Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã đến ngày cuối cùng của năm. Nhã Ân đứng trơ trọi nhìn dòng người qua lại tấp nập ở quảng trường, đột nhiên cô thấy nhớ nàng vô cùng. Vào thời khắc cô nhấc máy gọi nàng thì đồng hồ cũng dừng lại ngay mười hai giờ. Pháo hoa nổ tung tóe giữa bầu trời đêm trông rất rực rỡ. Lẳng lặng nghe tiếng chuông điện thoại đổ từng hồi, cô lại nghĩ hình như mình quá đường đột, có lẽ giờ này nàng đang ngắm pháo hoa cùng gia đình thì sao? Nhưng ngay lúc cô dự định từ bỏ, điện thoại lại thông báo đã kết nối

Tuy nhiên câu chúc mừng năm mới chưa kịp thốt ra khỏi miệng, đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói yếu ớt của nàng " Nhã Ân..."

Trái tim như treo lơ lửng, cô gấp gáp hỏi. " Cô sao đấy? Sao giọng cô nghe lạ vậy? "

Nhã Ân có thể nghe rõ âm thanh đồ vật bị rớt xuống sàn nhà. Sau đó là một tiếng tút dài. Cô nhét điện thoại vào túi, dắt chiếc xe đạp của mình chen qua đám người náo nhiệt, dùng tốc độ nhanh nhất để đến nhà nàng

...

Mặt khác, vào mười lăm phút trước, Mỹ An đang ngồi soạn giáo án cơn đau dạ dày bỗng dưng tấn công dữ dội làm cho khuôn mặt của nàng tái nhợt, kéo hộp tủ dự định lấy thuốc uống, điện thoại đột ngột vang lên lướt nhìn vào tên người gọi nàng cố gắng điều hòa hơi thở rồi bắt máy nhưng khi mới kêu tên người kia bụng lại quặn lên từng cơn. Mỹ An ngất đi, điện thoại cũng theo đó mà rớt xuống sàn

...

Chạy lên chỗ của nàng, cô đứng trước cửa nhấc điện thoại gọi liên tục nhưng không ai bắt máy. Sốt ruột, Nhã Ân đến chỗ bảo vệ yêu cầu giúp đỡ thậm chí còn đưa cả chứng minh thư của mình để khẳng định mình không phải người xấu. Bảo vệ đã thấy cô đi cùng nàng một lần nên cũng lo lắng đi theo cô

Dưới sự trợ giúp của bảo vệ, cánh cửa được mở ra một cách an toàn, cô cảm ơn bác bảo vệ rồi nhanh chân đi khắp mọi ngóc ngách trong nhà, đôi chân vừa bước vào phòng ngủ đã thấy nàng nằm trên bàn, sắc mặt trắng bệch. Tim cô thắt lại, di chuyển đến gần nàng, cô tinh mắt phát hiện mấy viên thuốc trong tay nàng, vội vã lấy nước cho nàng uống

Chốc lát sau, sắc mặt nàng cuối cùng cũng chuyển biến tốt hơn, lúc này cô mới yên tâm bế nàng lên giường nằm

---------------

Từng tia nắng chói chang thông qua cửa sổ rọi vào khuôn mặt của người nằm trên giường, Mỹ An khẽ nhíu mày từ từ mở mắt ra. Nàng nhớ hôm qua bị đau dạ dày, điện thoại của Nhã Ân, rồi nàng bị ngất xỉu nữa, vậy tại sao hôm nay nàng lại nằm ở trên giường a.

Cánh tay dường như bị vật gì đó đè lên thì phải. Nàng chống tay ngồi dậy liền nhìn thấy Nhã Ân đang ngủ say bên mép giường

Nghe động Nhã Ân giật mình thức giấc, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên. Nàng tỉnh rồi a, mà sao nhìn mình dữ vậy nhỉ? Cô gãi gãi đầu hỏi " Cô thức lâu chưa? Có đói bụng không?  Bụng còn đau không đó "

Mỹ An lắc đầu vuốt nhẹ mái tóc rối của cô cười dịu dàng " Sao em lại ở đây vậy? "

" Ầy. Cô không nhớ hôm qua em có gọi điện cho cô hả? Tính chúc cô năm mới vui vẻ ai ngờ cô xỉu ngang hà " cô bĩu môi

Nàng bật cười. " Thôi thôi cho cô xin lỗi Nhã Ân nhé "

" Ơ cô có lỗi gì đâu mà xin lỗi. Mà cô đợi em xíu nha " nói xong cô vọt vào nhà vệ sinh

Một lát sau Nhã Ân bước ra, tóc được chải gọn gàng, vẻ mặt khoan khoái nhìn nàng. " Cô mau đánh răng rửa mặt đi a. Em xuống bếp hâm cháo lại cho cô "

Nàng gật gật đầu bước vào nhà vệ sinh, bên cạnh bồn rửa tay đã có sẵn bàn chải đánh răng do cô chuẩn bị, Mỹ An phì cười vì sự chu đáo của người kia. Nói đi nói lại nàng cũng lớn tuổi hơn cô mà sao lúc nào cô cũng là người chiếu cố nàng hết

...

Rửa mặt xong xuôi, Mỹ An từ trong phòng đi ra đã thấy cô ngồi chờ mình. Trên bàn cũng có sẵn một chén cháo.

Đưa mắt nhìn nàng, cô cười tươi tắn." Cô mau mau ăn đi a. Cháo nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn "

Nàng cong môi cười tiến đến ngồi đối diện với cô " Em cũng ăn đi "

" Dạ "

Nhã Ân thổi thổi muỗng cháo chuẩn bị đưa vào miệng chợt nhớ ra gì đó, cô nhìn nàng hỏi " Cô ở một mình hả? "

Nàng gật nhẹ đầu. " Ba mẹ cô định cư ở nước ngoài hết rồi "

" Chắc cô buồn lắm nhỉ? "

Mỹ An cười cười. " Lúc đầu cũng hơi cô đơn nhưng bây giờ thì quen rồi "

Nói xong nàng chuyển chủ đề " Bộ Nhã Ân không đi đâu chơi hả? Bữa nay là mùng 1 Tết mà "

Cô dùng tay khuấy ly nước bên cạnh cũng không vạch trần hành động của nàng. Thản nhiên đáp " Em tính sáng nay về quê ăn Tết nhưng mà không đi được, bây giờ cũng không còn xe để về "

" Vậy là do cô nên em mới không được về quê hả? "

Nàng vừa dứt lời cô ngay lập tức kích động xua tay " Không có " " Không có "

" Cô đùa em thôi mà. Bình tĩnh bình tĩnh "

Nhã Ân thở ra một hơi định tiếp tục ăn lại nghe giọng nói của nàng vang lên " Hay là cô chở em về quê nhé? Dù sao cô ở đây cũng chỉ có một mình. Chán lắm "

" Thật hả? "

Nàng nhướn mày hỏi ngược lại cô " Cô có gạt em bao giờ chưa? "

Cô do dự " Nhưng mà..."

" Không có nhưng nhị gì hết á. Chẳng lẽ em muốn cô ở đây một mình cảm nhận cái Tết nhạt nhẽo là như thế nào hả? "

Nghe nàng nói thế. Nhã Ân cũng không dám từ chối, cô cười lấy lòng " Ây da! Làm sao mà em có thể để cô giáo xinh đẹp của mình cảm thấy cô đơn trong những ngày Tết được a "

" Em đó em đó " nàng lắc đầu mỉm cười " Ăn lẹ đi rồi chuẩn bị xuất phát. Cô cũng muốn xem quê của Nhã Ân lắm nha "

" Dạ "

Sau khi thống nhất ý kiến với nhau, cả hai người nhanh chóng giải quyết bữa sáng

...

Dựa người vào cửa phòng trọ đợi Nhã Ân, nàng cất giọng nói " Em ở đây một mình à? "

" Phải a " cô trả lời nàng trong khi tay vẫn sắp xếp quần áo bỏ vào ba lô

Mỹ An bước vào quan sát căn phòng thật lâu mới nói " Nhã Ân này! Hay là vô học em dọn đến nhà cô ở đi "

Cô dừng động tác, thắc mắc hỏi " Sao vậy? Em ở đây cũng tốt mà "

" Nhà cô có đến mấy phòng lận mà cô ở có một mình, em dọn vào cho vui nhà vui cửa "

Đợi một lúc vẫn không có tiếng người đáp lại, đưa mắt nhìn vẻ mặt đắn đo của cô, nàng hơi buồn. " Thôi để khi nào vô học rồi tính "

Nhã Ân gật đầu. Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Cô một lòng làm cho nhanh để còn lên đường nên cũng không phát hiện ánh mắt đượm buồn của người đứng phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro