chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Yong sun mở mắt ra .... Mở màng hình điện thoại lên 04:08 am .... Cô có thể nhìn thấy rồi này , vui được một lúc.....cô lại nhớ đến chuyện tối hôm qua..... Cô đã nặng lời với Moonbyul rồi..... Cô lại cảm thấy mình thật có lỗi ...

    Ngồi dậy định chưa kịp bước xuống giường thì liền thấy Moonbyul ngồi dưới sàn dựa lưng vào tủ nhỏ ở cạnh giường cô ngủ.....

     Sao lại như vậy chứ.... Vẫn là đêm qua không về nhà mà ở lại chỗ của cô... Nhìn xuống cánh tay Moonbyul .... Vết thương vẫn còn đó chưa được băng bó máu cũng đã khô lại .... Yong sun đi ra ngoài lấy hộp y tế vào , trước mắt Moonbyul vẫn còn đang ngủ nên cô rất nhẹ nhàng rửa vết thương rồi băng lại . . .

    "..... tôi làm cô thức giấc rồi .. ." Yong sun cứ lo vết thương trên tay Moonbyul mà không để ý đến người đó vẫn đang ngồi đó nhìn cô. ...

   
     " Cô còn giận tôi lắm đúng không " Moonbyul nhìn Yong sun hỏi.

    " Đừng nói nữa "

   " .... "

    " Yong sun tôi xin lỗi " Moonbyul đột nhiên ôm lấy Yong sun nói . . .

    " Không phải lỗi của cô , đừng nói câu xin lỗi nữa " Yong sun yên vị trong lòng Moonbyul...

    " Vẫn còn sớm mà , sao cô không ngủ thêm lát nữa đi " Moonbyul nhìn Yong sun hỏi .

    " Ừm " Yong sun trả lời rồi lên giường nằm xuống .... Rồi lại thấy không ổn Moonbyul đã ngồi dựa lưng vào tủ ngủ cả đêm chưa kể hôm trước ở bệnh viện cũng ngủ ngồi trên ghế......." Moonbyul , cô lên giường nằm đi " Yong sun nằm xíc vô trong chừa chỗ cho Moonbyul nói . ( Rõ ràng là quan tâm người ta từng li từng tí như vậy mà hở cái là nói ghét người ta ) .

    Moonbyul nghe Yong sun nói như vậy tuy có bất ngờ thật nhưng vẫn không từ chối lên giường nằm xuống...... Đây là lần thứ hai cô nằm lên giường này.... còn là cùng với Yong sun nữa .... .. cả một bầu khí lạnh bao trùm xung quanh ....

    Moonbyul sau hai ngày không được ngủ trên giường , giờ khắc này được nằm trên giường ngủ thì liền ngủ ngon đến lạ ..... Cô vùi đầu vào trong chăn , tay lại ôm dính lấy gối ôm bên cạnh ....  .... " Khoan đã.....hôm qua cô đâu có về nhà....." Giật mình mở mắt ra..... Thấy mình đang ôm dính lấy Yong sun ... Còn vùi đầu vào trong tóc của người ta ..... Ngước xuống dưới.... Trang phục của cả hai đều còn..... Yong sun vẫn là ôm cô .... Moonbyul không tự chủ nhắm mắt lại ngủ tiếp. 

  
    Yong sun mở mắt ra.... thấy trước mặt mình là Moonbyul đang ngủ ngon lành ..... Cả hai đều trong tư thế ôm nhau .  . . . . Cô lại nằm trên tay Moonbyul.... .. . . Kì lạ thật rõ là lúc đầu cô rất ghét Moonbyul nhưng mà giờ khắc này thì lại không còn cảm thấy ghét nữa . ... Rồi lại thấy mặt mình có chút nóng lên. . . . Cô muốn xuống giường nhưng mà Moonbyul lại đang ôm cô ...... Đưa tay gỡ tay Moonbyul ra ... Moonbyul cau mày rồi lại trở mình nằm lên người Yong sun , rúc vào vào cổ Yong sun .....

   * Phịch *

    Moonbyul bị đạp dăn xuống sàn, Yong sun đứng dậy bỏ đi vào phòng vệ sinh để Moonbyul ngồi dưới sàn ngơ ngác . . .

    " 06:50  rồi sao .... " Moonbyul nhìn vào đồng hồ để trên bàn giờ này cô chạy về nhà ít nhất cũng phải mất 15 phút nếu chạy nhanh thì 10 phút nhưng mà đằng nào thì cũng phải trễ giờ đi làm rồi.....

    Liều một phen cô gọi điện cho đội trưởng Kim xin nghỉ phép hai ngày , kết quả như mong đợi .... cô được nghỉ dù sao thì mấy tháng nay cô đã làm việc rất chăm chỉ rồi.
    

    " Moonbyul Cô không ra ăn sáng sao ? Nếu như không ra ăn vậy thì cô có thể về nhà rồi " Yong sun ngồi trong phòng bếp lớn giọng nói ra .

    " Tôi ra ngay đây " Moonbyul nói rồi đi vào phòng bếp ngồi xuống ăn sáng.

    ____________________________________

    " Moonbyul cô đưa tôi đi đâu vậy ? "

   " Đến bệnh viện chứ còn đi đâu "

    Đến bệnh viện Yong sun được bác sĩ đưa vào phòng khám , Moonbyul hỏi qua bác sĩ rồi nhanh chóng rời đi để lại Yong sun vẫn còn trong phòng khám , Moonbyul chạy về nhà tắm rửa rồi lại sắp thêm hai bộ quần áo vào trong cặp rồi nhanh chóng trở lại bệnh viện . . . Cũng đúng lúc Yong sun vừa khám xong , Moonbyul vào trong nói chuyện với bác sĩ , cô có kể cho bác sĩ nghe về việc ngày hôm qua Yong sun không thể nhìn thấy.... Bác sĩ cũng nói đây là một phần của việc ảnh hưởng đến tâm lý của bệnh nhân , vẫn tốt nhất là để cho bệnh nhân được nghỉ ngơi nhiều một chút, thư giãn đầu óc nhiều một chút  . Tránh các tác động ảnh hưởng đến tâm lý . . .

 
    Bác sĩ đưa cho Moonbyul thuốc uống một tuần cùng với thuốc nhỏ mắt . Moonbyul nhận lấy rồi ra ngoài cùng Yong sun ra xe . . .

    " Moonbyul hôm nay cô không phải đi làm sao ? " Yong sun ngồi bên cạnh ghế lái hỏi .

   " Hôm nay không và ngày mai cũng vậy " Moonbyul vẫn chăm chú lái xe trả lời .

   " Cô đang đưa tôi đi đâu vậy , đây đâu phải hướng về nhà của tôi ? " Yong sun nhìn đường bên ngoài nói .

  
   " Tôi sẽ đưa cô đến một nơi , dù sao thì hôm nay tôi cũng được nghỉ mà , nếu như cô mệt thì cứ ngủ một giấc đi khi nào đến nơi thì tôi sẽ gọi cô dạy "

    Yong sun ngồi cạnh ghế lái dựa đầu vào cửa sổ ngủ , Moonbyul dừng xe lại , lấy gối kê giữa cửa sổ và Yong sun để tránh lát nữa lái xe đi đường dần Yong sun sẽ bị va chạm mạnh . Làm xong thì lại tiếp tục chăm chú lái xe đi .

    " Yong sun.... đến nơi rồi " Moonbyul nhỏ giọng nói lay vai Yong sun . . .

   Yong sun bước xuống xe .... Một cánh đồng cỏ vàng.... Rồi lại có cả hoa hướng dương ... Hôm nay khí trời cũng mát mẻ.... nhìn cảnh vật trước mắt quả nhiên là rất đẹp . . .

   " Đẹp chứ ? " Moonbyul đi đến bên cạnh Yong sun hỏi . .

  " Rất đẹp " Yong sun đáp lại rồi nhìn Moonbyul cười . .

   Giây phút này đây hai trái tim không hẹn lại cùng nhau rung động.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro