Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ An ngồi trên sạp đong đưa đôi chân, mắt nhìn về hướng mà lúc nãy Nhã Ân chạy đi. Khoảng mười phút sau, Nhã Ân quay lại hai tay để phía sau vẻ mặt lén lén lút lút, Mỹ An cười " Em lại làm gì nữa đó? "

" Em có làm gì đâu a "

Mỹ An bước xuống khoác tay cô " Vậy chúng ta về thôi "

Nhã Ân vâng vâng dạ dạ đi theo sau, tới khi cả hai đã đi đến chỗ đậu xe đạp cô mới giơ hai tay đang cầm một bó hoa ra " Tặng cho cô nè "

Mỹ An chớp chớp đôi mắt " Cho cô hả? Ở đâu ra vậy? "

Hướng tầm mắt xuống mặt đất nhằm che giấu sự ngượng ngùng, cô gãi gãi đầu " Lúc nãy em chạy vào vườn lựa mấy hoa đẹp nhất để tặng cô đó "

Hơi bất ngờ, Mỹ An đưa mắt ngắm nghía bàn tay đã trầy xướt của cô hồi lâu, nàng mới nói " Nhã Ân luôn biết cách làm cô xao động nhỉ? "

" Ơ..." cô ngạc nhiên

" Nhã Ân cũng luôn xuất hiện vào những lúc cô chật vật, khó khăn nhất "

" Nhã Ân cũng luôn là người chiếu cố cô mỗi khi hai chúng ta ở cạnh nhau "

" Nhã Ân này! Vì sao lại tốt với cô như thế " Mỹ An nhỏ giọng đem những lời chất chứa từ lâu ra bên ngoài, không biết là muốn nói cho Nhã Ân nghe hay muốn nói cho chính mình nghe

Nhã Ân ở kế bên nhịn không được ôm nàng vào lòng " Bởi vì em thích a "

Đôi mắt nàng chợt gợn sóng lại nghe cô nói " Cô tốt với em như vậy, em dĩ nhiên là phải tốt với cô rồi "

Câu nói của cô làm nàng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường, vòng tay qua ôm lấy cô, Mỹ An cười " Chuyện cô làm cho em hình như chỉ có một mà em làm cho cô tới mười lận a "

" Chỉ cần cô xuất hiện đó đã là một sự giúp đỡ lớn nhất rồi "

Dứt lời, Mỹ An không đáp, Nhã Ân cũng không tiếp tục câu chuyện. Cả hai cứ lẳng lặng ôm nhau như thế mà xung quanh toàn là những bông hoa đang đến mùa nở rộ.

...

Ông bà nội ngồi cạnh nhau trên sofa liếc mắt nhìn phòng ngủ đã đóng kín cửa rồi nhìn sang Nhã Ân đang nhàn nhã xem tivi. Bà nội nhỏ giọng hỏi " Tụi nó làm sao đấy? "

Ông nội cúi đầu xuống " Bà hỏi tui tui hỏi ai "

Bà nội trừng mắt nhìn ông nội sau đó xoay đầu nhìn Nhã Ân " Hai đứa giận nhau hả? "

Nhã Ân đáp " Không có a " đầu không xoay, duy trì một tư thế xem tivi chăm chú

Bà nội lại hỏi " Con đang xem gì đó? "

" Dạ con đang xem phim  "

Vỗ vai cô cái bốp, bà nội bảo " Tivi đang chiếu ca nhạc, phim ở đâu ra? Rõ ràng là hai đứa giận nhau mà "

Nhã Ân nhìn qua bà nội " Hổng có mà ~ "

Bỗng nhiên ông nội cất giọng " Nhã Ân này! Ông nội hỏi con một chuyện được không? "

Vẻ mặt nghiêm túc như đi họp tổ dân phố của ông khiến Nhã Ân căng thẳng, đưa tay tắt tivi, ngồi ngay ngắn " Dạ. Ông hỏi đi "

Bà nội ở bên cạnh bắn ánh mắt qua ông ý tứ là " Ông định làm gì? "  Ông nội gật gật đầu ý bảo bà yên tâm rồi quay sang nhìn cô " Con có thích Mỹ An không? "

Ly trà vừa uống vào miệng lại bị cô phun ra không sót một giọt, cô giật mình hỏi " Ông nội hỏi gì lạ thế? "

Liếc mắt nhìn phòng ngủ, ông đẩy cái kính lão của mình " Yêu cầu con trả lời câu hỏi "

Nhã Ân hiểu được ông nội không đùa giỡn liền đáp " Con với cô ấy là cô trò mà "

Nhã Ân không biết rằng giọng nói của mình có bao nhiêu buồn, có bao nhiêu mất mát. Ông nội lại cười bảo " Ông thì không thấy như vậy "

Nhã Ân ngẩng đầu hỏi " Vì sao a? "

Không để ông nội trả lời, bà nội chen vào nói " Tai nghe mắt thấy a "

" Từ trước đến nay, tính tình con như thế nào chẳng lẽ ông bà không biết. Cọc cằn, lạnh lùng với người ngoài, chỉ có những người thân thiết con mới bộc lộ một chút ấm áp của mình. Nhưng con nghĩ lại đi đối với Mỹ An con đã như thế nào? Dẫn nó về đây thăm ông bà? Chăm sóc nó từng li từng tí, thậm chí ông bà còn chưa được con chăm sóc như thế " bà nội ngừng một chút mới nói tiếp " Đặc biệt là đôi mắt của con "

" Đôi mắt của con? " cô nghi hoặc

Bà nội gật đầu khẳng định " Phải "

Cô đưa mắt nhìn ông nội muốn tìm kiếm niềm hy vọng nhưng ông nội lại gật đầu với cô biểu thị sự đồng tình với bà nội. Cô ủ rủ " Nếu thích thì đã sao? Cô ấy ưu tú như vậy. Con..."

Ông nội đứng dậy đi đến ngồi cạnh cô
" Nhã Ân à! ông biết con có hy vọng "

" Thích một người phải biết nắm bắt "

" Ông từng đọc được một câu như thế này ' Khoảng khắc bạn thực sự sống là những lúc bạn làm điều gì đó hết lòng vì tình yêu ' Con hãy suy nghĩ cho kĩ lời của ông ngày hôm nay "

Ông bà nói xong cũng không nán lại, người đi trước người đi sau tiến vào phòng của mình để lại Nhã Ân ngồi một mình trên sofa

Ngồi một lúc thật lâu, cô bước vào phòng ngủ liền thấy Mỹ An nằm ngay ngắn trên giường. Đoán chừng cô ấy đã ngủ say

Di chuyển nhẹ nhàng đến gần nàng, ngắm nàng thật lâu, cô thở dài " Em phải làm sao đây? "

Mỹ An từ từ mở mắt, đối diện với ánh mắt rối rắm của người trước mặt " Làm sao là làm sao? "

Hành động đột ngột của nàng làm Nhã Ân hú hồn hú vía " Cô chưa ngủ hả? "

Mỹ An ngồi dậy, khoanh tay nhìn cô " Cô chờ em "

" Chờ em? "

" Phải a. Chờ em vào để bôi thuốc, hồi chiều cô thấy tay em trầy hết rồi "

Không cho cô có cơ hội nói thêm, Mỹ An lôi kéo cô ngồi xuống, lấy thuốc ra bôi lên tay cô. Nhìn sườn mặt tinh tế của nàng, cô thầm nghĩ người này nhất định phải thuộc về mình...

Đóng nắp chai thuốc, Mỹ An thổi thổi tay cô, ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mắt chứa đựng cả một bầu trời quyết tâm cùng kiên định người kia, nàng hơi ngạc nhiên hỏi " Em đang nghĩ gì đó? "

Nhã Ân lập tức cười hì hì " Em có nghĩ gì đâu a. Ngủ thôi ngủ thôi "

Mỹ An khó hiểu nhìn cô nằm ngay ngắn trên giường, nàng kéo chăn đắp cho cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ

----------

Sau khi được ông bà nội khai sáng cô không thổ lộ, không tỏ thái độ gì chỉ là sự quan tâm dành cho nàng tăng lên gấp bội

Mỹ An nhìn cái người cứ tự cười một mình " Làm gì cười hoài vậy? "

" Em vui thì em cười thôi " nói xong lại cười tiếp

Lắc đầu ngán ngẩm, nàng vừa cắn hột dưa vừa xem tivi. Cô cười hì hì " Cô An..."

" Hửm? "

" Không có gì "

Mỹ An liếc xéo cái người dở hơi kia, hất mặt không thèm quan tâm. Ông bà đứng từ xa thấy vậy cũng chào thua kéo nhau về phòng thầm nghĩ cháu nội khi yêu thật lạ lùng

Lát sau, tiếng chuông điện thoại vang lên, Nhã Ân thấy tên người gọi liền bắt máy, đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói của một người " Mau ra mở cửa cho chị mày coi "

Đột nhiên cô bật người ngồi dậy làm cho Mỹ An giật cả mình. Thấy Nhã Ân chạy nhanh ra sân, Mỹ An cũng tò mò nhìn theo. Thông qua cửa sổ nàng có thể thấy được bóng dáng của một người con gái. Vừa vào cửa đã nghe Nhã Ân hô " Ông nội ơi. Bà nội ơi. Ra xem ai về này "

Cạch

Tiếng cửa phòng mở ra, bà nội lập tức mở to mắt, chạy lại ôm cô gái kế bên Nhã Ân, hôn liên tục lên mặt của cô gái. Không lâu sau, ông nội cũng đi lại ôm lấy cô gái kia, cười sáng lạn

Nhã Ân thấy nàng đang nhìn về phía mình cười cười đi lại " Đây là chị họ em. Cái người mà lần trước ở nhà hàng em có nhắc tới đó. Chị ấy tên là Bảo Ngọc "

Bảo Ngọc nghe cô nhắc tên mình liền quay đầu lại nhìn Mỹ An, chị bất ngờ không xác định kêu " Mỹ An...? "

Mỹ An cũng ngạc nhiên không kém " Chị Ngọc? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro