần dạo qua Quỷ Môn Quan, may mắn là còn vớt được một tia sinh cơ. Thân thể của ta cũng rất là rắn chắc, không tin tỷ tỷ có thể sờ thử xem."

Băng Đế nghe vậy thì vươn tay bắt lấy mặt của Trữ Đông Vũ, xúc cảm truyền đến để cho nàng cảm thán một tiếng. Làn da của Trữ Đông Vũ không phải loại mềm mại đụng vào là tan cái loại này, mà là vừa săn chắc lại đàn hồi, cố tình da của nàng trắng bóc căn mịn hồng hào cho nên nhìn qua mới có mấy phần yếu ớt dễ toái cảm giác.

"Còn có còn có, cơ bụng của ta cũng rất là săn chắc, nhưng mà mụ mụ nói không nên luyện cơ bụng quá nhiều, sẽ đối sự phát triển của tiểu hài tử có ảnh hưởng, cho nên ta còn không có cơ bụng."

Băng Đế lại vươn tay sờ sờ bụng của Trữ Đông Vũ, quả nhiên rắn chắc hơn đứa trẻ bình thường nhiều, không chỉ vậy, cơ tay cơ chân cũng phi thường cứng cáp linh hoạt. Thì ra là được rèn luyện từ bé, bảo sao lại có thể dễ dàng né tránh công kích của mình như vậy, Băng Đế thầm nghĩ.

Quá trình diễn ra tương đối suôn sẻ, chủ yếu là do thể chất của Trữ Đông Vũ quá mạnh mẽ, tinh thần lực cũng viễn siêu Hồn sư bình thường, cho nên không có gì xảy ra ngoài ý muốn.

Băng Bích Đế Hoàng Hạt lúc này đã trở thành một hồn hoàn của Võ hồn Hàn Băng Phí Thiên Dực. Hàn Băng Phí Thiên Dực sau khi tiếp nhận lực lượng bản nguyên khổng lồ của Băng Đế lại bắt đầu biến dị, trở thành Băng Bích Phi Thiên Dực. Ngoài ra còn có một cái hồn cốt khung xương, bởi vì lực lượng của Băng Bích Đế Hoàng Hạt quá lớn, trong quá trình dung hợp khung xương của Trữ Đông Vũ cũng đồng thời trải qua một đợt cải tạo, sự đau đớn thống khổ đến chết lặng chưa từng có này khiến cô suýt chút thì không chống đỡ được, vẫn may mắn kéo về chút lí trí. Nếu không may thất bại, thì không chỉ mọi thành quả đều biến thành công cốc, mà Băng Bích Đế Hoàng Hạt cũng theo đó tan biến. Vì vậy, Trữ Đông Vũ mặc cho thất khiếu chảy máu, thân thể đau đớn như bị lăng trì xé rách, cũng phải cường chống tinh thần vượt qua.

Trữ Đông Vũ trong miệng không ngừng niệm hai chữ "chịu đựng", mặc kệ thống khổ như thủy triều ập vào thân thể, không một giây nào là được thả lỏng, cũng phải chịu đựng. Không những phải chịu đựng thống khổ từ thể xác, Trữ Đông Vũ còn phải tập trung bảo vệ tinh thần của mình. Bởi vì Băng Đế từng nói, sợ nhất là tinh thần không thể kiên trì mà vỡ tan, như vậy thì xem như là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Đối với biểu hiện này của Trữ Đông Vũ, Băng Bích Đế Hoàng Hạt đáy lòng chảy xuôi một dòng nước ấm. Mấy mươi vạn năm qua, chưa từng có ai vì nàng mà làm được đến nước này. Ngay cả cái tên hỗn trướng Thiên Mộng cứ luôn miệng nói yêu nàng kia, bây giờ so ra, hắn chẳng khác gì một kẻ thùng rỗng kêu to cả.

Băng Bích Đế Hoàng Hạt đối Trữ Đông Vũ cái nhìn đã thay đổi rất lớn, từ ban đầu, nàng chỉ là hâm mộ cô có được huyết mạch truyền thừa của thần, như vậy nhân sinh lộ sẽ dễ dàng hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng bây giờ, trông thấy dáng vẻ quật cường không chịu khuất phục này, Băng Đế không thể nói rõ là hâm mộ vẫn là khâm phục. Thử hỏi một đứa trẻ bảy tuổi nào lại có thể chịu đựng sự thống khổ về cả tinh thần lẫn thể xác như thế này? Chưa kể, còn chưa hề kêu la một tiếng. Băng Đế nhận ra, mặc dù Trữ Đông Vũ chỉ là một đứa trẻ, nhưng về phương diện nào đó, đã vượt xa bạn đồng lứa rất nhiều.

Thân thể Trữ Đông Vũ có hơi run rẩy, bên trên làn da đã đóng thành một lớp băng châu, tất cả cũng đều từ mồ hôi mà ra. Thất khiếu chảy ra từng đường tơ máu đã khô cứng lại, làn da dưới lớp Bất Tử Khải cũng biến thành một màu đỏ. Huyết khí trong cơ thể cô vận chuyển với vận tốc cực nhanh, nếu là người khác sớm đã nổ tan xác rồi. Mà lúc này, trong thân thể Trữ Đông Vũ có tinh thần căn nguyên của một trong Tam Đại Thiên Vương, Băng Bích Đế Hoàng Hạt thủ hộ.

Triệu chứng huyết khí vận chuyển nhanh chóng cũng là một tình huống thường gặp trong lúc dung hợp Hồn Cốt, mà nơi nàng thủ hộ chính là nội tạng, kinh mạch cùng với khung xương. Tương đương với một lớp màng bảo vệ cơ thể. Mặc cho tốc độ huyết khí kia vận chuyển nhanh thế nào cũng không cách nào phá tan phòng tuyến này. Khí huyết dao động dao động không ổn định, từ ngoài nhìn vào làn da tái nhợt kia có thế thấy được một khung xương xanh biếc, như là một bức tranh thật kinh khủng.

Thống khổ của Trữ Đông Vũ lại bắt đầu thay đổi, đau đớn co rút lúc trước dần dần chuyển biến, thay vào đó, khung xương của cô lúc này bắt đầu truyền ra từng đợt nóng lạnh luân phiên.

Cái này đúng là băng hỏa lưỡng trọng thiên a! Nháy mắt trước còn giá rét rùng mình thế mà phút chốc sau lại nóng như lửa đốt. Máu huyết trong người cô cứ phải luân phiên thay đổi theo nhiệt độ, lúc lạnh thì gần như đông cứng, lúc nóng thì tan chảy sôi trào, trên da mặt hắn đã lấm tấm những giọt máu đỏ tươi. Từ cực lạnh sang cực nóng khiến nhiệt độ cơ thể cô cũng biến đổi theo, quá trình này không những mang đến đau đớn còn rèn luyện cơ thể cô nữa, tuy vậy cũng khiến con người ta khó lòng chịu đựng nổi, đến cả một người ý chí sắt đá như Trữ Đông Vũ mà cũng đã cảm thấy sắp không chịu đựng nổi nữa.

Có thể nói quá trình Trữ Đông Vũ dung nhập Hồn Cốt lúc này là một trường hợp đặc biệt và khó khăn nhất trong lịch sử. Thứ nhất vì tu vi của cô quá thấp, cái thứ hai vì phẩm chất Hồn Cốt cô đang dung hợp quá cao, hai phạm trù chênh lệch cực lớn hỏi sao không khó khăn cho được.

Cho dù Băng Đế đã cố hết sức phụ trợ cô, nhưng khối Hồn Cốt kia làm sao thay đổi được giá trị của nó, ba mươi vạn năm, đó không phải là một con số mà người ta có thể tưởng tượng được. Cho dù đã phong ấn hết các năng lượng vào bên trong nhưng một chút khí bị rò rỉ ra cũng đủ khiến Trữ Đông Vũ đau đớn đến mức sống không bằng chết.

Không có ai trợ giúp, Trữ Đông Vũ đành phải tự cứu lấy chính mình. Cô tự giải phóng tinh thần lực của mình để giúp bản thân thanh tỉnh, giảm bớt cảm giác đau đớn.

Lúc này, thanh âm Băng Đế vang lên "Tiểu tử, đệ chịu đựng một chút, rất nhanh sẽ xong liền thôi."

Trữ Đông Vũ đôi mắt thanh minh, kiên định gật đầu "Được, tỷ tỷ. Ta có thể chịu đựng, ngươi không cần lo lắng." Cô rất muốn giải thích một câu, cô không phải nam hài, mà là nữ hài a. Nhưng mà bây giờ sức cùng lực kiệt, Trữ Đông Vũ đã không còn hơi sức nào để nói.

Quá trình dung nhập Hồn Cốt diễn ra suốt một canh giờ, Trữ Đông Vũ có cảm giác được trở lại những buổi tập luyện cùng thân mụ kính yêu, được dạo qua một vòng Quỷ Môn Quan. À, đâu phải chỉ một vòng, nãy giờ cũng phải có hơn hai mươi vòng rồi đó chứ...

Không thể không nói, quá trình này tuy rằng rất thống khổ, nhưng hiệu quả rất lớn. Không chỉ rèn luyện sức chịu đựng, tâm thái, mà còn rèn luyện sức mạnh tinh thần. Mặc dù phải chịu đựng cơn đau thể xác lẫn tinh thần nhiều giờ liền, nhưng đổi lại là thứ sức mạnh mà không phải ai cũng có được, lợi vẫn nhiều hơn hại, Trữ Đông Vũ vẫn là căng da đầu mà chấp nhận.

Dung hợp qua đi, Trữ Đông Vũ đau đến ngất xỉu, thân mình lấm tấm mồ hôi vùi vào trong tuyết ngủ một trận, mặc cho Băng Đế ở trong thức hải kêu thế nào cũng không tỉnh.

【 ----- hết chương 3 ----- 】

Băng Đế: nguy rồi, không phải là chết ngất rồi đó chứ? Tổ tông, ngươi đừng doạ ta~ (⁠'⁠-⁠﹏⁠-⁠'⁠;⁠)

Trữ Đông Vũ: 😴😴😴

Vẫn là câu nói cũ, chỗ nào không giống nguyên tác thì mình kệ nó đi, mình viết đồng nhân mà, khác là đúng rồi 🆗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro