Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng

Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang vọng cả căn phòng, Nhã Ân dùng tay mò mẫm tắt đi cái báo thức. Năm phút sau, cô giở chăn ra, vò đầu, bước vào nhà vệ sinh

Ở bên kia, Mỹ An đang nhàn nhã ăn sáng, nàng ngắm nhìn đồng hồ rồi đứng dậy dọn dẹp, sau đó, với tay lấy túi xách, bước ra khỏi nhà.

...

Một thân đồng phục sạch sẽ, tóc buộc gọn gàng, miệng luôn nở nụ cười, tính tình cũng hoạt bát hơn nhiều so với lúc trước. Khi bước vào trường, Nhã Ân nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, có người tới làm quen, có người tới bắt chuyện, vất vả lắm cô mới chen người ra khỏi đám đông ồn ào, nhưng vừa đi được vài bước đã bị kéo lại

Nhã Ân bực mình, chuẩn bị quát người kia nhưng khi quay đầu lại liền đem những lời định nói nuốt xuống, miệng cười rộng đến mang tai: " Cô An...."

Hôm nay Mỹ An mặc một bộ áo dài màu tím, thướt tha, nhẹ nhàng làm cô không thể rời mắt

Nàng đưa mắt nhìn Nhã Ân, cười trêu ghẹo: " Dạo này Nhã Ân nổi tiếng quá nha "

Nhã Ân gãi gãi đầu: " Làm gì có "

Đưa tay bẹo má cô, Mỹ An thích thú nói: " Lần này vào học nhìn em khác hẳn "

" Khác sao ạ? " cô tò mò

Nàng không trả lời chỉ nháy mắt với cô rồi đi về phía trước. Khi Nhã Ân hoàn hồn thì người đã đi được một khoảng khá xa, cô nhanh chân chạy lại sánh vai với nàng. Một đường cười cười nói nói, không khí hòa hợp vô cùng

Nhã Ân nhận ra rằng từ khi có sự xuất hiện của nàng, mọi thứ đều tốt đẹp hơn hẳn. Những việc cô đã làm hàng ngày, hàng năm như đi học, đi làm, đi chơi, thậm chí là khi đi ngủ cũng cảm thấy tuyệt vời. Cả người cô toát ra một sự thoải mái, vô tư đúng với lứa tuổi của mình chứ không còn trầm lặng như trước

Mà người phát hiện ra điều này đầu tiên dĩ nhiên là người bạn thân nhất của cô - Gia Hân

Gia Hân dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn cái con người đang cười tủm tỉm không ngừng kia, quan sát hồi lâu, cô mới lên tiếng: " Ê Nhã Ân "

" Sao? " Trả lời một câu rồi lại cười tiếp

Tiếng chuông báo động sự nguy hiểm vang lên trong đầu của Gia Hân, cô nàng hồi hộp hỏi: " Mày đang thích ai hả? "

" Ừm " Nhã Ân không để ý gật đầu, lát sau nghe giọng cười xấu xa của Gia Hân, cô mới giật mình hỏi ngược lại: " Mày vừa mới hỏi gì á? "

" Thôi thôi, tao biết rồi, khỏi cần giấu "

" Hmm. Để tao đoán xem đó là ai nhá " Gia Hân xoa cằm, dáng vẻ suy tư

" Lớp trưởng lớp mày? " Gia Hân biết rõ còn cố hỏi

Nhã Ân trợn mắt nhìn Gia Hân rồi gõ đầu cô bạn thân của mình một cái rõ đau: " Mày ngáo à? "

Gia Hân xoa xoa đầu, bĩu môi nói: " Ai da. Không phải thôi làm gì ghê vậy "

" Thật ra tao biết là ai rồi " giọng điệu nghiêm túc và chắc chắn của Gia Hân khiến Nhã Ân hơi chột dạ nhưng cô vẫn bình thản nhướn mày

Gia Hân kề sát vào tai cô nói nhỏ: " Mày thích cô An chứ gì "

Nhã Ân giật mình nhìn Gia Hân, cô nàng cười đắc ý: " Thấy tao nói đúng không? "

Mắt thấy, Nhã Ân im lặng, Gia Hân liền thừa thắng xông lên: " Tao nghi lâu lắm rồi, đó giờ mày có tốt với giáo viên nào đâu, tránh còn không kịp nữa, thế mà bây giờ lại cùng cô An thân thiết như vậy, đi đâu cũng có nhau "

" Còn nữa..." Gia Hân còn muốn nói thật nhiều nhưng thấy sắc mặt Nhã Ân thay đổi, liền ngậm mồm lại

Hai người im lặng thật lâu, đương lúc Gia Hân định nói chuyện thì Nhã Ân đã mở miệng trước kèm theo tiếng thở dài đầy mệt mỏi

" Tao thích cô ấy "

Nhã Ân đưa mắt nhìn ra cửa sổ nói tiếp: " Mày nói đúng, tao luôn tránh xa các giáo viên khác vì tao không thích bị nói ưu ái, thiên vị các kiểu. Nhưng từ lúc gặp cô ấy, tao không kiềm lòng được mà muốn đến gần, muốn quan tâm, muốn được trò chuyện với cô ấy, có lẽ...từ lần gặp đầu tiên đã thích rồi "

" Tao biết, thật hoang đường, giáo viên và học sinh hơn nữa...còn là nữ với nữ, chuyện như vậy mà còn dám tơ tưởng, dám mong chờ..."

" Thật lâu về trước, khi thấy người ta đấu tranh vì tình yêu của mình, tao luôn thắc mắc, tình yêu là gì nhỉ? Mà khiến cho người ta có thể hy sinh nhiều đến thế, còn nghĩ rằng mình phải cách xa nó ra, không cần phải dính vào làm gì "

Nhã Ân cười nói: " Ai ngờ đâu chạy trời không khỏi nắng, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi "

Nhã Ân hồi tưởng lại những ngày bên cạnh nàng, đột nhiên cô cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng, quả quyết nói: " Lần này tao muốn đánh cược. Cược một ván thật lớn " nói đến đây đôi mắt Nhã Ân sáng lên như những vì sao giữa bầu trời đêm, đẹp đẽ và lấp lánh

Gia Hân biết cô bạn của mình, chính là kiểu người nói được làm được đồng thời cũng là một người sống chân thành. Đối với người lạ thì cực kì lạnh nhạt, không bận tâm nhưng khi bên cạnh những người thân thiết lại như một đứa trẻ, hài hước, dễ thỏa mãn, lắm lúc thì như người lớn ấm áp và chu đáo. Mọi thứ điều tốt tuy nhiên cô có một khuyết điểm lớn nhất chính là quá an toàn, không mở lòng với bất kì ai cũng không cho ai có cơ hội tiến vào nội tâm của mình

Bây giờ, Nhã Ân lại nói rõ ràng như vậy, đủ hiểu rằng cô đã có quyết định của riêng mình. Gia Hân không thể làm gì khác ngoài việc ủng hộ cô

Đưa tay vỗ vai Nhã Ân, Gia Hân nói: " Tốt lắm. Như vậy mới đúng là tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Tao không tin cô An lại không đổ trước một người hoàn hảo như mày "

Nhã Ân quay đầu nhìn Gia Hân, cười nói: " Hai từ hoàn hảo thì tao không dám nhận, nhưng tao sẽ đem hết tất cả những gì tốt nhất của mình tặng cho cô ấy "

" Ừm. Nếu như có tổn thương thì về đây, tao chứa chấp mày "

" Người ta chưa ra trận mà mày đã trù " Nhã Ân liếc mắt nhìn cô bạn của mình

Gia Hân cười ha hả, đứng dậy nói: " Về lớp thôi, sắp đánh trống rồi "

Nhã Ân gật đầu đứng dậy, cô không biết rằng cách đó không xa có một người đã nghe hết toàn bộ câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro