Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện ngoài ý muốn lúc chiều, để tránh khỏi ánh mắt dò xét của mọi người, vừa ăn xong, Nhã Ân và nàng nhanh chóng vọt vào phòng

Cô ngẩng đầu nhìn người đang đọc sách bên cạnh: " Cô An..."

" Hửm? "

Nhã Ân ngập ngừng hồi lâu: " Cô có người yêu chưa? "

Mỹ An khép cuốn sách lại, nhìn cô cười: " Sao đấy? "

" Em...tò mò xíu thôi "

Đưa tay bẹo má cô, Mỹ An nói: " Cô còn đang độc thân đây nè. Nếu Nhã Ân thích cô thì mau mau theo đuổi đi nhé " nói xong nàng cười cười bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh

Nhã Ân nhìn bóng lưng của nàng khuất sau cánh cửa, cười đến vui vẻ.

Nào biết cô giáo của mình cũng đang thẹn thùng đỏ mặt

----------

Ngày kế tiếp, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, buổi tối Mỹ An đang ngồi trên sofa xem tivi cùng cả nhà thì tiếng chuông điện thoại vang lên

Mỹ An liếc qua tên người gọi, sắc mặt trầm xuống, quay sang nói với mọi người một tiếng rồi nhanh chân đi về phòng

Bảo Ngọc nói nhỏ: " Không biết ai gọi mà sắc mặt em ấy không tốt lắm "

Bà nội đáp: " Đúng đó "

Nhã Ân không nói lời nào, chăm chú xem tivi nhưng thật ra trong lòng lại có chút bất an

Đợi đến khi hết phim đã là mười giờ tối, nàng vẫn chưa trở lại, ai cũng về phòng, riêng Nhã Ân vẫn còn ngồi trên ghế nhìn chằm chằm phòng ngủ.

Lát sau, cô thở dài đi vào phòng. Nàng nằm trong chăn, che hết cả mặt, Nhã Ân nghĩ rằng nàng ngủ rồi, đưa tay kéo chăn xuống cho thoải mái, không ngờ người trong chăn lại kéo ngược trở về

Nhã Ân nói: " Cô chưa ngủ hả? "

Hồi lâu, Mỹ An vẫn không đáp lại câu nào, Nhã Ân khó hiểu giật mạnh cái chăn. Mỹ An nằm trong chăn, nước mắt còn chưa khô lại tiếp tục rơi xuống. Nhã Ân nhìn thấy liền hoảng hốt ôm lấy nàng: " Cô sao vậy? "

Mỹ An lắc đầu định nói mình không sao nhưng khi mở miệng lại bật khóc. Nhã Ân lo lắng, luồn tay qua vai nàng, kéo nàng vào lòng vỗ về: " Cô không nói cũng không sao. Muốn khóc thì cứ thoải mái khóc a. Em luôn ở bên cạnh cô "

Dựa người vào ngực cô, Mỹ An khóc càng dữ dội hơn. Nhã Ân vỗ nhẹ lưng nàng. Tầm mười phút sau, cô nghe tiếng thở đều đều của người trong lòng, cúi đầu nhìn nàng, cô nhẹ nhàng để nàng nằm xuống giường, giúp nàng lau mặt rồi đặt lên trán một nụ hôn: " Ngủ ngon nhé cô giáo của em "

-----------

Nhìn thấy dáng vẻ thẩn thờ của nàng trên xích đu, cô nhịn không được nhỏ giọng nói: " Cô có chuyện gì không vui hả? "

Mỹ An nhìn cô: " Không có a "

Miệng thì không có nhưng lâu lâu lại thở dài. Sáng nay đã bắt đầu như vậy. Nhã Ân tìm đủ trò làm nàng vui nhưng đều không có tác dụng, cô ngồi xổm xuống ngẩng đầu nhìn nàng

Mỹ An cảm nhận được ánh mắt của cô, khẽ hỏi: " Nhìn cô chi vậy? "

Đưa tay nắm lấy tay nàng, cô cười: " Em muốn biết nữ thần khi buồn là dáng vẻ như thế nào a "

Sau đó, cô gật gật đầu cảm khái: " Xinh đẹp thật "

" Nhưng mà cô phải cười như thế này mới đẹp hơn " cô dùng hai tay kéo kéo khóe miệng minh họa

Mỹ An bật cười xoa đầu cô, thừa cơ hội Nhã Ân nắm lấy tay nàng, ngữ khí nghiêm túc, mang theo vài phần chân thành: " Không biết cô đang phiền muộn chuyện gì có thể nói cho em nghe được không? "

Mắt thấy nàng im lặng, Nhã Ân tiếp tục nói " Cô có thấy vạn vật xung quanh vì cô buồn mà cũng trở nên buồn bã hay không? " cô đưa tay chỉ chỉ xung quanh rồi chỉ chính mình " Kể cả em cũng vậy "

Đôi mắt long lanh, giọng điệu chân thành, lời nói ngọt ngào.

Nhã Ân kiên nhẫn chờ đợi đáp án. Bỗng nhiên, Mỹ An cúi người ôm cô, thì thầm bên tai: " Cô mệt mỏi quá "

Mặc dù không hiểu đã xảy ra chuyện gì, Nhã Ân vẫn nhỏ giọng đáp: " Mệt mỏi thì dựa vào em này. Em sẽ mãi ở đây "

" Thật sao? "

" Thật "

Mỹ An dụi dụi vào cổ cô không nói lời nào nhưng lại siết chặt đôi tay. Nhã Ân yên lặng cảm nhận mùi hương của nàng quanh quẩn bên chóp mũi.

Hình ảnh đẹp đẽ này làm sao qua khỏi đôi mắt của ba người trong nhà.

Thu hết tất cả vào mắt, Bảo Ngọc cười nói: " Có lẽ...Mỹ An cũng có tình cảm với nhỏ em khờ khạo của con "

Ông nội gật đầu đồng tình. Bà nội thì cười sảng khoái: " Giờ con mới biết sao. Haha "

...

" Nhã Ân biết không? Em thật sự rất may mắn " Mỹ An thả lỏng cơ thể, mắt nhìn xa xăm

" Tuy em không có ba mẹ kề cạnh nhưng bù lại ông bà em rất thương em, thấu hiểu em, thông cảm cho em "

Nàng quay đầu đối diện với đôi mắt của Nhã Ân: " Cô lại không như vậy. Từ nhỏ đã phải vào khuôn khổ, tuổi thơ cũng chẳng có gì ngoài việc học và học. Thậm chí cô muốn kết bạn với ai cũng phải được ba mẹ cho phép. Cô thích gì, muốn gì ba mẹ cũng không biết, mà nếu biết chắc chắn sẽ ngăn cản, cấm đoán. Ba mẹ cô là doanh nhân có tiếng tăm ở nước A nên mong muốn cô nối nghiệp gia đình, thừa kế công ty, cô lại thích làm giáo viên, thích cảm giác đứng trên bục giảng, thích nhìn học trò của mình đùa giỡn, học tập. Cô giấu ba mẹ điền vào tờ giấy nguyện vọng, chọn ngành mà mình thích. Một hôm, ba mẹ phát hiện ra liền nổi trận lôi đình, cô vì ước mơ của mình cũng tranh cãi lại, dọn ra khỏi nhà và đó cũng là lần đầu tiên cô biết cãi lời "

Mỹ An khẽ cười khi cảm nhận được bàn tay của cô đang nắm lấy tay mình: " Ba mẹ đặt ra một hình mẫu quá lí tưởng, ép cô phải làm theo những gì mà họ muốn, ngay cả hôn nhân của cô cũng thay cô quyết định "

" Sau khi cô hoàn thành xong chương trình học, ba mẹ gọi điện cho cô, bảo cô về nhà, tưởng đâu ba mẹ nghĩ thông suốt bắt đầu ủng hộ cô. Nhưng ngờ đâu, vừa về đến nhà đã thấy tất cả mọi người đều tụ họp một chỗ, còn có vài người xa lạ mà cô không biết, vali còn chưa kéo vào phòng, ba mẹ đã vui vẻ giới thiệu cô với mấy người đó, cuối cùng lại nói muốn cô kết hôn với người con trai mà cô còn chưa từng gặp mặt, nhằm tạo mối quan hệ làm ăn. Lúc đó cô thật sự rất tức giận, liền đứng dậy đi ra khỏi nhà, tối hôm đó, ba mẹ gọi cho cô, không phải lo lắng mà là chửi rủa, uy hiếp cô. Nói rằng nếu cô không đồng ý thì cũng không có khả năng ở nước A phát triển sự nghiệp, vào giây phút đó cô đã không còn bất cứ niềm tin nào nữa. Cô dùng số tiền tiết kiệm của mình mua vé máy bay, bay về đây. Sau một thời gian liên hệ với bạn bè của mình liền tìm được trường của em "

Giọng điệu bình thản nhưng Nhã Ân vẫn nghe ra một chút ưu thương, im lặng lắng nghe nàng nói tiếp: " Hôm qua cuộc gọi đó chính là của mẹ cô. Nói rằng họ làm ăn thua lỗ, năn nỉ cô đồng ý cuộc hôn nhân không tình yêu đó nhưng cô biết đó chỉ là cái cớ mà thôi "

" Mẹ cô nói một lúc thật lâu, nhưng thấy cô có chết cũng không đồng ý liền nói ra những lời mà vốn dĩ một người mẹ không nên nói ra "

Tựa đầu lên vai cô, Mỹ An nhẹ giọng: " Nhưng mà Nhã Ân à! Những ngày qua cô thật sự rất hạnh phúc, được ông bà yêu thương xem như con cháu trong nhà, được trải qua một cái Tết ấm áp, được thoải mái cười đùa. Tất cả...đều nhờ có em đấy Nhã Ân "

Nhã Ân cười đắc ý: " Vậy hóa ra cô gặp được em cũng là một may mắn "

Biết cô nói đùa nhưng Mỹ An lại ngẩng đầu nhìn cô, nghiêm túc nói: " Đúng vậy a "

Nhã Ân sờ sờ mái tóc suôn mượt của nàng: " Vậy cô nhất định phải trân trọng em đó nha "

" Được "

Nhã Ân cười cười không nói, hai người yên lặng cùng nhìn về một hướng, nhưng trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ của riêng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro