Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy năm trước, nhìn người ta nô nức mua đồ Tết, con cháu đông đúc, nhà nào nhà nấy rộn vang tiếng cười, ông bà ghen tỵ vô cùng. Đứa con duy nhất đã mất, cháu nội thì ở trên thành phố một mình. Dẫu có tủi thân cũng không nỡ thúc giục, lần nào cô điện về cũng tỏ vẻ không sao

Già rồi...cũng chẳng muốn làm gánh nặng cho con cháu

Năm nay cô cùng nàng trở về, ông bà vui mừng khôn xiết, bắt gà bắt vịt làm những món ngon nhất. Nét mặt đầy vẻ hân hoan.

Sáng sớm liền dắt tay Nhã Ân và nàng đến chợ, ai hỏi tới bà cũng sảng khoái giới thiệu

Biết Mỹ An là người thành phố, bà nội dắt tay nàng chỉ đông chỉ tây, giới thiệu món ăn của quê cô. Nghe bà nội nói hăng say Nhã Ân xách túi lớn túi nhỏ đi ở phía sau cũng không cảm thấy mệt nhọc mà nàng cũng không ngoại lệ, sự nhiệt tình của bà không khiến Mỹ An khó chịu ngược lại nàng rất vui vẻ hòa nhập vào câu chuyện của bà, lâu lâu còn mua vài món đồ theo sự chỉ dẫn của bà

Tóm lại hài hòa đến không còn chỗ chê

Lúc ba người về đến nhà đã là buổi trưa. Ăn xong, bà nội rủ các cô chơi đánh bài, Nhã Ân định từ chối ai ngờ nàng đã nhanh chóng nhập cuộc, cô thấy thế cũng vào chỗ

Ban đầu bà nội khí thế hào hùng về sau lại thua đậm, bà thấy thua quá nhiều liền nói " Ai da, sao buồn ngủ quá đi. Các con chơi đi, bà đi ngủ đây "

Mỹ An vờ như không biết " Để con bồi bà nội " một già một trẻ cùng nhau đi vào phòng ngủ

Nhã Ân lắc đầu di chuyển ra phòng khách. Ông nội ngồi trên sofa ngước mắt nhìn cô một cái sau đó cúi đầu tiếp tục pha trà

Cô đến gần đưa tay tiếp nhận ly trà mà ông mới pha xong lại nghe ông nội hỏi " Hai năm nay sao không về? "

Cô cười " Dạ tại lịch học dày quá với con cũng đi làm thêm phụ giúp cho dì út "

Bàn tay đang vân vê ly trà của ông chợt khựng lại sau đó ông bình thản bảo " Vậy à "

Im lặng hồi lâu. Cô nhịn không nổi đưa tay vuốt nhẹ lưng ông " Ông nội buồn con hả? "

Ông lắc đầu cười " Ông không buồn chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện thôi "

Vuốt nhẹ mái tóc cô, ông thở dài " Ông biết mấy năm qua con đã cố gắng rất nhiều "

" Chuyện dì con ly hôn ông bà cũng đã biết. Nhiều lần ông bà muốn kêu con về đây nhưng nghĩ đến bản tính cố chấp của con nên đành thôi "

" Sao ông bà biết? " rõ ràng chuyện này cô giấu kĩ lắm mà. Tại sao ông bà lại biết nhỉ?

" Là do dì của con điện về đây " ông cú đầu cô " Chuyện như thế mà cũng giấu ông bà già này "

Cô ôm đầu tỏ vẻ đáng thương " Con không muốn ông bà lo lắng cho con thôi mà " như phát hiện ra điều gì, cô mở to mắt " Hèn gì dạo gần đây con điện về ông bà cũng không đòi gặp dì út như lúc trước "

Ông bật cười " Tới giờ mới nhận ra hả? "

Cô bĩu môi " Thế mà cả hai làm như không biết còn luôn dặn con gửi lời thăm tới dì út "

Ông nội cười ha hả cùng cô nói thêm vài câu đã thấy Mỹ An đến gần

Đưa mắt sang người bên cạnh cô hỏi " Bà nội ngủ rồi hả cô? "

" Ừm "

Ánh mắt ông nội quét qua quét lại hai người, ông hỏi " Hai đứa là cô trò thật hả? "

" Dĩ nhiên rồi a " Nhã Ân đáp

" Tiếc ghê " ông nội thở dài làm bộ tiếc nuối, cất bước vào phòng để lại hai người ngu ngơ không hiểu

...

Cô dẫn nàng ra sau vườn tham quan, ông bà nội trồng rất nhiều loại trái cây kể cả rau cải cũng tự trồng, sạch sẽ vệ sinh. Cô vươn vai hít thở không khí trong lành " Cảm giác thật tốt "

Nhã Ân kiếm một miếng gạch lót cho nàng ngồi còn mình tìm trái cây để ăn. Dáng vẻ tự do tự tại của cô làm nàng thích thú " Năm sau cô cùng về với em được không? "

" Được chứ " cô gật đầu phủi phủi cục đá ngồi xuống " Bà nội em cũng rất thích cô "

" Cô cũng muốn có một người bà như vậy a "

" Hửm? "

" Bà cô mất từ khi cô còn nhỏ "

" A..." Nhã Ân hơi áy náy " Em xin lỗi cô "

Mỹ An cười xòa " Không sao đâu mà. Cô cũng đâu có buồn "

" Em chỉ cô một trò hay lắm " Nhã Ân bật người đứng dậy dắt tay nàng tiến lại gần bờ ao

Nàng tò mò " Trò gì? "

Nhã Ân lấy một cục đá nhỏ, nghiêng người chọi xuống ao, cục đá lướt lướt trên mặt nước mấy lần mới chìm xuống. Nàng mở to mắt " Woa..."

Cô cười đắc ý " Cô thấy em ghê chưa? "

Mỹ An nắm cánh tay cô lắc lắc " Chỉ cho cô đi Nhã Ân "

Nhìn động tác tựa như đang làm nũng của nàng, cô hơi ngẩn người

" Nhã Ân..." Mỹ An gọi năm sáu tiếng cô vẫn không trả lời, nàng liền hét vào tai cô " NHÃ ÂN "

Cô giật mình xoa xoa lỗ tai " Muốn điếc luôn ớ "

" Ai biểu cô kêu em không nghe chi " nàng hạ giọng " Chỉ cho cô đi mà "

" Dạ dạ "

Nhã Ân nghiêm túc hướng dẫn nàng, thật ra trò này ở dưới quê ai mà không biết nhưng thấy nàng phấn khích cô cũng vui lây

Mỹ An làm theo cô nhưng chọi xuống là cục đá chìm liền, sau hai ba lần thất bại nàng ủ rủ " Sao kì vậy a "

Cô cười " Cô thử lại lần nữa đi. Em thấy gần được rồi đó "

" Thật sao? "

Nhã Ân gật đầu. Nhận được sự khích lệ của cô, nàng lượm cục đá dưới chân thử lại lần nữa. Quả nhiên không phụ sự mong đợi của nàng, cục đá lướt vèo vèo trên mặt nước

Nhìn Mỹ An mừng rỡ như đứa trẻ, chọi liên tục, cô cười cười vô thức đưa tay xoa đầu nàng, Mỹ An xoay người chớp mắt nhìn cô

Khoảnh khắc đối diện với đôi mắt long lanh như đứa trẻ của nàng Nhã Ân lúng túng dời tầm mắt ra ngoài ao sau đó cười ngốc

Mỹ An bật cười " Mới bây lớn mà bày đặt xoa đầu tui "

" Em..."

" Nhã Ân ơi, cô khát nước quá " mắt thấy cô ấp úng nửa ngày trời cũng không nói được câu nào, nàng cũng thôi trêu ghẹo, quyết định cho cô một con đường lui

Nhã Ân nhận lệnh lật đật vào nhà lấy nước. Trông thấy bóng lưng vội vã của cô, Mỹ An khẽ cười sau đó lại lâm vào trầm tư

Nàng dĩ nhiên hiểu được câu hỏi của ông nội khi nãy cũng hiểu được em ấy đối với nàng thật sự rất đặc biệt

Nàng sẽ vô tình mà nhớ đến em ấy, lo lắng cho em ấy hay cảm thấy ấm áp vì những điều nhỏ nhặt mà em ấy làm cho nàng. Nàng bắt đầu sợ hãi nhưng lại không có cách nào dừng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro