Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Ngọc thẩn thờ ngồi xuống ghế, chị có xúc động muốn vò đầu bứt tóc, rốt cuộc Mỹ An đang ở đâu chứ?

Thanh Liên sốt ruột không kém, nàng ngập ngừng: " Hay là..."

Một dòng suy nghĩ chạy xẹt ngang, Bảo Ngọc đứng thẳng người: " Chắc chắn là chỗ đó " nói xong liền mở cửa chạy đi

Thanh Liên và Tiểu Vân bị dọa không kém, hồi lâu mới phản ứng lại, lật đật đuổi theo

Bảo Ngọc vặn nắm cửa, bóng lưng mảnh khảnh của Mỹ An đập vào mắt chị, nàng hướng mắt ra ngoài cửa sổ, một thân y phục bệnh nhân khiến thân hình nàng trông gầy hơn hẳn

Nhấc chân đi tới gần, Bảo Ngọc cất giọng: " Em ra ngoài cũng không nói với chị một tiếng, làm chị lo muốn chết "

Mỹ An chậm rãi xoay người, đôi mắt âm trầm: " Em nói với chị, chị sẽ cho em đến đây sao? "

Bảo Ngọc nghẹn lời, sâu kín thở dài: " Chị...chị chỉ muốn đợi em khỏe hẳn "

Mỹ An không đáp lời, nàng đưa mắt nhìn người con gái mình yêu nhất đang nằm bất động trên giường bệnh, trong lòng hạ quyết tâm: " Hai ngày nữa em sẽ đến công ty làm việc "

Bảo Ngọc sửng sốt: " Em..."

" Em không thể để thành quả của em ấy bị người khác phá hoại, hơn nữa, em muốn đòi lại công đạo cho Nhã Ân " hầu như mỗi lời thốt ra đều mang theo hận ý

" Em biết chuyện rồi sao? "

Mỹ An gật đầu thay cho câu trả lời, Bảo Ngọc trầm mặc, lát sau mới nói: " Được rồi, vậy em phải nghỉ ngơi cho thật tốt "

" Em biết rồi "

Nếu không phải đôi mắt sưng húp của nàng quá bắt mắt thì Bảo Ngọc còn tưởng rằng nàng thật sự ổn

Mỹ An nâng tay Nhã Ân lên áp vào gò má của chính mình, môi mỏng khẽ mở: " Nhã Ân phải mau tỉnh lại đấy nhé, cô chờ em "

Thanh Liên và Tiểu Vân vừa tới cửa trông thấy cảnh này liền thức thời lui ra ngoài, Bảo Ngọc cũng đi theo hai người họ

Chị đóng cửa lại, nhìn Tiểu Vân, nói: " Mỹ An nói hai ngày nữa sẽ đến công ty làm việc "

Tiểu Vân hiểu rõ, gật đầu: " Tôi đã biết, Trần chủ tịch cứ yên tâm "

Bảo Ngọc cười khẽ, đưa tay vỗ vai Tiểu Vân: " Tôi tin tưởng cô "

Bên trong phòng bệnh, Mỹ An hôn vào bàn tay trầy xước của Nhã Ân, khẽ thì thầm: " Nhã Ân, em yên tâm, cô sẽ thay em trừng trị từng người một "

Mỹ An nâng tay còn lại gỡ vài sợi tóc dính trên mặt cô, khóe miệng kéo lên một nụ cười yếu ớt: " Em nhất định không được bỏ cô lại một mình đâu đấy "

" Cô yêu em, Nhã Ân "

Đặt lên má Nhã Ân một nụ hôn, Mỹ An đứng thẳng lưng, thu hồi nụ cười, biểu tình lạnh nhạt, các người hãy chờ đấy, tôi không bao giờ tha thứ cho bất kỳ người nào làm tổn thương Nhã Ân.

...

Một tháng trôi qua đủ để Mỹ An làm quen với công việc mới đồng thời cũng đủ để chứng minh cho mọi người thấy nàng có thể đảm nhiệm chức vụ chủ tịch này

Mỹ An vừa thay thế Nhã Ân liền tung hình ảnh trợ lý của Ngô Cẩm Vân mua chuộc nhóm người lần trước nói mỹ phẩm của công ty Mỹ An có vấn đề, thậm chí còn có cả đoạn clip, người mù cũng nhận ra Mỹ An đang muốn dồn QA vào đường cùng

Mỹ An không còn là nữ nhân mềm mại yếu đuối khiến người khác nhìn thấy liền muốn che chở như ngày nào, bây giờ, nàng là một nữ cường nhân trong mắt mọi người, mạnh mẽ dứt khoát, thật giống với người kia

Mỹ An quăng một phong thư lên bàn, ngữ khí nhàn nhạt: " Đưa cho báo chí "

Tiểu Vân nhanh chóng tiếp nhận phong thư, gật đầu đáp: " Vâng "

Tan tầm, Mỹ An lái xe tới bệnh viện, nàng kéo rèm cho ánh sáng chiếu vào, vén tay áo tới khuỷu tay, bưng một thau nước ấm, thành thục cởi quần áo cho Nhã Ân sau đó giúp cô lau người, xong xuôi, Mỹ An kéo ghế ngồi bên giường bệnh, vừa gọt táo vừa nói: " Bình thường toàn Nhã Ân gọt cho cô ăn, bây giờ, cô phải tự thân vận động rồi "

Nghiêng đầu nhìn vẻ mặt thuần khiết của Nhã Ân, nàng giở giọng oán trách: " Em định ngủ đến bao giờ? Cũng một tháng rồi đấy " 

Căn phòng im ắng, nàng nhẹ giọng: " Hôm nay, cô mới đi ăn lẩu, không gian vẫn vậy nhưng mùi vị hình như không được ngon, hay là...do không có Nhã Ân đi cùng nhỉ? "

" Bà nội gọi cho cô bàn về việc kết hôn của chúng ta, em còn không mau tỉnh dậy thì ai cùng cô kết hôn đây "

Mỹ An đôi mắt đỏ hoen, giọng nói đứt quãng: " Cô nhớ em lắm...nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ cả những nụ hôn của em..."

Điện thoại trong túi xách bỗng vang lên, Mỹ An đưa tay lau nước mắt, điều chỉnh cảm xúc rồi mới bắt máy " Em nghe "

" Em có xem tin tức chưa? " giọng Bảo Ngọc từ đầu dây bên kia truyền đến

Khỏi nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra, Mỹ An móc trong túi xách ra một máy tính bảng, ngón tay lướt xuống tìm thứ mình muốn tìm, bất chợt dừng lại trước những tin tức có tiêu đề

#Công ty QA sử dụng vật liệu xây dựng không hợp tiêu chuẩn

#Trong mỹ phẩm công ty QA có chất gây ung thư da

#Một công nhân của công ty QA tử vong trong quá trình làm việc

#Người dân ăn ở nhà hàng QA bị ngộ độc thực phẩm

Nàng kéo lên một nụ cười, tốc độ làm việc của Tiểu Vân đúng là không thể xem thường

Bảo Ngọc không thấy Mỹ An đáp lời liền gọi một tiếng: " Mỹ An? "

" Em đang xem tin tức đây "

" Lần này bọn họ chết chắc " Bảo Ngọc hài lòng nói

Mỹ An không đáp, Bảo Ngọc hỏi: " Em đang ở đâu vậy? "

" Em đang ở bệnh viện "

" Ừm..."

Hai người hàn huyên vài câu, Mỹ An cúp máy nhìn thoáng qua Nhã Ân sau đó cầm quần áo đi vào phòng tắm, nàng dường như dời nhà vào bệnh viện, tắm rửa trong bệnh viện, ăn trong bệnh viện, ngủ trong bệnh viện, tuy có chút bất tiện nhưng có Nhã Ân ở đây nàng cảm thấy không tệ, nơi nào có Nhã Ân nơi đó là nhà

Ước chừng nửa tiếng sau, Mỹ An từ phòng tắm bước ra, y tá đang kiểm tra cho Nhã Ân, ngẩng đầu nhìn nàng, cười nói: " Chào cô An "

Mỹ An gật gật đầu, nàng ngồi xuống sofa, khi y tá đang thu dọn dụng cụ, nàng mới cất giọng hỏi: " Hôm nay em ấy thế nào? "

" Tất cả đều ổn " Y tá đáp lời

" Ngày nào cô cũng nói ổn nhưng tại sao em ấy vẫn chưa tỉnh lại? "

Y tá bối rối: " Chuyện này, tôi cũng không rõ "

Nhìn nét mặt sợ hãi của y tá, Mỹ An thở nhẹ ra, nhàn nhạt nói: " Tôi hiểu, cô ra ngoài đi "

Cánh cửa được đóng một cách cẩn thận, Mỹ An lấy máy tính ra xử lý công việc, nàng bây giờ mới sâu sắc cảm nhận được sự mệt mỏi của Nhã Ân, đâu phải làm chủ tịch thì chỉ tay năm ngón là xong, mỗi ngày đều phải làm gấp 10 lần người khác, ấy vậy mà cô luôn dành thời gian cho nàng

Không biết qua bao lâu, khi bầu trời chuyển thành màu đen, Mỹ An mới rời tay khỏi bàn phím, đưa mắt nhìn đồng hồ, nàng đem máy tính để sang một bên, kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh, hôn hôn vào mu bàn tay của Nhã Ân sau đó nhẹ nhàng đan bàn tay của mình vào tay cô, mười ngón tay tương khấu, Mỹ An dựa người vào ghế chăm chú nhìn người kia bất tri bất giác ngủ quên mất

...

Ngày hôm sau, Kiến Thành vừa đặt chân xuống xe liền bị một đám phóng viên vây quanh, đèn flash chiếu thẳng vào mắt, hàng ngàn câu hỏi được nêu ra

Kiến Thành liếc mắt nhìn bảo vệ, quát: " NHÌN CÁI GÌ? KHÔNG BIẾT ĐẾN ĐÂY NGĂN CẢN SAO? "

Bảo vệ giật mình, hấp tấp chạy đến, dưới sự hỗ trợ của trợ lý và bảo vệ, Kiến Thành chật vật tiến vào thang máy, hắn vuốt lại mái tóc có phần rối, đẩy cửa đi vào liền thấy Ngô Cẩm Vân ngồi nhâm nhi ly trà ở sofa

" Mẹ? "

Ngô Cẩm Vân đặt ly trà xuống bàn, ngước mắt nhìn hắn: " Đừng gọi tôi là mẹ "

" Mẹ còn giận con sao? " Kiến Thành có vài phần lấy lòng hỏi

Ngô Cẩm Vân cười nhạt: " Bây giờ mới biết hối lỗi cũng muộn

" Ngày mai ba của cậu sẽ về đây, cậu chuẩn bị tinh thần đi là vừa "

Kiến Thành khẩn trương hỏi: " Thật sao? "

" Sao bây giờ mẹ mới nói cho con biết? "

" Trách tôi? " Ngô Cẩm Vân đứng dậy, lạnh lùng nói: " Tự mình xử lý cho tốt đi "

Kiến Thành dõi theo bóng lưng của bà, nội tâm bắt đầu sợ hãi, lão ba của hắn không phải người đơn giản, lần trước, chống đối ông ấy để làm giáo viên là có sự trợ giúp của mẹ, lần này, hắn có thể bị đánh chết mất

Ngô Cẩm Vân ngẩng đầu nhìn cao ốc cao ngất ngưỡng trước mặt

" Phu nhân "

Người đàn ông mặc vest đứng cạnh cửa xe kéo lại sự chú ý của bà, Ngô Cẩm Vân mặt không biểu tình ngồi vào trong xe đợi người đàn ông yên vị nơi ghế lái mới mở miệng: " Bệnh viện M.A "

" Vâng "

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, Ngô Cẩm Vân đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ trầm mặc không nói

" Phu nhân, tới bệnh viện rồi "

Giọng nói của người đàn ông thành công kéo bà về thực tại, Ngô Cẩm Vân gật đầu xuống xe nói với người đàn ông: " Không cần đi theo tôi đâu " rồi nhấc chân đi vào bên trong

Ting

Thang máy dừng lại, Ngô Cẩm Vân di chuyển đến phòng bệnh số 1204, bà thông qua tấm kính nhỏ thấy Nhã Ân nằm trên giường

" Ngô phu nhân còn có mặt mũi đến đây nữa sao? "

Ngô Cẩm Vân quay đầu, Mỹ An đang tiến đến gần, nàng dừng ở vị trí cách Ngô Cẩm Vân khoảng ba bước chân, hai người đối mắt hồi lâu, Ngô Cẩm Vân mới lên tiếng: " Cô thay đổi không ít "

Mỹ An nhàn nhạt nói: " Nơi này không hoan nghênh bà, mong bà về cho "

Ngô Cẩm Vân bị khí tràng của Mỹ An làm cho giật mình, ngoài miệng lại nói: " Tôi cũng dự định rời đi đây "

Ngô Cẩm Vân liếc mắt nhìn phòng bệnh một lần nữa mới rời đi, Mỹ An nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, nàng vào phòng ngồi xuống sofa ngó qua giường bệnh sau đó bày món ăn lên bàn, nhẹ giọng nói: " Nhã Ân vẫn chưa chịu thức dậy nữa, cô lại phải ăn một mình "

Mỹ An cúi đầu chậm rãi ăn uống, tất cả đều không có mùi vị gì hết, thật nhạt nhẽo

Nàng không phát hiện ngón tay của người trên giường khẽ động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro