Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng tới ngày vào học. Mỹ An thức dậy từ rất sớm, cùng bà nội vào bếp, cùng cả nhà xem phim, tựa như muốn hưởng thụ thêm một chút ấm áp cuối cùng. Tầm mười giờ trưa, Nhã Ân kéo vali ra xe, Mỹ An ôm lấy bà nội nghẹn ngào: " Có dịp con sẽ về đây thăm ông bà "

Bà nội vỗ vai nàng: " Được a. Nhớ cùng Nhã Ân về đây nhé "

Nhã Ân ôm từng người một, sau đó nắm tay bà nội dặn dò: " Ông bà nhớ giữ gìn sức khỏe nha, khi nào được nghỉ con sẽ về "

Thấy ông bà nội gật đầu, cô quay sang Bảo Ngọc: " Chị không đi cùng tụi em hả? "

Bảo Ngọc lắc đầu cười: " Chị về trễ nên ở đây với ông bà thêm mấy ngày. Em và Mỹ An đi đường cẩn thận đó "

" Dạ "

Đợi khi cả hai đã yên vị vào ghế ngồi, Mỹ An khởi động xe, Nhã Ân vẫy tay chào mọi người

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trở về thành phố ồn ào, đông đúc. Nhã Ân nhìn gương chiếu hậu, thấy ông bà nội vẫn dõi theo xe của mình, lòng chợt ấm áp

Mỹ An vỗ nhẹ lên bàn tay cô nói: " Lần sau chúng ta lại cùng nhau trở về "

Nhã Ân quay đầu nhìn nàng cười hạnh phúc: " Dạ "

...

Thời điểm chiếc xe dừng trước dãy nhà trọ quen thuộc thì trời cũng sắp tối. Nhã Ân đem vali quăng vào một góc rồi nằm dài trên tấm nệm, vài giây sau cơn đói bụng kéo đến, cô lật đật đứng dậy định ra ngoài mua chút đồ ăn nhưng khi cánh cửa mở ra đã thấy Mỹ An cầm một túi đồ, tay giơ lên dường như định gõ cửa

Nhã Ân tròn mắt nhìn nàng: " Cô chưa về nữa hả? "

Nàng nhướn mày không đáp, lách qua người Nhã Ân, bước vào trong, dọn toàn bộ đồ ăn trong túi ra, động tác vô cùng tự nhiên. Sau đó, giương mắt lên nhìn gương mặt ngố tàu của cô

Nhã Ân ngẩn người chốc lát, cô đóng cửa phòng lại, ngồi đối diện nàng, tò mò hỏi: " Sao cô còn ở đây a? "

" Còn không phải sợ em đói hay sao? " Mỹ An đưa đũa cho cô, cười đáp

Nhận được câu trả lời của nàng, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên, Nhã Ân cười nói: " Cô An là số 1 "

Mỹ An cũng cười đáp lại cô: " Ngốc. Mau ăn đi "

Mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp căn phòng khiến cho cái bụng của cô liên tục biểu tình

Nhã Ân gật đầu: " Cô cũng ăn đi "

Ăn được vài đũa, cô dừng động tác nhìn một lượt rồi hỏi: " Sao cô biết em thích mấy món này a "

" Cô mua đại thôi " Mỹ An bình thản trả lời nhưng trong lòng lại hơi xấu hổ. Không phải mua đại mà là trong những ngày qua nàng đã để ý những thứ mà Nhã Ân thích

Nhã Ân bộ dạng không để ý, cười hì hì, tiếp tục chiến đấu. Dáng vẻ ăn như sói của cô khiến nàng bật cười, ban đầu nàng định không ăn nhưng nhìn cô, nàng lại có chút đói

Mắt thấy, Mỹ An chuẩn bị động đũa Nhã Ân liền gắp một miếng cá vào chén của nàng. Hành động nhỏ nhoi đó cũng làm Mỹ An ấm lòng

...

Sau khi ăn xong, Nhã Ân dọn dẹp tất cả mọi thứ rồi ngồi cạnh nàng: " Mới có 8 giờ thôi. Cô đi dạo với em nhé? "

Ngẩng đầu nhìn cô, Mỹ An cười nói: " Được thôi "

Hai người cùng nhau đi dạo xung quanh, bất tri bất giác lại đi đến công viên ngày hôm đó

Nhã Ân phủi phủi ghế đá cho sạch sẽ rồi cùng nàng ngồi xuống. Đột nhiên cô nói: " Lần trước em và cô cũng gặp nhau ở chỗ này "

" Phải a. Nhã Ân còn ra tay tương trợ cô nữa mà "

Ngữ khí thoải mái cùng tinh nghịch của nàng khiến Nhã Ân vui vẻ không thôi. Cô khẽ hỏi: " Mà sao cái tên đó lại muốn đánh cô vậy? "

Hơi bất ngờ bởi câu hỏi của cô, Mỹ An vẫn bình thản đáp: " Là do hắn đòi hẹn hò với cô mà cô không đồng ý nên mới như thế "

" Ầy. Đêm hôm khuya khoắt mà cô đi với hắn làm chi a " do lo lắng mà cô có chút lớn tiếng

" Bình thường nhìn cũng đàng hoàng nên cô mới đồng ý đi ăn, ai ngờ cô vừa mới từ chối xong là trở mặt liền " Mỹ An xụ mặt

Nhã Ân nhẹ giọng nói: " Lần sau cô đừng có đi chơi buổi tối nữa nha, cô xinh đẹp như vậy lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? "

Mỹ An phì cười, nhéo nhéo gương mặt cô nói: " Ai mà nghe thấy còn tưởng em mới là cô giáo của cô nữa chứ "

Nhã Ân bĩu môi, nắm lấy tay nàng, định nói gì đó nhưng cảm giác ấm áp từ bàn tay đến khiến cô im bật, chăm chú nhìn nàng

Đột nhiên bị nắm tay còn bị nhìn chằm chằm như thế, da mặt mỏng của nàng làm sao chịu nổi, gò má nhanh chóng phiếm hồng

Nhã Ân vươn tay giúp nàng chỉnh lại mái tóc do bị gió thổi, ngón tay lại vô tình chạm vào da mặt mịn màng của nàng, nhịp tim phút chốc tăng lên dữ dội. Cô tham luyến xúc cảm mềm mại, ấm áp đó nhưng biết giới hạn của mình ở đâu, đành lui tay về

Mỹ An nhìn cô hồi lâu, môi mỏng chuyển động: " Chuyện lần trước cô nói với em, em tính sao? "

" Chuyện gì ạ? "

Mỹ An nhỏ giọng nói: " Lần trước cô có nói em chuyển qua ở với cô, em nghĩ thế nào? "

" Đợi hết tháng này, em trả lời cô được không ạ? " Nhã Ân suy nghĩ một lát rồi mới đáp

Nàng gật đầu: " Ừm " sau đó đứng dậy: " Đi cả ngày cũng mệt rồi, em mau về nghỉ ngơi đi "

Từ đầu đến cuối, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau không tách rời, Nhã Ân gật đầu cười vui vẻ

Sau chuyến về quê này, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, có vài chuyện, đã không thể trở lại như trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro