Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhìn thấy Mỹ An, đôi mắt của Nhã Ân bừng sáng.

Mỹ An dang tay tiếp nhận cái ôm của cô, dịu dàng xoa đầu người trong lòng

Hai người con gái xinh đẹp ôm nhau giữa đường khiến mọi người không khỏi ngoái đầu nhìn lại, không phải vì kì lạ mà là bị khung cảnh bình yên của hai người thu hút.

Tách

Trong lúc không ai để ý, đằng xa có người vội vã rời đi

...

Nhã Ân ngẩng đầu nhìn cằm của nàng, giọng nói không giấu được sự vui vẻ: " Cô chờ em hả? "

Mỹ An nổi hứng trêu ghẹo cô: " Làm gì có, cô tình cờ đi ngang đây thôi "

" Ơ..."

Vẻ mặt thất vọng của ai kia khiến nàng không khỏi bật cười, đưa tay điểm nhẹ vào cái mũi cao đến kiêu ngạo của cô, Mỹ An nói: " Đùa em thôi, là cô cố tình chờ em tan làm đấy "

Mỹ An vừa dứt lời, người kia lập tức có sức sống trở lại y như cây vừa được tưới nước, cả người tràn đầy năng lượng

Nhã Ân nắm tay nàng, mười ngón tay đan nhau không một khe hở, cô hài lòng nói: " Cô đã ăn gì chưa? "

Mỹ An siết chặt bàn tay thêm một chút, lắc đầu nói: " Cô đang chờ Nhã Ân đi ăn chung cho vui nè "

Như nhớ ra một chuyện gì, Nhã Ân hí hửng đề nghị: " Em nghe Gia Hân nói gần đây có chợ đêm, em với cô ăn xong rồi đi dạo một vòng nhé? "

" Được thôi. Cô cũng chưa đi chợ đêm bao giờ "

Đứng trước chiếc xe đạp của mình, cô khom người, giả vờ cung kính nói: " Vậy mời tiểu thư lên xe "

Mỹ An phì cười, lần này không cần cô nhắc nhở, vừa lên xe liền tự động ôm chặt eo cô

Chiếc xe đạp chạy băng băng trên đường, sau đó dừng trước một quán ăn nhỏ.

...

Nhã Ân bước ra khỏi quán, xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, dáng vẻ vô cùng thỏa mãn

Mỹ An đứng bên cạnh cười nói: " Công nhận Nhã Ân biết nhiều quán ghê á, vừa ngon vừa rẻ "

Nghe nàng nói, Nhã Ân lập tức đắc ý: " Em mà "

Nói xong, Nhã Ân nắm chặt tay nàng cùng nhau thong thả đi đến chợ đêm gần đó. Đi dạo được một chút, Mỹ An nhanh chóng bị gian hàng của ông bà lão bên trái thu hút

Cảm nhận được người nọ kéo nhẹ tay áo mình, Nhã Ân quay đầu nhìn nàng chốc lát liền hiểu vấn đề, dẫn nàng đến gian hàng đó

Thấy khách đến, ông bà lão vui vẻ tiếp đón, bà lão cười rạng rỡ nói: " Hai cháu tự nhiên lựa chọn nhé "

Nhìn bà lão làm Nhã Ân liên tưởng đến bà nội, cô cười thân thiện đáp lại bà: " Dạ " 

Sau một hồi ngắm nghía, Mỹ An chọn hai cái móc khóa nhỏ nhắn cho mình với Nhã Ân, nhờ ông lão khắc tên hai người lên đó

Ngồi trên ghế nhìn ông lão đeo kính chuyên chú khắc từng chữ lên miếng gỗ nhỏ, bàn tay của ông bà lão đều vì lạnh mà đỏ ửng. Nhã Ân đột nhiên xót xa: " Thời tiết như thế này mà ông bà ngồi đây chắc lạnh lắm "

Bà lão ngẩng đầu cười hiền: " Cũng không lạnh lắm đâu cháu "

Mỹ An nghe thế cũng nhỏ giọng hỏi: " Con cháu của ông bà đâu? Sao để ông bà bán chợ đêm thế ạ? "

Ông lão thổi bụi trên miếng gỗ, nhìn hai người nói: " Ông bà không có con nên đi theo chợ đêm bán vài món đồ kiếm sống qua ngày "

Đưa tay nhận lấy hai cái móc khóa có tên mình, Nhã Ân thì thầm to nhỏ vào tai Mỹ An sau đó chạy đi mất

Lát sau, cô quay lại trên tay cầm thêm hai đôi bao tay và một túi đồ ăn nóng hổi

Bà lão thấy Nhã Ân đưa mình liền xua tay từ chối

Cô nhanh chóng lộ vẻ mặt đáng thương: " Nhìn ông bà, cháu nhớ đến ông bà nội cháu ở dưới quê lắm "

Bà lão không cầm lòng nổi trước dáng vẻ dường như sắp khóc của Nhã Ân, bà xoa đầu cô: " Được rồi được rồi "

Nhận được sự đồng ý, cô cười hì hì cùng nàng ân cần đeo bao tay giúp ông bà lão

Cô kéo tay áo phủ lên bao tay, đưa túi đồ ăn nóng hổi cho ông bà, dự định trả tiền móc khóa liền nghe Mỹ An nói: " Cô trả rồi. Mình đi thôi "

" Dạ "

Sau khi hai người rời đi, bà lão mở túi đồ ăn ra liền thấy tiền kèm theo tấm giấy

[ Cháu chỉ có nhiêu đây thôi, mong ông bà nhận lấy. Cầu chúc cho ông bà có thật nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc ]

Ngẩng đầu nhìn theo hướng hai cô gái trẻ tuổi vừa mới rời đi không lâu, ông bà rưng rưng nước mắt.

...

Đứng trước căn hộ của Mỹ An, Nhã Ân buông tay nhìn nàng nói: " Cô vào nhà đi "

Mỹ An không vào nhà mà bảo: " Em đưa tay đây "

Nhã Ân ngu ngơ đưa tay, nhìn nàng lấy một chiếc vòng tay từ trong túi xách ra đeo vào tay mình, động tác dịu dàng vô cùng

Mỹ An ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt thâm tình của cô, nàng ngại ngùng dời tầm mắt: " Vòng tay này cô mua ở chỗ ông bà lão khi nãy đấy "

Nhã Ân nhìn xuống cổ tay trái của nàng, cười ngọt ngào: " Là vòng cặp hả cô? "

Mỹ An hơi xấu hổ, giấu tay ra phía sau, gật nhẹ đầu.

Cô giáo của mình thẹn thùng, thật đáng yêu

Nhã Ân nghiêng đầu đặt lên má nàng một nụ hôn, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nàng, cô nói: " Coi như cảm ơn cô về vòng tay nhé. Em về đây, cô ngủ ngon "

Dứt lời, cô cong chân chạy mất

Đợi đến khi Mỹ An hoàn hồn, đã không thấy Nhã Ân đâu, nàng đưa tay sờ sờ vào nơi mà cô vừa hôn, xoay người bước vào nhà, khóe miệng không nhịn được mà giương lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro