Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người nàng vốn dĩ không muốn mạo hiểm, chỉ thích cái gì đó an toàn mà thôi, đó cũng là lí do mà trước đây nàng không tiếp nhận lời yêu thương của ai cả. Thế mà, người ở trước mặt nàng bây giờ lại có thể khiến nàng từ bỏ hết mọi thứ, làm nàng yêu đến không thể nào rời xa được

Vài giọt nước mắt còn chưa kịp khô, Mỹ An ôm chầm lấy Nhã Ân. Còn cô thì đột ngột bị ôm nên hơi mất thăng bằng, vội đưa một tay ôm lấy nàng, tay kia cầm bánh kem để sang một bên

Thời gian như ngừng lại trước cái ôm chứa đựng quá nhiều cảm xúc, nàng đặt cằm lên vai cô, tận hưởng một chút ấm áp do người kia đem lại. Lát sau, Nhã Ân cảm nhận được sự ẩm ướt trên vai của mình, cô luống cuống nói: " Cô sao vậy? Sao lại khóc rồi? "

Mỹ An lắc đầu không đáp, dụi dụi vào người cô. Lòng mềm nhũn như nước, Nhã Ân đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng, lẩm bẩm: " Hôm nay là sinh nhật của cô đấy...Bảo...bối của em mau nín đi nè "

Lời an ủi vụng về như thế chắc cũng chỉ có cô mới nói thôi, khóe môi nàng cong lên, ghé sát vào tai cô nói nhỏ: " Cảm ơn em...Nhã Ân "

Nhã Ân tách ra khỏi cái ôm của nàng, mặt đôi mặt, mắt đối mắt, cô nhếch môi hỏi nàng: " Thế cô đồng ý hả? "

Mặc dù bản thân hiểu rõ cô nói về vấn đề gì nhưng nàng vẫn muốn nghe chính miệng cô nói nên liền tỏ vẻ không biết: " Đồng ý chuyện gì? "

Nhã Ân bĩu môi: " Thì câu hỏi cuối video của em đó "

" Là câu nào nhỉ? Sao cô quên mất tiêu rồi "

Hành động luôn thiết thực hơn lời nói, Nhã Ân nhìn vào mắt nàng đôi chút sau đó cúi đầu, đôi môi hạ cánh chuẩn xác vào môi nàng, Mỹ An hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng phối hợp với cô, khóe miệng khẽ kéo lên, Nhã Ân đưa tay vòng qua eo nàng, bắt đầu đưa lưỡi vào khám phá vị ngọt bên trong

Nụ hôn kéo dài cho đến khi cả hai đều không còn dưỡng khí mới chịu kết thúc, Nhã Ân đưa tay lau đi sợi chỉ bạc  bên khóe môi nàng, nháy mắt nói: " Em đã có câu trả lời của mình rồi "

Mỹ An thẹn thùng đấm nhẹ vào vai cô: " Em đó..."

Tựa trán mình vào trán của nàng, Nhã Ân thì thầm: " Cảm ơn cô "

Mỹ An vuốt ve gò má cô, động tác dịu dàng ôn nhu khiến trái tim cô loạn nhịp

" Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé "

Nhã Ân gật đầu hôn lên trán người con gái mà cô yêu thương nhất, hạnh phúc nói: " Dạ "

Không biết nhìn nhau bao lâu, như chợt nhớ ra điều gì đó, Nhã Ân vội nói: " Thôi chết "

Dưới ánh mắt tò mò của nàng, Nhã Ân đưa tay cầm lấy chiếc bánh kem mà cô đã bỏ quên nãy giờ, cô bật lửa đốt nến sau đó cười nói: " Cô mau ước đi a "

Mỹ An gật đầu, trong lòng tràn đầy mật ngọt, nhắm mắt ước nguyện sau đó thổi tắt nến

Nhã Ân vẻ mặt hiếu kỳ hỏi: " Cô ước gì dạ? "

Nàng phì cười, tinh nghịch đáp: " Không nói cho em biết đâu "

Nhã Ân chu môi ra: " Hổng nói thôi, em không thèm biết đâu "

" Ủa hổng muốn biết dị hỏi tui chi? "

Nhã Ân không biết trả lời nàng ra sao đành nghiêng đầu chặn lại cái miệng xinh xắn của người kia rồi tung ta tung tăng chạy vào bếp

Bị hôn đột ngột Mỹ An giật mình nhìn lại đã thấy thủ phạm chạy đi mất, nàng lắc đầu, đôi mắt hiện lên sự cưng chiều vô hạn, nối bước cô vào bếp

Nhã Ân múc một miếng bánh kem nhỏ đưa đến miệng nàng kèm theo động tác " A " như đút trẻ con

Vậy mà cô giáo của chúng ta lại cười híp mắt ăn hết bánh kem mà cô đưa

Mắt thấy Nhã Ân đang mở to mắt nhìn nàng, Mỹ An hiểu ý nói: " Bánh kem ở đâu mà ngon vậy ta? "

Người kia lập tức đắc ý, thiếu chút nữa vô ngực xưng tên: " Là em làm đó nha "

Nhưng khi thấy nàng muốn ăn nữa cô đưa tay cản lại: " Bây giờ khuya rồi, ăn nhiều không tốt đâu, em để tủ lạnh sáng mình lấy ra ăn nhé "

Mặc dù còn muốn ăn thêm nữa nhưng dưới ánh mắt cún con của cô, nàng gật đầu đồng ý, đôi mắt lại lưu luyến nhìn bánh kem đang được cô đặt vào tủ lạnh

Bộ dạng của nàng bây giờ như trẻ con thèm ăn, Nhã Ân bật cười xoa đầu nàng nói: " Cô mau mau đi đánh răng rồi ngủ tiếp kìa "

Mỹ An phồng má giận dỗi: " Người ta đang ngủ cái kêu réo người ta dậy rồi bây giờ kêu ngủ tiếp "

" Tại em muốn chúc sinh nhật cô thôi mà..."

Bị dáng vẻ đáng thương của cô làm mềm lòng, nàng lựa chọn không trêu chọc người kia nữa, vui vẻ nói: " Được rồi...làm như cô bắt nạt em không bằng "

" Vậy đi ngủ thôi "

Cô đưa tay kéo nàng lên cầu thang, đến khi hai người xong xuôi cùng nhau nằm trên giường, cảm giác ngại ngùng mới chậm chạp bao phủ cả căn phòng

Dù ngủ chung khá nhiều lần nhưng bây giờ thân phận đã khác nên cũng không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng, Nhã Ân lúng túng đến nổi không biết để tay ở đâu cho phải

Đưa mắt nhìn cô, Mỹ An không nhịn được mà phá lên cười: " Cái người gan dạ khi nãy biến đâu mất rồi ta? "

Dứt lời, nàng nhẹ nhàng chui vào lòng cô nói: " Ngủ thôi "

Sự chủ động của nàng như mở ra nút thắt cho cô, Nhã Ân thoải mái vòng tay qua kéo nàng vào lòng, trước khi ngủ còn không quên đặt lên trán nàng một nụ hôn: " Ngủ ngon, bảo bối của em "

Ai biết được khi cô vừa nhắm mắt, người nằm trong lòng lại cong môi cười, nàng siết chặt vòng tay thêm một chút

Nàng hiểu rồi, có lẽ tình yêu chỉ là như vậy thôi. Dù cho phải đánh đổi tất cả vì người này, nàng cũng cảm thấy thật xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro