Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến Thành đóng hồ sơ, nụ cười đắc thắng như ẩn như hiện trên gương mặt điển trai của hắn

Rầm

Cánh cửa văn phòng được mở ra một cách mạnh bạo, Ngô Cẩm Vân cầm tờ báo ném lên bàn, giọng điệu giận dữ: " Là con làm đúng không? "

Kiến Thành cười hỏi: " Mẹ nói gì con không hiểu "

Vòng qua bàn làm việc đứng đối diện với Kiến Thành, Ngô Cẩm Vân đứng từ trên cao nhìn xuống

Chát

Một cái tát đáp thẳng vào gò má Kiến Thành, lực đạo mạnh mẽ, năm dấu tay in đậm, mặt vẫn còn nghiêng theo hướng đánh của mẹ mình, Kiến Thành bật cười

Bàn tay Ngô Cẩm Vân run rẩy, bà quát: " MÀY CÒN CƯỜI ĐƯỢC NỮA SAO? MÀY THỪA BIẾT NÓ LÀ EM CỦA MÀY...

" NÓ KHÔNG PHẢI LÀ EM CỦA TÔI " Kiến Thành đứng dậy, lớn tiếng đáp trả

" Mày..."

" Từ lúc nó xuất hiện, bà liền dồn sự quan tâm của mình vào nó, một câu là Nhã Ân, hai câu là Nhã Ân, thậm chí, người con gái mà tôi yêu cũng một lòng với nó..." Kiến Thành vừa nói vừa nghiến răng, hận không thể tận tay giết chết Nhã Ân: " Nó đáng bị như vậy "

Kiến Thành ngẩng đầu đối diện với đôi mắt tràn đầy lửa giận của mẹ mình: " Hơn nữa, chẳng phải bà từng dạy tôi, muốn đạt được thứ mình muốn thì phải bất chấp thủ đoạn hay sao? "

" Giỏi lắm, khẩu khí cũng lớn lắm " Ngô Cẩm Vân nén giận, trước khi rời khỏi còn lưu lại một câu: " Nếu như Nhã Ân xảy ra chuyện gì thì mày cũng biết hậu quả rồi đấy "

Cánh cửa đóng chặt, căn phòng trở về trạng thái ban đầu, Kiến Thành dùng tay đập xuống bàn phát ra âm thanh vang dội.

...

Mỹ An chậm rãi mở mắt ra, trần nhà màu trắng, ánh nắng bên cửa sổ chiếu vào phòng làm mắt nàng khó chịu, một trận đau nhức truyền đến, tứ chi rã rời, toàn thân ê ẩm, mùi thuốc khử trùng xông vào mùi, đại não bắt đầu hoạt động, ký ức dần dần hiện về, nàng hoảng hốt vứt chăn trên người sang một bên, giựt dây truyền dịch ra khỏi tay, miệng lẩm bẩm: " Nhã Ân...Nhã Ân..."

Bước xuống giường, đôi chân muốn di chuyển lại không có chút sức lực, Mỹ An quỳ xuống, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống nền nhà

Triệu ma ma vốn định đi mua chút đồ ăn cho Bảo Ngọc khi trở lại thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, bà buông túi thức ăn xuống, chạy nhanh đến nâng người Mỹ An dậy: " An An, con có sao không? "

" Nhã Ân đâu rồi mẹ? Mẹ nói cho con biết đi " Mỹ An kích động nắm chặt cánh tay của Triệu ma ma

Triệu ma ma cũng không kiềm được, bà nói với chất giọng run rẩy: " Nhã Ân...nó..."

" Nhã Ân làm sao? Mẹ ơi, mẹ nói cho con biết đi " Mỹ An gấp gáp hỏi

" Nhã Ân không sao "

Bảo Ngọc từ bên ngoài đi vào cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, im lặng đỡ nàng ngồi lên giường

Mỹ An nhìn Bảo Ngọc, gương mặt chị tái nhợt, đôi mắt sưng húp, cả người tiều tụy, bộ dạng của chị bây giờ không còn là Trần chủ tịch cao cao tại thượng như thường ngày nữa, nàng nắm chặt bàn tay của Bảo Ngọc: " Chị Ngọc, Nhã Ân ở đâu? Em muốn nhìn thấy Nhã Ân "

Bảo Ngọc vỗ nhẹ vào mu bàn tay của nàng, nhỏ giọng nói: " Nhã Ân không sao đâu, bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi cho thật tốt, khi nào khỏe lại chị dẫn em đi gặp nó nhé? "

" Em muốn gặp em ấy ngay bây giờ " Mỹ An vùng vẫy, chân chạm đất lại khụy xuống

Bảo Ngọc một lần nữa đỡ nàng lên giường bệnh, ngữ khí tức giận: " Em nhìn em xem, đứng còn không vững mà đòi gặp ai, em muốn Nhã Ân nhìn thấy bộ dạng của em bây giờ sao? "

Mỹ An khựng người lại sau đó cúi đầu, Bảo Ngọc giúp Mỹ An lau đi chất lỏng mặn chát đang thi nhau chảy xuống lại nghe thanh âm thống khổ của nàng: " Lúc đó...nếu em ấy đánh tay lái sang bên trái thì tốt rồi, em ấy, em ấy sẽ không có chuyện gì, là do em, là em ấy muốn bảo vệ em "

Bảo Ngọc ngước mặt nhìn trần nhà nhằm không để nước mắt rơi xuống, bây giờ không phải là thời gian để khóc, chị vuốt mái tóc nàng, giọng nói khàn khàn: " Nếu đã như vậy thì em phải tịnh dưỡng thật tốt mới không phụ lòng của Nhã Ân, Nhã Ân vẫn ở đó chờ em mà, khi nào em khỏe lại chị dẫn em đi gặp em ấy "

" Thật không? Em ấy...không có chuyện gì đúng không? " Mỹ An ngước đôi mắt ngấn nước nhìn chị

Bảo Ngọc ra sức gật đầu, đỡ nàng nằm xuống, lấy chăn phủ lên người nàng, nhẹ giọng an ủi: " Chị có bao giờ gạt em đâu, mau nghỉ ngơi thật tốt, Thanh Liên về nhà nấu chút cháo, lát nữa đem vào cho em "

Mỹ An nghe chị khẳng định trong lòng yên tâm đôi chút, ngoan ngoãn nhắm mắt dưỡng thần

Triệu ma ma và Bảo Ngọc mang theo tâm trạng nặng nề bước ra ngoài.

...

Bảo Ngọc đứng trước cửa phòng bệnh, tầm mắt dán chặt vào người con gái nằm trên giường, tay chân bó bột, đầu cũng băng bó, miệng thở oxy, trên mặt đầy vết trầy xước, chị mím môi xoay người

Tiểu Vân hấp tấp đi đến đứng trước mặt Bảo Ngọc: " Trần chủ tịch "

Bảo Ngọc khôi phục dáng vẻ thường ngày, chậm rãi nói: " Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện "

Lựa chọn một góc khuất, Bảo Ngọc khoanh tay, lạnh lùng hỏi: " Kết quả điều tra thế nào? "

" Đây là camera quan sát bên đường, mời Trần chủ tịch xem qua "

Bảo Ngọc tiếp nhận điện thoại từ tay Tiểu Vân, cảnh tượng được tái hiện một lần nữa khiến chị đau lòng khôn xiết, Tiểu Vân nhìn chị cắn môi, đầu hạ thấp, vành mắt cũng đỏ lên, nói bằng giọng mũi: " Thông tin của tên tài xế đều ở đây "

Đầu chị ong ong, đôi mắt màu đen hằn lên những tia máu, chị đấm tay vào tường

" Hay thật, ngay cả em của tôi cũng dám đụng "

Reng reng

Chuông điện thoại cắt ngang bầu không khí căng thẳng, Bảo Ngọc nhấc máy: " Chuyện gì vậy Liên Liên? "

" Mỹ An nằm ở phòng số mấy vậy lão công? "

" 901, chẳng phải hôm qua em có tới sao? "

Thanh Liên ngó lên tấm bảng nho nhỏ có số 901, thanh âm lo lắng: " Em đang đứng ở phòng 901 nhưng không thấy ai cả "

" CÁI GÌ " Bảo Ngọc luống cuống: " Em đợi một chút chị lập tức chạy đến "

Chưa đầy 5 phút, Bảo Ngọc và Tiểu Vân có mặt trước phòng bệnh của Mỹ An, chị nhìn căn phòng không một bóng người, chăn gối lộn xộn, trái tim như bị ai treo lơ lửng giữa bầu trời

" Chúng ta chia nhau đi tìm "

" Dạ " " Vâng " Tiểu Vân và Thanh Liên đồng thanh đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro