Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm, Mỹ An không ngủ được lăn tới lăn lui trên giường. Nhã Ân vốn là người ngủ không sâu liền bị đánh thức. Đưa tay bật đèn, ánh sáng nhỏ bé từ đèn ngủ làm cho cô thấy rõ khuôn mặt đang tái nhợt của nàng. Cô hơi lo lắng nhích người qua " Cô làm sao vậy? "

Mỹ An cố mở mắt nhìn cô rồi lắc đầu " Cô hơi đau bụng chút thôi. Em ngủ tiếp đi "

" Cô đau dạ dày hả? "

Thấy Mỹ An lắc đầu, cô lại hỏi " Vậy sao tự nhiên cô đau bụng? "

Bị cô hỏi, khuôn mặt vốn đang trắng bệch của nàng thoáng đỏ lên. Nháy mắt Nhã Ân đã hiểu rõ nguyên nhân, cô không nói gì xuống giường lục lọi ba lô rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Mỹ An tưởng cô đi vệ sinh, hơi mất mát, ôm bụng chịu đau.

Khi Nhã Ân quay lại trên tay cầm thêm một túi chườm nóng và một chén trà gừng

Nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy, khuấy nhẹ chén trà gừng cô thổi thổi đưa đến bên miệng nàng. Vốn định từ chối nhưng đối diện với ánh mắt ngập tràn lo lắng của cô, Mỹ An há miệng từng chút từng chút uống hết

Cô hơi cười, giúp nàng nằm xuống, đặt túi chườm nóng lên bụng nàng sau đó ra ngoài.

Lát sau, cô quay lại nằm song song với Mỹ An " Cô đỡ hơn chút nào chưa? "

Mỹ An cười yếu ớt " Cô đỡ hơn rồi " nói xong liền bị cơn buồn ngủ ập đến

Nhã Ân thấy nàng đã ngủ cũng không tiếp tục nói chuyện, với tay tắt đèn

----------

Sáng hôm sau, Mỹ An cựa mình từ từ mở mắt, nhìn sang bên cạnh đã không còn bóng người, nàng sờ sờ bụng, tay đụng phải túi chườm nóng đang còn ấm. Nàng kinh ngạc, chắc đêm qua Nhã Ân đã liên tục giúp nàng thay nước đây mà

Dường như có một dòng nước ấm áp chảy vào cơ thể nàng. Ngồi trên giường hồi lâu, Mỹ An mới vào nhà vệ sinh rửa mặt

Vừa mở cửa phòng ngủ ra đã thấy Nhã Ân đứng trước cửa, đoán chừng là đang muốn gọi nàng dậy, dù sao cũng đã chín giờ. Nhìn ông bà nội ngồi ở bàn ăn, Mỹ An hơi xấu hổ " Chúc ông bà một ngày tốt lành ạ "

Bà nội cười hiền từ " Con có sao không? Nhã Ân nói với ông bà là con không khỏe "

Đánh ánh mắt sang người kế bên, nàng quay đầu nhìn bà nội " Dạ con không sao ạ "

Ngay lúc ông nội định rót cho nàng một ly nước ngọt. Người đang ăn hăng say bên cạnh đã mở miệng nói " Cô ấy đang đau họng không uống nhiều được đâu " rồi đứng dậy rót một ly nước ấm để chỗ nàng " Cô uống đi "

Mỹ An nâng mắt nhìn cô " Cảm ơn em "

Cô cười cười tiếp tục ăn nhưng luôn luôn chú ý tới nàng, giúp nàng gắp đồ ăn, giúp nàng rót nước. Nói chung nàng không cần phải di chuyển, mọi chuyện đã có cô lo

Cảm nhận ánh mắt chăm chú của bà nội, Mỹ An ngại ngùng ngăn cản bàn tay đang gắp đồ ăn của cô, nhỏ giọng nói " Cô tự làm được mà "

Nhã Ân ngước mắt nhìn nàng một cái, tay vẫn tiếp tục, giọng nói cực kì tự nhiên " Dĩ nhiên là cô làm được nhưng em lại muốn làm cho cô a "

Có ông bà ở đây mà cô còn nói một câu như thế, nàng đỏ mặt cúi đầu. Ông nội hắng giọng " E hèm " bà nội thì nhìn các cô cười đến chói mắt

Đã quá quen với tính cách của hai người, cô chọn không quan tâm vừa ăn vừa phục vụ nàng. Sự xấu hổ trôi qua, Mỹ An cũng tự nhiên hơn, thoải mái hưởng thụ

...

Thật ra so với những người khác nhà cô đón Tết khá nhạt nhẽo. Cùng nhau ăn uống, xem phim, tán gẫu... toàn là những chuyện hết sức bình thường. Không náo nhiệt, không ồn ào nhưng cô lại thích như thế

Tết vốn dĩ là thời gian để những người trong gia đình quây quần, chia sẻ niềm vui hay để cho những người xa nhà có cơ hội để trở về. Riêng cô chỉ cần được ở cùng ông bà thì đã là một cái Tết viên mãn và hạnh phúc nhất. Cô nghĩ rằng Mỹ An sẽ cảm thấy nhàm chán nhưng không, nàng thậm chí còn rất vui vẻ, giống như cô, trân trọng từng khoảnh khắc yên bình, ấm áp

Nhã Ân dắt chiếc xe đạp của ông nội chở nàng đi dạo một vòng. Ở đây, không có chung cư cao tầng, không có nhà hàng lớn, không có nhiều xe cộ tấp nập, không có khói bụi của các nhà máy công nghiệp, nó khác hẳn thành phố mà nàng ở, yên bình hơn, con người ở đây cũng tốt bụng, hiền lành và chất phác. Mỹ An đưa mắt nhìn những căn nhà đầy ấp tiếng cười, đột nhiên nhớ tới ba mẹ mình, hơi chạnh lòng. Trong lúc nàng đang suy nghĩ miên man chiếc xe chợt thắng gấp, nàng theo bản năng ôm lấy cô, phía trước lại truyền đến giọng cười thỏa mãn " Ngồi xe đạp là phải như vậy a " sau đó sảng khoái cho xe tiến về phía trước

Mỹ An lắc đầu cười, tay ôm chặt eo cô, một lần nữa quan sát xung quanh. Chốc lát sau, xe từ từ dừng lại, Nhã Ân xuống xe dắt tay nàng tới một nơi

Mỹ An mờ mịt đi theo cô, khung cảnh mới lạ dần dần xuất hiện trong mắt nàng. Đây là một vườn hoa

Vẻ mặt kinh ngạc của nàng khiến cô hài lòng " Đẹp không? "

Mỹ An gật đầu, cô nói tiếp " Khu vườn này là của ông nội, cách nhà cũng không xa, năm nào về, em cũng đến đây "

Những bông hoa đều cùng nhau nở rộ trông đẹp mắt vô cùng, nàng như lạc vào xứ sở của các loài hoa vậy, lập tức móc điện thoại ra chụp hình, selfie không đủ, nàng đưa máy cho Nhã Ân " Chụp dùm cô vài tấm đi "

Không phải nói chứ tài chụp ảnh của Nhã Ân thuộc hạng cao siêu. Mỗi lần đi chơi cô đều là nhiếp ảnh gia của Gia Hân

Tiếp nhận điện thoại từ tay nàng, cô nghiêm túc giúp nàng tạo dáng, thao tác chuyên nghiệp làm nàng cũng tự nhiên nghiêm túc hơn hẳn. Chụp liên tục cả buổi, Nhã Ân gật đầu hài lòng với những tác phẩm của mình. Mỹ An nhanh chóng ló đầu vào xem liền kinh ngạc, nàng trong hình đẹp hơn rất nhiều, đôi mắt khi đối diện ống kính cũng có hồn hơn, góc chụp của cô làm nổi bật gương mặt thanh tú của nàng. Liếc mắt nhìn nụ cười đắc ý của cô, Mỹ An hừ một tiếng giành lấy điện thoại chăm chú xem

Nhã Ân thừa lúc nàng không chú ý nhanh tay móc điện thoại trong túi quần ra, chỉnh góc chụp

Khi Mỹ An quay đầu lại chỉ thấy cô cười hì hì nhìn mình. Nàng khó hiểu hỏi " Em làm gì đấy? "

Nhã Ân cười tươi tắn " Em có làm gì đâu "

Mỹ An nghi hoặc nhưng cũng không hỏi tiếp, Nhã Ân cười nói " Cô ngồi đây chờ em chút nha " thấy nàng gật đầu, cô tung tăng chạy đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro