Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều cùng ngày, Nhã Ân và nàng đã có mặt tại vùng quê yên bình của cô. Ngồi trong xe mà như có lửa cháy dưới mông. Cô cứ nhích qua nhích lại làm cho Mỹ An bên cạnh cũng phải bật cười " Em làm sao đấy? "

Cô giật mình " Em làm phiền đến cô hả? "

" Không có " nàng khẽ cười " Ý cô là em làm gì mà nhúc nhích hoài thế? "

" Ai da. Tại vì 2 năm rồi em không có về đây nên..." cô lúng túng nói

" Sao lại không về? "

" Chỉ là chút chuyện gia đình thôi "

Nhìn thấy cô không được thoải mái khi nhắc về chuyện cũ nên nàng cũng không hỏi tiếp. Hai người trầm mặc, nàng tập trung lái xe, cô thì chìm vào suy nghĩ của mình

...

Khung cảnh quen thuộc dần dần hiện ra trước mắt. Nhã Ân kích động reo lên " Tới rồi tới rồi "

Mỹ An dừng xe lại theo ý của cô, bước xuống xe nhìn căn nhà gỗ phía trước. Nhã Ân hí hửng vòng ra sau, mở cốp xe bưng 2 chậu hoa đặt ngay cửa sau đó tay xách nách mang đứng ở cửa hô to " Ông bà nội ơi! Cháu về rồi đây "

Nàng hơi bất ngờ vì tiếng gọi của cô. Nhã Ân cười bảo " Cô thông cảm ở đây là miền quê nên không có chuông để bấm "

Cạch

Nàng định mở miệng nói không sao thì cánh cửa bên trong được mở ra, tuy cách nhau cái hàng rào nhưng nàng vẫn thấy rõ người đang di chuyển đến gần là một người đàn ông khoảng 70 tuổi, khuôn mặt hiền từ, mặc dù có vài nếp nhăn do dấu hiệu của tuổi tác nhưng vẫn rất phong độ. Đây chắc là ông nội của Nhã Ân

Ông đi từng bước chậm rãi đến cửa rào, cửa vừa được mở ra, cô nhanh chóng bay lại ôm lấy ông nội của mình. Ông nội cười tươi đến nổi cả gương mặt đều nhăn lại hết, vuốt tóc Nhã Ân bảo " Cuối cùng cháu nội của ông cũng về rồi. Mấy năm nay cực khổ cho con "

Cô lắc đầu nguây nguẩy nghẹn ngào. " Con không có cực gì hết "

" Được rồi mà " Ông vỗ về đứa cháu bé bỏng của mình đôi mắt lộ vẻ cưng chiều

Nãy giờ lo nhìn cháu nội của mình, lúc này ông mới để ý cô gái đứng phía sau: Dáng người cao ráo, mái tóc xõa dài, ngũ quan tinh xảo. Tóm lại chính là một người có vẻ ngoài xinh đẹp như hoa

Mắt thấy ông đang nhìn mình Mỹ An lễ phép cúi đầu chào ông. Ông định mở miệng chào hỏi thì phía sau truyền đến âm thanh vội vã không cần nghĩ cũng biết là ai

Nhã Ân dang tay ra tưởng bà nội thấy mình sẽ vui mừng nhào đến ôm mình như mọi khi thế nhưng sự thật luôn phủ phàng. Bà nội lướt qua người cô, ôm cô giáo của cô vào lòng, còn hôn lấy hôn để. Nhã Ân mắt mở to đến nổi muốn rớt ra ngoài " Bà nội! Cháu của bà ở đây mà "

" Con bất mãn cái gì chứ? Bà đang ôm cháu dâu của bà mà "

Mỹ An còn đang kinh ngạc vì cái ôm vừa nãy. Đến khi nghe bà nội của Nhã Ân nói mình là cháu dâu thì càng hoảng hơn, gò má hơi ửng hồng, ấp úng nửa ngày trời vẫn không biết nên nói cái gì cho phải

Nhã Ân chen vào giữa hai người cực kì nghiêm túc " Bà nội! Bà hiểu lầm rồi đây là cô giáo chủ nhiệm của con, do cô ấy ở một mình nên con mới rủ về đây chơi luôn "

" Hổng phải thôi, làm gì mà con căng thẳng vậy? " bà biết mình bị hố nhưng vẫn cười cực kì tự nhiên, đẩy Nhã Ân qua cho ông nội, nhìn nàng cười hiền từ " Con tên là gì? "

Nàng nhìn người phụ nữ phúc hậu trước mặt nhỏ nhẹ trả lời " Dạ con tên Mỹ An "

" Bao nhiêu tuổi rồi? "

" Dạ con năm nay 24 tuổi ạ "

" Vậy...không lớn hơn Nhã Ân bao nhiêu! Xứng đôi xứng đôi " sau đó tấm tắc khen ngợi " Con đẹp thật đấy! "

" Vậy con..."

Không thể đứng yên được nữa Nhã Ân nhanh tay ôm bà miệng liên tục bảo

" Con đói quá "

" Đói quá đi thôi "

" Bà nội ơi "

Chiêu này quả nhiên công hiệu, bà nội lập tức dời sự chú ý sang cô, liếc mắt sang ông nội bên cạnh trách " Ông cứ lề mề làm cháu tui đói rồi nè " rồi kéo cô và nàng vào nhà bỏ lại ông nội với vẻ mặt ngơ ngác " Tui đã làm gì nên tội? "

Nhã Ân lén lút nháy mắt với nàng ý tứ chính là " Cô thấy em hay chưa? "

Mỹ An cong môi cười nháy mắt lại khiến Nhã Ân đỏ mặt chuyển tầm mắt về phía trước

...

Bà dẫn các cô vào phòng của Nhã Ân để sắp xếp đồ đạc, mắt không ngừng đánh giá cả hai rồi tự cười một mình làm cho Mỹ An ngại ngùng

Nhìn chằm chằm cánh cửa được bà nội cẩn thận đóng lại. Cô chán nản nói " Cô đừng ngại cứ tự nhiên như ở nhà nhé "

Nàng gật đầu " Cô biết rồi. Em đừng có lo "

Dặn dò nàng thật lâu. Cô mới an tâm đứng dậy đi vào nhà vệ sinh thay đồ. Nhìn bóng lưng của cô, Mỹ An cảm thấy buồn cười không thôi. Rõ ràng em ấy chỉ là học sinh cấp 3 mà cứ y như bà cụ non. Chậm rãi di chuyển ra phòng bếp liền thấy bà nội đang đứng nấu ăn cho cả nhà

Bà của nàng mất từ khi nàng còn nhỏ nên bây giờ nhìn bà nội của Nhã Ân đột nhiên nàng khao khát có một người bà hiền lành như thế

Tiến đến gần bà nội, Mỹ An cười " Bà nội có cần con giúp gì không ạ? "

Bà nội vội xua tay " Không cần đâu. Con cứ ngồi đó đợi đi "

Mỹ An duỗi tay lấy rau cần để ở gần đó " Bà để con phụ cho nhé. Con thích nấu ăn lắm "

" Thật sao? "

" Dạ "

Hai bà cháu vừa nấu ăn vừa hàn huyên tâm sự. Lúc Nhã Ân thay đồ xong thì bắt gặp cảnh tưởng hài hòa như thế. Cô ngồi kế bên ông nội hỏi " Ở nhà dạo này có chuyện gì xảy ra không ông nội? "

Ông buông tách trà xuống mỉm cười " Mọi chuyện vẫn bình thường "

" Dạ " cô nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp " À mà chị Ngọc về nước rồi đó ông "

" Thế à? " ông ngạc nhiên

" Dạ. Chị ấy có điện con bảo là vài ngày nữa sẽ về thăm ông bà "

Ông gật đầu " Ông cũng muốn xem xem nó trưởng thành như thế nào rồi "

Chốc lát sau, bà nội ló đầu ra từ trong bếp lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai ông cháu " Hồi nãy nói với bà nội là con đói bụng lắm mà. Mau vào ăn đi " Cô dạ một tiếng sau đó cùng ông nội bước vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro