Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của Mỹ An khiến cho Bảo Ngọc cảm thấy hạnh phúc thay cho đứa em bé bỏng của mình, chị biết đây không chỉ là lời nói qua loa mà là một lời khẳng định và cũng là lời hứa hẹn dành cho Nhã Ân

Chị từng nhìn thấy rất nhiều chàng trai theo đuổi Mỹ An, tuy nhiên cái kết đều thảm hại như nhau, chị cũng từng nhìn thấy cô gái này vì theo đuổi ước mơ làm giáo viên mà đánh đổi nhiều thứ, thế nhưng hôm nay lại vì em gái của mình mà sẵn sàng từ bỏ tất cả, rốt cuộc tình cảm này đã phát triển đến cỡ nào rồi?

Trông thấy Bảo Ngọc thất thần, Mỹ An mỉm cười bảo: " Còn chị định khi nào mới có người yêu đây? "

Bảo Ngọc giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, chị đáp: " Hình như từ rất lâu rồi chị không còn tin vào tình yêu nữa nhưng mà..."

Mỹ An nhướn mi, chờ đợi câu nói tiếp theo của chị

" Hôm nay nghe em nói những lời này, chắc chị cũng phải bắt đầu mở lòng thôi "

Mỹ An cười cười uống một chút nước cam, quả nhiên không ngon bằng Nhã Ân làm nha

Nàng nói: " Hồi lúc em cũng nghĩ mình sẽ sống một mình cả đời ấy chứ, không ngờ lại gặp được Nhã Ân "

" Gặp được em ấy chính là điều may mắn nhất "

Bảo Ngọc nhìn nàng bĩu môi: " Tui biết cô yêu em tui rồi nên không cần nói với tui như vậy đâu "

" Vậy em không nói nữa mắc công chị Ngọc buồn "

Bảo Ngọc cười hỏi nàng: " Em về đây dạy lâu chưa? "

" Dạ em cũng mới về thôi "

Hai người tâm sự hồi lâu, bỗng nhiên Mỹ An nhớ ra một chuyện: " Mà chị Ngọc nè..."

" Sao đấy? " Nhận thấy sự do dự trên gương mặt của nàng, Bảo Ngọc cười bảo: " Muốn hỏi gì à? "

Mỹ An thở nhẹ ra một hơi nàng ngập ngừng hỏi nhỏ: " Ba mẹ Nhã Ân..."

Chỉ cần nghe đoạn đầu chị cũng đã biết nàng muốn hỏi chuyện gì, nụ cười trên môi chị trở nên cứng ngắc, chị im lặng nhìn chằm chằm vào ly nước

Cảm thấy tâm trạng của Bảo Ngọc thay đổi, Mỹ An nhỏ giọng: " Nếu chị không nói cũng không sao đâu "

Vài phút trôi qua, Bảo Ngọc mới buông ra một tiếng thở dài nặng nề, đôi mắt của chị bây giờ chứa đựng nhiều phiền muộn, nét mặt cũng ưu tư, chị ngẩng đầu nhìn Mỹ An, đôi môi khẽ mấp máy phát ra âm thanh

...

Về đến nhà, Mỹ An thả túi đồ mà nàng cùng chị Ngọc đã mua ở trung tâm thương mại lên bàn, vào phòng lựa chọn một bộ quần áo, sau đó đi vào phòng tắm

Đứng dưới vòi sen, đưa mình hứng lấy những giọt nước mát lạnh, đột nhiên nàng rơi nước mắt

" Mẹ của em ấy đã bỏ đi từ lúc em ấy 6 tuổi, vài năm sau đó ba của em ấy cũng qua đời..."

" Từ nhỏ con bé luôn bị người xung quanh trêu chọc và bàn tán chỉ vì...con bé không có mẹ..."

" Có một thời gian em ấy sống cùng dì út, nhưng cũng chưa đến 3 năm thì dì ấy ly hôn với chồng nên cũng bỏ em ấy một mình giữa thành phố tấp nập, đi tìm một công việc khác để kiếm sống..."

" Nhã Ân thật sự rất kiên cường..."

" Em ấy đã một mình chống chọi với tất cả, thậm chí đi làm rất nhiều công việc để có tiền đi học..."

" Em ấy vì không muốn ông bà nội lo lắng nên đã nói dối là mình còn ở chung với dì út..."

Từng câu từng chữ mà Bảo Ngọc nói với nàng vào buổi chiều, luôn quanh quẩn bên tai như nhắc nhở nàng

Nhã Ân của nàng đã từng khổ sở như thế...

Mỹ An lau nước mắt, tắm sạch sẽ sau đó vội vã tìm điện thoại, nàng muốn gặp cô ngay bây giờ, tuy nhiên điện thoại luôn thông báo số máy đang bận...

Mỹ An cuộn người vào trong chăn, vừa ấm ức vừa đau lòng, nước mắt cũng vì thế mà tiếp tục lăn dài trên mi sau đó cũng vì mệt mỏi mà thiếp đi

Reng reng

Chuông điện thoại vang lên phá tan không gian tĩnh mịch trong căn phòng của nàng. Mỹ An thò tay ra bắt lấy điện thoại: " Alo "

Nàng lập tức bị giọng nói trầm ấm của Nhã Ân làm cho tỉnh giấc: " Cô mau mở điện thoại ra đi a "

Vội vàng mở khóa điện thoại liền thấy thông báo

Nhã Ân đã gửi cho bạn một video

Đưa tay ấn vào trong video mà cô gửi qua, khuôn mặt của người kia từ từ xuất hiện, trong video cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và quần jeans đen ngồi trên một cái ghế cao, tay cầm một cây guitar trông thu hút vô cùng

Nàng nghe tiếng chị Ngọc nói ở ngoài: " Kéo ghế xích qua chút, bị lệch rồi "

Nhã Ân bĩu môi chỉ chỉ: " Em chỉnh ngay rồi mà, lệch đâu mà lệch "

Mỹ An bật cười trước đoạn đối thoại của hai chị em, nàng tiếp tục chăm chú nhìn vào điện thoại

Nàng thấy Nhã Ân chỉnh lại áo sơ mi, sau đó hắng giọng, nghiêm túc nói: " Hello cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp của em "

" Bây giờ là 23h mấy á nhưng lúc cô xem video này thì là 0h rồi nhé "

Nàng cong môi cười lại bị câu nói tiếp theo của cô làm cho kinh ngạc: " Chúc cô giáo của em sinh nhật vui vẻ "

Mỹ An kéo màn hình điện thoại xuống liền ngạc nhiên vì hôm nay là sinh nhật của mình a.

Vậy mà mình lại quên mất...

Giọng nói vui vẻ của Nhã Ân truyền đến: " Chắc cô đang xem lịch chứ gì? Em biết cô sẽ không nhớ đâu mà "

Mỹ An không nhịn được mà mỉm cười, đôi mắt tràn ngập yêu thương nhìn vào người trong điện thoại

Nhã Ân đưa tay gãy dây đàn rồi cười nói: " Em tặng cô một bài hát để chúc mừng sinh nhật, mà nói trước là lâu rồi em không có đánh đàn nên nếu có dở cô cũng đừng chê nhé? "

Có ai hát chúc mừng người ta mà chặn họng trước như cô không. Mỹ An lắc đầu cười, sau đó đáp: " Cô không chê đâu mà "

Dường như người kia cũng nghe thấy những gì nàng nói, điều chỉnh tư thế ngồi, sau đó bắt đầu gãy đàn và hát

" Happy birthday to you "

Cô chỉ mới hát vài câu, Mỹ An đưa tay che miệng khóc không thành tiếng, đây có lẽ là một ngày sinh nhật cảm động nhất của nàng, hình như mỗi năm nàng đều đón sinh nhật một mình mà thôi cho nên cũng không còn để ý đến, vậy mà có người đã sớm vì nàng mà lo liệu tất cả

Nàng khóc rồi lại cười hạnh phúc, sau đó hòa giọng hát hết bài với cô, không ngờ khi bài hát kết thúc, cô đột nhiên đứng dậy, đi lại gần máy quay nói: " Cô nghe em hát thêm một bài nữa nhé? "

" Hãy lắng nghe tấm lòng của em nha "

Tiếp theo Nhã Ân trở lại vị trí ngồi nhìn thẳng vào máy quay mỉm cười ngọt ngào, cất giọng hát:

Em yêu cô, em yêu cô rất nhiều

Có lẽ cô không biết được rằng hàng đêm em đều mơ về cô

Cô như vì sao chiếu sáng cả bầu trời đen tối trong em

Em yêu cô, em yêu cô hơn cả bản thân mình

...

( Bài này mình chế nha mấy bạn ~.~ )

Đoạn video kết thúc, cũng là lúc tiếng gõ cửa vang lên, Mỹ An nhanh chân ra mở cửa liền thấy người mà mình muốn gặp đang cầm bánh kem đứng trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro