Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc

" Vào đi "

Nhã Ân xem văn kiện, trợ lý đem một phong thư đưa đến trước mặt cô, Nhã Ân đưa tay mở ra, đôi mắt tối lại: " Quả nhiên..."

Thanh Liên đứng ở cửa thấy vẻ mặt căng thẳng của Nhã Ân, chậm rãi đi đến: " Nhóc con "

Nhã Ân ngẩng đầu, đem phong thư cất vào trong túi áo, đáy mắt mang ý cười: " Chị dâu "

" Cơn gió nào đưa chị dâu của em đến đây vậy ta? "

" Chị đi mua sắm gần đây, tiện đường ghé thăm em ấy mà " Thanh Liên ngồi xuống sofa, hờ hững nói

" Tiểu Vân, cô pha cho chị dâu một ly cà phê đi " Nhã Ân nói với trợ lý đứng bên cạnh

Trợ lý lui ra chừa không gian cho hai người, Nhã Ân cười nói: " Chị dâu không đi du lịch sao? Em nghe hôm nay hai người đi Pháp chơi mà "

" Chị đổi ý rồi, không đi "

Nhã Ân ngạc nhiên: " Sao vậy? "

Thanh Liên cầm cuốn tạp chí trên bàn lên, lật tới lật lui, nhàn nhạt nói: " Tại không muốn đi nữa thôi "

" Chị Ngọc cũng không đi sao? " Nhã Ân biết rõ còn cố hỏi

Thanh Liên liếc mắt xem thường: " Hỏi thừa, lão nương không đi thì chị của em dĩ nhiên cũng không đi "

Nhã Ân phì cười lại nghe Thanh Liên lên tiếng: " Chị nghe nói dạo gần đây có công ty đang cạnh tranh với công ty của em hả? "

Nhã Ân gật đầu: " Dạ phải "

Thanh Liên đặt mắt vào cuốn tạp chí, ngữ khí nghiêm túc: " Có cần gì thì nói với chị "

" Em biết rồi " Nhã Ân nhìn đồng hồ sau đó nói: " Cũng gần đến giờ nghỉ trưa rồi, chị dâu đi ăn với em luôn nhé? "

Thanh Liên đem cuốn tạp trí trả về chỗ cũ, đứng dậy nói: " Đi thôi "

Hai người bước ra khỏi tòa nhà rộng lớn, trợ lý lái xe đến trước mặt Nhã Ân, cô ngồi vào ghế lái thuận miệng nói: " Cảm ơn cô "

Trợ lý nuốt nước bọt, chủ tịch gần đây thật kỳ quái

Nhã Ân quay đầu hỏi Thanh Liên: " Chị dâu, chị muốn ăn món gì? "

" Chị ăn gì cũng được "

" Vậy...em quyết định luôn nha "

" Ừm "

Trong suốt quá trình ăn uống, Nhã Ân cảm nhận Thanh Liên có chuyện muốn nói với mình nhưng sau khi ăn xong chị vẫn im lặng, chị không nói, cô không hỏi, cho đến khi trở lại công ty, Thanh Liên cất giọng: " Nhóc con "

" Dạ? "

" Chị có việc phải trở về rồi, em làm việc vui vẻ nhé "

Nhã Ân ân cần hỏi: " Có cần em kêu trợ lý đưa chị về không? "

Thanh Liên lắc đầu: " Không cần đâu, lúc nãy chị đi xe đến đây mà "

" Vậy..."

Thanh Liên thấy Nhã Ân còn chần chừ, quay người cô lại đẩy về phía trước: " Em mau làm việc đi "

" Được rồi, chị nhớ cẩn thận đấy nhé " Nhã Ân bất đắc dĩ, quay đầu dặn dò

" Em nghi ngờ tay lái của chị sao? " Thanh Liên nheo mắt nhìn cô

Nhã Ân đưa hai tay đầu hàng: " Cho mười cái mạng em cũng không dám nữa "

" Mau đi vào " Thanh Liên xua tay xem thường

Nhã Ân cười cười xoay người nhưng khi chân vừa tới cửa lại nghe Thanh Liên gọi mình: " Nhóc con "

" Dù cho có chuyện gì xảy ra, chị và lão công sẽ mãi ủng hộ em "

Nhã Ân nhìn bóng lưng của nàng, hít mũi nói: " Chị dâu, cảm ơn chị "

Thanh Liên mỉm cười, đứa ngốc, chúng ta là người một nhà mà.

...

Nhã Ân thả túi xách xuống bàn, Mỹ An từ phòng bếp đi ra, ôm lấy cô: " Nhã Ân ơi "

" Ơi? " Nhã Ân vuốt ve mái tóc của nàng, thần sắc mệt mỏi nhưng đôi mắt lại long lanh ý cười

Mỹ An áp tai vào ngực cô, khóe miệng giương lên: " Ngày mai chúng ta đi leo núi nha "

" Sao đột nhiên muốn đi leo núi dạ? "

" Thấy người yêu của cô mệt mỏi quá nên muốn rủ em đi chơi cho khuây khỏa "

Nhã Ân ấm áp trong lòng, nâng cằm nàng lên trao một nụ hôn thật sâu

Mỹ An hơi thở nặng nhọc, nàng đấm nhẹ vào vai cô, trách: " Em còn chưa trả lời nữa kìa "

" Cô biết em sẽ không bao giờ từ chối cô mà "

Mỹ An cười tươi, chọt chọt vào má cô: " Dẻo miệng "

Nhã Ân cúi đầu nói vào tai nàng: " Cô tắm chưa á? "

Hơi thở của cô phả vào tai Mỹ An, nàng theo bản năng rụt cổ lại, nhỏ giọng đáp: " Cô định nấu ăn xong rồi mới tắm "

" Vậy cô nấu xong chưa? "

Thấy Mỹ An gật đầu, Nhã Ân bế nàng theo kiểu công chúa một đường đi thẳng vào phòng tắm

Lát sau, bên trong truyền ra tiếng rên rỉ làm người ta đỏ mặt.

...

Ngày hôm sau, Nhã Ân khoác trên người bộ quần áo thể thao năng động, tinh thần sảng khoái đứng trước xe chờ bảo bối nhà mình

Mỹ An bị nét mặt mùa xuân của cô làm cho chói mắt: " Em vui quá nhỉ? "

Nhã Ân quay đầu nhìn nàng, cười tươi như hoa nở: " Vui lắm "

Một trận đau nhói từ eo truyền đến, Nhã Ân ngậm miệng lại, mở cửa xe cho nàng

Dọc đường cười nói vui vẻ, không ngờ tới tai nạn bỗng dưng ập đến

Xe cô chạy băng băng trên đường, đột nhiên có một chiếc xe vận tải lớn vượt lên, lạng lách như một con rắn, xông vào đường ngược chiều xe chạy, hướng thẳng vào xe bọn họ mà đâm tới

Cách nhau chỉ còn khoảng 5 mét, tình huống cấp bách, Nhã Ân đánh tay lái sang phải, chiếc xe vận tải lớn thuận thế đâm thẳng vào vị trí của Nhã Ân

Rầm

Hai chiếc xe va chạm vào nhau tạo nên một chấn động lớn, chiếc xe đắt tiền của Nhã Ân bị biến dạng, Mỹ An ngồi ở vị trí dễ mất mạng nhất lại nhờ vào pha bẻ lái cuối cùng của Nhã Ân mà may mắn sống sót, máu từ đầu chảy xuống gương mặt thanh tú của nàng

Mỹ An nhúc nhích thân thể, cố gắng tháo dây an toàn, chồm qua lay người Nhã Ân

Nhã Ân mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt, khóe môi mấp máy vài chữ: " An...An "

Mỹ An nước mắt tuôn thành dòng, ý thức bắt đầu mơ hồ không rõ, đôi mắt xinh đẹp từ từ khép lại

Nàng cảm thấy có người đụng mình, lay mình, kêu tên mình nhưng nàng lại không có cách nào mở miệng trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro