Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng tùng

Kết thúc tiết học cuối cùng, Nhã Ân thong thả dọn dẹp sách vở, đôi chân di chuyển đến phòng giáo viên

Vừa bước vào đã thấy người nào đó đang tập trung vào laptop, tay liên tục gõ gõ trên bàn phím. Người ta thường nói khi chúng ta tập trung làm việc cả người sẽ toát ra mị lực, thu hút người nhìn. Bằng chứng là Nhã Ân đang ngẩn người nhìn Mỹ An, nhìn đến không chớp mắt

Đang loay hoay làm báo cáo để nộp lên hiệu trưởng, Mỹ An nghe tiếng bước chân đến gần rồi dừng lại, tưởng đâu là giáo viên khác đến lấy đồ, nàng cũng không để ý, cho đến khi cảm nhận được ánh mắt của ai đó, xoay đầu liền thấy cô học trò đáng yêu của mình.

Mỹ An đứng dậy, cúi người, kề sát mặt mình vào mặt Nhã Ân nói nhỏ: " Sao mỗi lần cô nhìn thấy em thì toàn là lúc em thất thần thế? "

Đưa tay nhéo mặt cô, Mỹ An cười: " Đang suy nghĩ gì vậy cô bé? Nói cô nghe xem nào "

Bị nhéo đến đau, Nhã Ân bĩu môi nhìn khuôn mặt của nàng gần trong gang tấc nói: " Ai biểu cô xinh đẹp quá chi, làm em ngây ngẩn cả người "

Mỹ An đứng thẳng lưng, quay đầu về phía bàn làm việc: " Em đó. Càng ngày càng khéo nịnh " có trời mới biết nàng đang đỏ mặt như thế nào

Nhã Ân đi lại gần nàng nói: " Em không hề nịnh nhé. Cô xinh đẹp thật mà "

Từ nhỏ đến lớn, Mỹ An đã nghe không ít những lời khen ngợi như thế, nhưng bây giờ người nói là cô, thì cảm giác có chút khác biệt

Thấy nàng ngại ngùng, Nhã Ân cong môi cười: " Không biết em có cơ hội cùng người đẹp đây đi ăn trưa được không ạ? "

" Sao không nói sớm, để cô thu dọn một chút rồi mình đi " Mỹ An nhanh tay thu dọn bàn làm việc

Nhã Ân tiếp tục đùa dai: " Cô cứ làm cho xong đi ạ, được đợi một người xinh đẹp như cô, em không thấy phiền mà còn thấy vui lắm a "

Đem quyển sách cất vào trong túi, Mỹ An điểm nhẹ vào trán cô: " Nay miệng em bôi mật à? "

" Thế cô có muốn nếm thử một chút không? Ngọt lắm đấy "

Đứng trước trình độ thả thính thượng thừa của cô, Mỹ An chỉ còn biết lắc đầu, nàng đi ra ngoài lưu lại một câu: " Mật ngọt chết ruồi "

Nhã Ân cười hì hì, cong chân chạy theo nàng, cô vươn tay nói: " Đưa túi xách của cô đây, em cầm giúp cho "

Mỹ An lắc đầu từ chối: " Thôi, cô cầm được mà, có nặng nề gì đâu "

Nhã Ân bĩu môi, vươn tay giành lấy: " Biết là không nặng nề gì nhưng em vẫn muốn giúp cô a " sau đó nắm lấy tay nàng, động tác vô cùng tự nhiên: " Còn tay của cô chỉ thích hợp để cho em nắm thôi "

Không nằm ngoài dự đoán, gò má của ai đó chợt hồng hào một cách lạ kỳ, dù gì giờ này cũng không có ai trong trường, nhà xe lại gần như thế, chắc không ai phát hiện đâu, nàng nghĩ vậy nên vẫn để im cho cô nắm, lắm lúc còn siết chặt thêm một chút. Hành động nhỏ nhoi đó làm sao qua mắt được cô, trong lòng Nhã Ân bắt đầu nhen nhóm một chút hy vọng cho bản thân mình.

Hai người di chuyển ra nhà xe dành cho học sinh, Nhã Ân quay đầu nhìn nàng hỏi: " Cô định đi xe của em hả? "

" Đúng rồi a, hôm nay cô không có chạy xe đến " Mỹ An nói

Nhã Ân bày ra một vẻ mặt ta đây biết hết: " Em biết tổng rồi nhé, cô đoán là em sẽ rủ cô đi ăn nên mới không đi xe đúng không? "

Vươn tay gõ đầu cô, Mỹ An tỏ vẻ giận dỗi: " Xe người ta bị hư nha " nhưng thật ra cô nói cũng có chút đúng

Nhã Ân thấy nàng giận dỗi, cười híp mắt, đem xe ra bảo: " Thế người đẹp có lên xe không nè? "

" Lên chứ "

Đợi nàng ngồi vững, Nhã Ân đạp xe đi về phía trước. Đi được một đoạn, cô ngó ra sau thấy tay nàng đang ôm nhẹ balo của mình, cô thắng gấp

Chiếc xe đột ngột dừng lại khiến nàng giật mình ôm lấy cô, chưa kịp ngẩng đầu lên đã nghe thấy âm thanh vui vẻ truyền đến bên tai: " Ngồi xe là phải ôm như vậy đó. Cô nhớ nha "

Mỹ An phì cười cũng thuận theo ôm chặt lấy người phía trước khiến ai kia hài lòng vô cùng

...

Lát sau, Nhã Ân dừng xe trước một quán ăn bình dân, quay đầu nhìn nàng nói: " Lần trước em và cô đi ăn nhà hàng rồi, lần này em dẫn cô đi ăn mấy món bình dân nhé. Món ăn ở đây ngon cực kỳ "

" Nghe Nhã Ân nói vậy, cô cũng muốn thử lắm rồi " sinh ra trong nhung lụa, nàng dĩ nhiên chưa từng được đi ăn những quán như thế này, nhìn thoáng qua thì như một căn nhà đơn sơ nhưng lại đông nghẹt khách

Nhã Ân chọn một bàn còn trống trong góc. Thấy khách đến, phục vụ nhanh chóng đưa thực đơn: " Quý khách vui lòng chọn món ạ "

Lật qua lật lại một chút, Nhã Ân ngẩng đầu, tay chỉ vào thực đơn nói: " Cho em một phần sườn xào chua ngọt, cá hấp..."

Những món mà cô chọn toàn là những món yêu thích của nàng, Mỹ An chăm chú nhìn cô dặn dò phục vụ mà ý cười ngập tràn nơi đáy mắt

Đợi phục vụ đi vào trong, Mỹ An chống cằm nhìn cô: " Chưa hỏi cô ăn gì mà sao chọn nhiều vậy? "

Nhã Ân hơi chột dạ: " Cô không thích mấy món này hả? "

Mỹ An nhướn mày: " Sao em nghĩ cô thích mấy món này? "

" Em thấy cô luôn ăn...."

" Ơ..." Đang ấp a ấp úng giải thích liền bị giọng cười vui vẻ của nàng làm cho đứng hình

Như hiểu ra vấn đề, Nhã Ân bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn nàng: " Cô chọc em..."

Mỹ An phì cười, tỏ vẻ mình vô tội: " Cô có làm gì đâu hà "

Giỡn qua giỡn lại, chọc qua chọc lại cả buổi, món ăn cũng được dọn lên, Nhã Ân lau đũa đưa qua cho nàng nói: " Cô mau nếm thử đi a, quán này ngon thật á "

Mỹ An thuận tay gắp một miếng cá, cá hấp vừa chín tới, hương vị lan tỏa trong miệng, nàng lập tức giơ ngón cái lên khen ngợi: " Ngon thật đó "

Cô đắc ý đáp: " Quán em chọn mà, sao dở được "

" Vậy đó ha "

Nhã Ân cười hì hì: " Cô ăn thử cái này nữa đi "

Mỗi lần cùng Nhã Ân đi ăn uống, Mỹ An đều tưởng mình là một đứa trẻ được mẹ dắt đi ăn không đó, nào là lau đũa cho, nào là gắp đồ ăn cho, nào là múc canh cho, còn thiếu đút cho nàng nữa thôi là đủ bộ

Mỹ An nghĩ vậy liền mỉm cười cũng gắp cho cô: " Em cũng mau ăn đi "

Như nhận được phần thưởng lớn, Nhã Ân ngẩng đầu cười ngốc, Mỹ An thấy thế liền trách yêu: " Mau cất cái vẻ mặt ngốc nghếch của em vào đi a "

Người kia không những không thu lại biểu cảm của mình mà còn cười hì hì nói: " Em chỉ như thế này với cô thôi "

" Thật không? "

Nhã Ân gật đầu khẳng định: " Bởi vì cô rất đặc biệt nên em cũng luôn đối xử với cô một cách đặc biệt "

Câu nói đơn giản nhưng nội dung lại không đơn giản, Nhã Ân phải đắn đo cân nhắc thật lâu mới dám thốt ra một câu như vậy. Mỹ An nghe xong cũng không đáp lại, chỉ cười cười gắp thêm cho cô vài món ăn

Dáng vẻ thản nhiên của nàng làm cô hơi hụt hẫng, nhưng không sao, thời gian còn dài, từ từ tiến công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro