Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể hiện xong phần trình diễn của mình, Nhã Ân liền phi thân xuống đứng đối diện với nàng. Đối với đôi mắt mong đợi của người trước mặt, Mỹ An bật cười mở miệng nói " Nhã Ân giỏi quá đi. Cô không ngờ Nhã Ân lại tuyệt như vậy luôn đó "

Biết nàng đang trêu chọc mình nhưng Nhã Ân vẫn ngượng ngùng gãi đầu. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, trời xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại chủ động ôm cô vào lòng nhưng chưa kịp làm gì hết đã nghe cô la lên " Đau quá. Đau quá "

Nhã Ân cầm chặt tay phải của mình, vẻ mặt thống khổ. Mỹ An nhíu mày mau chóng tháo găng tay của cô ra. Ngay lập tức bị hình ảnh trước mắt làm cho đau lòng, bàn tay trắng trẻo tinh tế thường ngày không thấy đâu mà chỉ thấy bàn tay đỏ tấy thậm chí còn sưng lên

Mỹ An lạnh lùng hỏi " Bị khi nào? "

Nội tâm thấp thỏm, lo sợ, nữ thần giận rồi a. Cô ấp úng đáp " Ngày...ngày hôm qua "

" Ngày hôm qua? "

" Vậy mà em còn làm cái quỷ gì thế? "

" Em không cần bàn tay này nữa à? "

Nhã Ân im lặng cúi đầu lắng nghe từng câu hỏi của nàng. Lửa giận trong người dường như bộc phát Mỹ An cầm bàn tay không bị bỏng của cô kéo thẳng đến phòng y tế. Đau lòng, xót xa chính là những gì mà nàng cảm nhận được

...

Ngồi trên giường nhìn đỉnh đầu của nàng, Nhã Ân cảm thấy hạnh phúc không thôi. Cô ấy lo lắng cho mình. Cô ấy vì mình mà đau lòng. Khóe miệng vì thế không tự chủ được mà giương lên

Mỹ An cúi người chăm chú bôi thuốc cho cô. Đến khi ngẩng đầu lên lại bắt gặp vẻ mặt hạnh phúc của con người vô lương tâm kia. Nàng tức muốn thổ huyết. Lạnh giọng hỏi " Bị thế này em vui lắm sao? "

Nhã Ân giật mình ý thức được nàng đang giận nên nhỏ giọng nói " Em vui vì cô lo lắng cho em "

Ngọt ngào như thế cơ à. Mỹ An thở dài " Tại sao bị như vậy mà còn..."

Nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của nàng, Nhã Ân mỉm cười " Bởi vì cô muốn xem em biểu diễn a "

" Em đúng là đồ ngốc mà " buông bàn tay của Nhã Ân xuống, Mỹ An ôm cô thật chặt

Chốc lát sau, cảm nhận được sự ẩm ướt trên đôi vai, Nhã Ân hốt hoảng " Sao cô lại khóc vậy? Đừng khóc mà "

Dứt lời Mỹ An càng khóc lợi hại hơn. Nhã Ân bối rối vỗ nhẹ lưng nàng miệng liên tục dỗ dành " Cô nín đi mà. Khóc là xấu lắm đó nha "

Gần 10 phút trôi qua. Mỹ An mới kéo giãn khoảng cách với cô, nàng hít hít mũi tỏ vẻ ghét bỏ " Em tưởng cô là con nít à? "

Nhã Ân cười hì hì, đưa tay lau nước mắt cho nàng, vô cùng đau lòng nói " Mắt sắp sưng luôn rồi kìa "

Trao cho nàng một cái ôm dịu dàng nhất. Nhã Ân mơ hồ cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn bên chóp mũi của mình

Cô không biết cảm giác này là gì? Nhưng lại nguyện ý hãm sâu vào nó

...

" Đôi dép màu trắng ở trên kệ là dép mới đấy. Em mang vào đi "

" Dạ "

Thay dép xong, Nhã Ân ngơ ngác quan sát xung quanh. Nhà của nàng theo tông màu trắng, được sắp xếp gọn gàng, đơn giản nhưng cũng rất bắt mắt. Rón rén theo sau nàng vào phòng bếp. Cô ngồi ở bàn bên cạnh chống cằm chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ tất bật của Mỹ An. Tâm trạng của Nhã Ân bay lên chín tầng mây. Nhờ cái vết bỏng trên tay mà cô được vào nhà nàng thậm chí còn được nữ thần nấu cho ăn. Chắc tối nay cô phải cảm ơn anh nhân viên hôm qua quá. Cảm ơn anh vì đã đụng phải em. Thành thật cảm ơn anh. Trăm ngàn lần cảm ơn anh

Cả người tràn đầy hưng phấn, Nhã Ân vươn tay lấy quýt trên bàn lột vỏ, di chuyển nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nàng

Mỹ An quay đầu nhìn động tác như đút con nít của cô, khẽ cười, nghiêng đầu ăn miếng quýt ngon ngọt trước mặt

Cô hí hửng chạy về bàn tích cực lột quýt. Mỹ An bất đắc dĩ. " Cô không ăn nữa đâu "

" Vậy cô ăn nho nhé? " Nhã Ân dừng động tác của mình, chớp mắt hỏi

Nhận thấy cái lắc đầu của nàng, Nhã Ân ỉu xìu đi về bàn tiếp tục công việc ngắm nữ thần của mình. Bị cô nhìn đến mất tự nhiên, Mỹ An quay đầu lại " Em ra phòng khách ngồi xem tivi đi. Còn lâu lắm đồ ăn mới chín "

" Dạ..."

Nghe âm thanh phát ra ở phòng khách, Mỹ An mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngại ngùng thật sự

...

Nửa tiếng sau

Mỹ An gật đầu hài lòng khi nhìn thấy thành quả của mình. Tháo tạp dề, dọn các món ăn lên bàn, nàng nói vọng ra phòng khách " Nhã Ân ơi! Vào ăn nè em "

Cơ thể như được gắn động cơ, Nhã Ân bật người dậy, lật đật tắt tivi, chạy nhanh vào. Thấy nguyên bàn đồ ăn đang chờ đợi mình, cô sáng cả con mắt

Mỹ An thấy thế liền cười " Cô không biết em thích ăn gì nên làm đại mấy món mà cô hay làm, nếu không ngon Nhã Ân cũng đừng chê nhé "

Gật đầu lia lịa, đợi hai người yên ổn chỗ ngồi. Nhã Ân bắt đầu cầm đũa nếm thử, ngay lập tức thốt lên " Ngon quá đi. Cô mà không làm giáo viên thì làm đầu bếp cũng được rồi đó "

Mặc dù đã tận lực che giấu nhưng cô vẫn thấy nàng thở nhẹ ra, liên tục gắp đồ ăn vào chén của cô

" Em ăn nhiều vào "

" Đây nè "

" Đây nữa "

Nhờ sự chăm sóc tận tình của Mỹ An mà sau khi hoàn thành xong bữa trưa, cô đã thành công no căng bụng

Theo bản năng nhanh chóng dọn dẹp,  dự định rửa chén. Ai ngờ vừa quay đầu qua đã thấy gương mặt nghiêm túc của nàng

Đẩy nhẹ cô ra phòng khách, nàng nói " Tay như thế mà còn muốn rửa cái gì nữa "

...

Lau khô bàn tay, nàng ngồi xuống cùng xem tivi với Nhã Ân. Bỗng nhiên cô chỉ tay vào tivi. " Cô xem như thế có ngốc quá không? "

Ngước mắt nhìn lên, tivi đang chiếu đến đoạn nam chính và nữ chính đang ôm nhau còn có một người đứng nép vào cây cổ thụ ở phía sau, mặt đầy nước mắt. Hẳn là cô nói người đứng bên cái cây đi

" Đó chỉ là phim thôi mà "

Nhã Ân cắn một miếng táo. " Biết là vậy nhưng mà em vẫn thấy ngốc sao ấy! Yêu thì phải nói ra chứ "

Xoa nhẹ đầu cô, Mỹ An cười. " Chuyện tình yêu đôi khi khó hiểu lắm "

Cô gật đầu đồng tình. " Phải a "

Kết thúc bộ phim ngôn tình lãng mạn. Liếc mắt nhìn đồng hồ, cô đứng dậy nói " Đến giờ em phải về rồi "

" Vậy...Nhã Ân về cẩn thận " giọng nàng có chút luyến tiếc

" Em cảm ơn cô vì bữa ăn hôm nay ạ "

" Ngốc. Lần sau nếu muốn ăn thì đến đây nha "

Mắt cô lấp lánh " Thật ạ? "

" Thật " nàng gật đầu khẳng định

" Dạ. Vậy em về nhé " Mỹ An gật gật đầu. Cô cúi người chào nàng, thay dép rồi bước ra khỏi cửa

Xoay người nhìn căn nhà trở về trạng thái im lặng, Mỹ An thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro