Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái hôm cô hôn lên má nàng đến bây giờ cũng không có thêm bất kì sự chủ động nào nữa, chỉ là, sau khi học xong liền về nhà nàng, nấu ăn, dọn dẹp, cùng nàng xem phim, nàng làm việc thì cô ngồi kế bên học bài, hai người như hình với bóng. Thế mà hôm nay ăn xong người nào đó lại ôm điện thoại suốt, không thèm quan tâm đến nàng luôn

Mỹ An nhìn cô cả buổi trời mà cô cũng không phát hiện, nàng ấm ức nghiêng đầu xem cô đang làm gì

Mùi hương của nàng càng ngày càng gần, Nhã Ân ngẩng đầu thấy nàng tò mò liền đưa điện thoại ra nói: " Cô chơi game không? Vui lắm á "

Dứt lời, cô đưa tay chọn vào biểu tượng liền nghe: " Chichi "

Cô chọn hàng loạt biểu tượng cảm xúc vô cùng dễ thương, nàng cũng thấy thích liền xích lại gần xem cô chơi

Hai người mải mê tập trung vào điện thoại mà không nhận ra rằng khoảng cách của cả hai bây giờ dường như không có khe hở

Lát sau, màn hình hiện lên hai chữ You Win, Nhã Ân phấn khích quay đầu lại liền đụng phải cái trán của Mỹ An

Cô giật mình: " Cô có sao không dạ? "

Mỹ An ôm đầu mếu máo: " Đau thật đó "

Nghe nàng nói, Nhã Ân vội vã lấy tay nàng ra xem thử, đúng là đỏ một vùng trời luôn nha

Cô quỳ lên sofa, xoa xoa thổi thổi giúp nàng, miệng thì liên tục xin lỗi. Mỹ An mỉm cười, chịu để ý đến người ta rồi sao.

Thấy trán nàng bớt đỏ, Nhã Ân mới thả tay xuống, cúi đầu nhìn vào gương mặt xinh đẹp của ai kia, lập tức bị đôi môi của nàng thu hút, thật đỏ, thật bóng a, nhìn mà muốn hôn một cái

Thanh niên nói là làm, cô cúi đầu xuống nhưng khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau, Mỹ An gõ vào đầu cô một cái rõ đau.

Nhã Ân ôm đầu giương đôi mắt đáng thương nhìn nàng, Mỹ An khoanh tay nói: " Tính làm gì đó? "

" Em có làm gì đâu "

Mỹ An nhướn mày: " Vậy ha "

Nhã Ân gật gật đầu, sau đó đưa tay bắt tivi, cười nói: " Mình xem phim đi cô "

Nếu không phải lỗ tai đang đỏ như cà chua bán đứng cô thì nàng còn tưởng cô đang bình tĩnh thật đấy chứ. Mỹ An lắc đầu cười cười, khi nãy nàng cũng rất hồi hộp và mong chờ, nhưng mà chưa xác định mối quan hệ này là gì thì đừng có hòng mà hôn tui.

Mặc dù Nhã Ân đang xem phim nhưng lâu lâu cứ đưa mắt nhìn sang nàng, thấy nàng vẫn bình thường mới trộm thở phào, tí xíu nữa là mình ăn đất luôn rồi, sau này không hấp tấp như vậy nữa.

Ngày mốt là sinh nhật của nàng rồi, chỉ còn 2 ngày nữa thôi, cố lên Nhã Ân.

--------------------

Chuông báo tan học vừa vang lên, Nhã Ân liền xách balô chạy như bay ra khỏi lớp học, trông dáng vẻ vội vã vô cùng

Mỹ An đứng bên cửa sổ nhìn cô chạy tung tăng mà bật cười sau đó lại thở dài, buổi sáng cô nhắn cho nàng bảo là hôm nay không đến nhà nàng, không có cô, thật chán a.

Nhã Ân dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến một căn hộ, cô đứng gõ cửa vài cái liền có người mở cửa

Bảo Ngọc dựa lưng vào tường nhìn cô em gái của mình ở trong bếp tung hoành, nào là nặn bột, nào là cắt trái cây, nào là nướng bánh

Chị tiến lại gần cô, bĩu môi nói: " Sinh nhật chị cũng chưa thấy em chuẩn bị kĩ càng như vậy nha "

Nhã Ân liếc nhìn Bảo Ngọc, ghét bỏ nói: " Thôi đi bà chị già, lúc chị còn ở đây, năm nào sinh nhật chị em cũng phải để dành cả tháng mới đủ tiền mua quà tặng cho chị đấy, ở đó mà nói nữa "

Bảo Ngọc câu cổ cô, cười ngọt ngào: " Thế à? Chị mày mới biết luôn đó "

" Vậy có cần bà chị đây giúp gì không? "

Tựa như đã chờ câu này thật lâu, đôi mắt Nhã Ân sáng bừng lên: " Thật á? "

Bảo Ngọc thấy cô như vậy liền bật cười: " Sao nào? Muốn bổn cô nương giúp gì cho ngươi đây? "

Nhã Ân đem bánh vào lò nướng, phủi tay nói: " Em chỉ cần chị giúp một chuyện đơn giản thôi "

Bảo Ngọc nhướn mày ý bảo cô nói tiếp, Nhã Ân cười xấu xa: " Ăn thử bánh em làm nha "

Quả nhiên là như vậy, khóe môi chị giật giật, chạy như bay lên phòng không quên lưu lại một câu: " Chị quên mất công ty còn có việc, em cứ từ từ mà làm nha "

Nhã Ân nhịn không được phá lên cười, nói vọng theo: " Em đùa thôi, em muốn nhờ chị rủ cô An đi đâu đó chơi cho đỡ buồn í, em ở nhà chuẩn bị bất ngờ cho cô ấy "

Bảo Ngọc ló đầu qua bức tường nói: " Có nhiêu đó thôi mà không nói sớm làm chị mày hết hồn " sau đó nhìn đồng hồ: " Vậy chị lên thay đồ rồi gọi cho Mỹ An nha "

" Dạ "

Nhìn đống nguyên liệu đầy trên bàn, Nhã Ân xoắn tay áo lên bắt đầu làm việc

...

Mỹ An dùng ống hút khuấy ly nước, nàng đang nằm ở nhà, nghe điện thoại của Bảo Ngọc liền bắt máy, sau đó bị chị lôi kéo đi đủ thứ nơi, mặc dù khá là vui nhưng mà hình như vẫn thấy thiếu thiếu

Đưa mắt nhìn dòng người qua lại tấp nập thông qua cửa sổ mà thở dài

Bảo Ngọc ngồi đối diện tinh ý phát hiện tâm trạng của nàng không được tốt, chị mở miệng trêu chọc: " Không có Nhã Ân nên buồn hả? "

Một câu nói liền đánh trúng tâm trạng của nàng, Mỹ An nhanh chóng phản bác nhưng khuôn mặt lại nhuộm màu hồng: " Làm gì có "

" Chị hỏi cái này nhé? "

" Dạ " nàng đưa mắt nhìn Bảo Ngọc

Bảo Ngọc nhẹ giọng hỏi: " Em cũng có tình cảm với Nhã Ân đúng không? "

Lần này không phải đùa giỡn, không phải trêu chọc mà là một câu hỏi nghiêm túc, Mỹ An chợt khựng lại vài giây, sau đó nhìn thẳng vào mắt của Bảo Ngọc, mỉm cười thừa nhận: " Phải a "

" Em thích em ấy, thích thật nhiều "

Mặc dù bản thân đã đoán được câu trả lời nhưng khi nghe chính miệng nàng thừa nhận, Bảo Ngọc cũng hơi ngạc nhiên, chị do dự một chút mới nói: " Giáo viên và học sinh yêu nhau thôi cũng là một chuyện khó khăn, vậy mà hai người còn là con gái nữa, liệu..."

Liệu có kết quả hay không? Mỹ An biết đây là phần cuối cùng trong câu nói của chị, nàng không đáp chỉ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ

Bảo Ngọc cũng im lặng, chị biết đây là một quyết định khó khăn nên cũng không ép buộc nàng

Thế nhưng vào lúc chị chuẩn bị lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc thì cô gái ngồi ở đối diện đã mở miệng nói: " Dù như vậy thì sao? "

Chị không hiểu nàng đang nói về vấn đề gì, tuy nhiên khi nghe được câu nói tiếp theo của nàng, chị liền sáng tỏ

Mỹ An quay đầu nhìn Bảo Ngọc nói: " Mặc dù con đường này khó đi nhưng không phải là không thể đi được. Thời gian đầu khi quen biết Nhã Ân, đêm nào em cũng dành thời gian ra để hỏi bản thân mình, rốt cuộc em đối với Nhã Ân là cảm giác gì? Em không muốn bản thân bị lầm lẫn giữa tình yêu và tình chị em như người ta thường nói, nhưng mà sau một thời gian ở bên em ấy, em hiểu được, đây chính là yêu " Chỉ cần nói đến Nhã Ân, giọng nói của nàng tự nhiên sẽ mềm mại hơn nhiều

" Em đã luôn nhắc nhở mình, phải kiềm chế, phải từ bỏ nhưng mà em ấy lại năm lần bảy lượt dùng sự ấm áp, dịu dàng của mình mà phá vỡ bức tường thành kiên cố mà em đã xây dựng lên. Chị biết không? Em ấy làm cho em biết được rằng thì ra trên đời này còn có một người vì mình mà làm nhiều thứ đến như thế, mỗi buổi sáng em ấy sẽ lén lút để bữa sáng lên bàn cho em, chỉ cần em ho một cái liền lúng túng chạy đi mua thuốc cho em, khi đi ăn cùng em ấy, em ấy sẽ luôn gắp đồ ăn cho em, gọi những món em thích..." nói đến đây nàng không nhịn được mà bật cười: " Nhiều lúc em còn nghĩ rằng em ấy chăm sóc em như một đứa trẻ vậy "

Bảo Ngọc lắng nghe từng lời tâm sự của nàng cũng mỉm cười, đôi mắt đang tràn ngập sự yêu thương của nàng, nó nói cho chị biết Nhã Ân đã không nhìn sai người

Mỹ An nhìn chị cười nói: " Từ nhỏ em luôn bị bắt vào trong khuôn khổ, phải hiểu chuyện, phải vâng lời nhưng Nhã Ân lại là người cho phép em có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình, buồn có thể tựa lên vai em ấy mà khóc thật lớn, vui có thể cùng em ấy cười thật to, không cần chú trọng vào cái gọi là hình tượng "

" Tính ra Nhã Ân hay nhở? Có thể làm cô gái khó tính như Mỹ An đây mềm lòng " Bảo Ngọc vui vẻ nói, đã từng có một khoảng thời gian ở chung với nàng nên chị biết, muốn cưa đổ Mỹ An còn khó hơn lên trời

Mỹ An thản nhiên đáp: " Em ấy chân thành thế mà, cho dù là ai cũng sẽ đổ thôi "

" Vậy em định thế nào? "

Mỹ An bật cười: " Yêu thì yêu thôi, cùng lắm nếu bị phát hiện thì em xin nghỉ việc, tìm công việc khác, đâu nhất thiết phải làm giáo viên đâu "

Bảo Ngọc mở to mắt nhìn Mỹ An, không phải ước mơ của nàng...là được làm giáo viên hay sao?

Biết chị nghĩ gì, Mỹ An kiên định đáp: " Đối với em bây giờ, không có gì quan trọng bằng em ấy cả "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro