chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
     " Bác sĩ cô ấy như thế nào rồi ? "

            Moonbyul , Wheein , Hwasa , Shuhua , Soojin đều ngồi bên ngoài chờ trước phòng cấp cứu , vì đội trưởng Kim vẫn còn đang trong phòng thẩm vấn tội phạm nên không thể đến đây , thấy bác sĩ vừa ra ngoài Moonbyul liền đi đến hỏi .

   
    " Tôi có thể nói chuyện riêng với cô một chút không ? " Anh bác sĩ nói nhìn Moonbyul.

  

   Gật đầu đi theo bác sĩ đến văn phòng riêng của anh ta , Moonbyul ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của anh ấy .

    " Cô ấy có vấn đề gì sao ? " Moonbyul nhỏ giọng hỏi .

    " Vấn đề là ở đôi mắt , có lẽ lúc va chạm đầu cô ấy va chạm mạnh với kính xe , máu chảy ở đầu nhưng mắt cũng bị ảnh hưởng đến . . . "

    " Vậy bây giờ tình hình như thế nào ?"

    " Đôi mắt bị tổn thương , tuy rằng vẫn còn có thể nhìn thấy nhưng đôi lúc sẽ bị mờ hoặc là sẽ không thể nhìn thấy . . . "

  " Vậy có cách nào chữa khỏi không?"

    " Có , nhưng vấn đề chính là thời gian phải dài , vì ảnh hưởng mắt rất nghiêm trọng . . . "

    " Vậy phải mất bao lâu thì mới có thể hoàn toàn hồi phục ?"

    " Ngắn nhất là 6 tháng hoặc có thể thời gian sẽ dài hơn " 

    " Vậy thì hãy bắt đầu trị liệu cho cô ấy đi "

    " Được rồi , mà trong thời gian trị liệu tốt nhất là đừng để cho bệnh nhân cảm thấy bị áp lực hay tổn thương xã hội .... Nói chung là ảnh hưởng đến tâm lý của bệnh nhân "

    " Vâng , tôi hiểu rồi " Moonbyul nói rồi rời khỏi phòng của bác sĩ , Shuhua,Soojin , Wheein , Hwasa ngồi bên ngoài nóng ruột chờ Moonbyul ra thì liền hỏi chuyện .

      Moonbyul đem hết toàn bộ kể lại cho mọi người nghe , ai cũng đều không tin chuyện này là thật nếu như vậy thì chẳng khác nào thời gian tới Yong sun cũng sẽ không đến trụ sở làm nữa rồi sao ?

    " Được rồi , tụi em về đi chị sẽ ở lại đây trong Yong sun dù sao thì cũng vì cứu chị mà cô ấy mới ra nông nỗi này , khi nào đội trưởng có gọi điện thoại đến thì kể lại cho đội trưởng nghe giúp chị " Moonbyul nói rồi nhìn tụi nhỏ trước mặt .

    " Hay là em ở đây với chị " Shuhua nhìn Moonbyul lo lắng nói .

    " Không cần đâu , chẳng phải các em đã làm nhiệm vụ rồi đến đây mấy tiếng đồng hồ đã mệt hết rồi sao , giờ thì ngoan ngoãn về nhà hết đi . " Moonbyul nói rồi kéo tụi nhỏ vào thang máy .

    
    Moonbyul đi đến phòng của Yong sun , Yong sun vẫn còn đang ngủ . ...  Cô kéo ghế lại ngồi cạnh bên giường ..  nhìn Yong sun ngủ ngon như vậy. ... Rồi lại thấy chạnh lòng vì cô mà Yong sun mới ra nông nỗi này.... Sáng mai nếu như Yong sun tỉnh lại cô phải làm thế nào với Yong sun đây.....
  

     Yong sun mở mắt ra , chỉ thấy một màng trắng xóa , đưa tay vụi mắt rồi nhìn kỹ lại .... Thấy Moonbyul đang ngồi ngủ gật cạnh mình..... Cô cố gắng nhớ lại sự việc hôm qua , lúc Moonbyul đưa cô ra ngoài ... ...Sau đó......

 
    " Yong sun cô tỉnh dậy rồi , cô có thấy chỗ nào không ổn không ? " Moonbyul giật mình thức dậy thấy Yong sun mở mắt nhìn lên trần nhà nên liền hỏi. 

    
    " Không , tôi không sao .... Vẫn ổn. Tôi muốn về nhà  được không ? " Yong sun ngồi dậy dựa vào thanh giường nói .

     " Được , để tôi giúp cô " Moonbyul giúp Yong sun mặc áo khoác vào rồi dìu Yong sun ra ngoài , cả hai bắt một chiếc taxi đi về nhà Yong sun. . ...

     " Yong sun.... tôi có chuyện này muốn nói với cô " Moonbyul hơi căng thẳng nói .

     " Cô cứ nói đi " Yong sun ngồi trên sofa nhìn Moonbyul .

    " Hôm qua lúc cô và chạm với chiếc xe..... Mắt cô bị tổn thương.....  Nên thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn ...  Tôi có nói chuyện này Bác sĩ nói cô trước hết về nhà nghỉ ngơi vài hôm rồi đến bệnh viện tiếp nhận trị liệu " Moonbyul nhẹ giọng nói nhìn sắc mặt của Yong sun .

    " Vậy tôi sẽ tiếp nhận trị liệu " Yong sun cuối đầu xuống nói .

  
   Đột nhiên điện thoại của Moonbyul vang lên ... là đội trưởng Kim gọi đến. ..

" Alo ? Tôi Moonbyul nghe máy đây ạ"

    " Cô đang ở cùng Yong sun chứ ? Tôi đến bệnh viện nhưng không thấy hai người đâu "

    " Tôi và cô ấy vừa mới về nhà thưa đội trưởng " Moonbyul nói rồi đưa điện thoại của mình cho Yong sun .

   " Đội trưởng . ?"

     " À , Yong sun tôi có nghe qua về tình hình của cô .... Cô ổn chứ ?"

    " Vâng, tôi vẫn ổn "

    " Vậy thì tốt , với tình trạng sức khỏe của cô hiện giờ tôi đã nói chuyện với cục trưởng , ngài ấy nói khoản thời gian tới cô vẫn nên nghỉ ngơi và tiếp nhận trị liệu "

    " Vâng , tôi đã hiểu rồi "

    Cuộc điện thoại kết thúc .... Yong sun buông tay xuống ...  Ngước mắt lên nhìn Moonbyul.... Rồi nước mắt tự nhiên lại rơi xuống....

    " Đừng khóc , không tốt đâu " Moonbyul ngồi bên cạnh đưa tay lau đi giọt nước mắt nhẹ giọng nói với Yong sun ...

   
   " Cô về đi , tôi muốn ở một mình ... " Yong sun tránh cánh tay Moonbyul nói .

    Yong sun đã nói thẳng ra là đuổi như vậy rồi Moonbyul làm sao dám ở lại .  ra khỏi khu chung cư Moonbyul lại nhớ đến một chuyện chẳng phải là hôm qua làm đến tận bây giờ cô vẫn chưa ăn gì Yong sun cũng vậy ...  Suy nghĩ một lúc cô đi một đoạn thấy cửa hàng tiện lợi .....

  * Ding dong *

    " Cô quên gì sao ? " Yong sun nhìn Moonbyul đang đứng trước cửa mình.

  
   " À... Trước hết thì phải vào trong cái đã.... " Moonbyul nói rồi cố gắng chen người vào bên trong .

    " Có chuyện gì sao ? " Yong sun nhìn Moonbyul tự ý xong vào nhà bếp mình .

   " Chẳng phải là hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì sao ? " Moonbyul đặt túi nilon lên bàn đem ra vài hộp mì cùng với sữa để lên bàn rồi loay hoay nấu nước , chiên trứng . . .

    " Yong sun, cô xuống đây ngồi ăn đi đồ ăn nấu xong rồi , " sau gần 10 phút thì hai tô mì đã được nấu xong .

    Yong sun đi xuống bếp thấy Moonbyul đã ngồi sẵn đợi mình trên bàn hai tô mì cùng hai ly sữa . . . Cô vừa mới tắm rửa xong mặt đồ ở nhà vì thời gian tới sẽ không đi làm ...

  " Yong sun , cô thấy trong người thế nào ? " Moonbyul sau khi ăn xong thì dọn dẹp rửa chén lau bếp rồi lại bắt nồi cơm lên , ra bên ngoài thấy Yong sun ngồi sofa thững thờ ra đó nên cô hỏi .

    " Tôi không sao , chỉ là thấy hơi đau đầu một chút " Yong sun ngước mắt nhìn Moonbyul đáp .

    " Đây là thuốc buổi sáng của cô , uống thuốc đi " Moonbyul rót nước ra đặt lên tay Yong sun vài viên thuốc .

    Yong sun uống thuốc xong , ngã người nằm xuống sofa nhắm mắt lại , Moonbyul lấy chăn đắp lên cho Yong sun sau đó thì liền rời đi . . .

    Moonbyul trở về nhà của mình cô tắm rửa rồi đến trung tâm , cũng may là không trễ lắm . . .

    " Moonbyul Yong sun như thế nào rồi? " Đội trưởng thấy Moonbyul từ bên ngoài đi vào liền hỏi .

   " Cô ấy đang ở nhà nghỉ ngơi .... " Moonbyul đáp lại .

    " chị thấy tâm lý....trạng thái của chị ấy ổn chứ ạ ? " Shuhua nhìn Moonbyul hỏi .

  " Tạm ổn thôi .... Chứ không hẳn là ổn lắm "

  "   Vậy thì chiều nay  chúng ta ghé qua nhà chị ấy đi ? " Hwasa lên tiếng nhìn mọi người .

   Tất cả đều tán thành , rồi mỗi người trở về bàn làm việc , nghe đội trưởng kể lại tên hung thủ ngày hôm qua lý do hắn ta giết người chỉ là vì hắn ta trước đây yêu thích một cô gái tóc ngắn thổ lộ lại bị từ chối , chê cười . . . hắn ta bị ảnh hưởng tâm lý lâu dần thì vấn đề thần kinh không kiểm soát được mà giết người . . . Quả nhiên là những tội phạm được giao cho NCI chẳng ai bình thường cả .

    " Yong sun , cô ăn cơm trưa đi , đồ ăn tôi để trong tủ lạnh cô có thể đem ra ăn còn thuốc thì ở dưới bàn cạnh sofa đó " Moonbyul gọi điện cho Yong sun nói .

    " Được rồi cảm ơn cô tôi sẽ ăn . "

   " Được rồi tối tôi sẽ ghé qua chỗ cô "

  
    Kết thúc cuộc điện thoại Yong sun .... mắt cô vụi mắt vài lần thì mới có thể nhìn rõ được đi đến mở tủ lạnh ra thấy được cảnh thịt hầm , chắc hẳn là khi sáng Moonbyul đã nấu cô bật bếp hâm nóng lại rồi ăn cơm uống thuốc....

    Chiều vừa tan giờ cả đội kéo nhau đến nhà Yong sun , ở đây chỉ mỗi Moonbyul biết nhà Yong sun ở đâu nên là người lái xe dẫn mọi người đến . 

   Họ mua đồ ăn , bánh ngọt trái cây đến , Yong sun vừa mới mở cửa ra thì Wheein đã nhào ôm Yong sun cứng ngắc .

    " Unnie em nhớ chị quá đi mất . . . "

    " Được rồi, được rồi mọi người vào trong đi " Yong sun cười đáp rồi gỡ Wheein ra kéo con bé vào trong .

   
    Cùng nhau ăn bánh , uống nước ngọt rồi lại trò chuyện , chủ yếu ở đây là muốn cho Yong sun được thoải mái không suy nghĩ nhiều . . . .

    Đến khi mọi người về hết .... Yong sun lúc này mới đứng dậy đi ...

   * Keng *

    Tiếng lý vỡ .... " Yong sun cô có sao không , đừng đụng vào sẽ dứt tay đó , để tôi dọn " Moonbyul từ trong phòng vệ sinh bước ra thấy Yong sun khi đi tay lại gà xung quanh làm rơi ly xuống  ....

    
   " Chẳng phải là cô cùng mọi người đã về rồi sao lại còn ở đây.... "

   " Quả nhiên là cô không nhìn thấy tôi... " Moonbyul nhìn Yong sun nói . .

   " Ai nói với cô là tôi không thể nhìn thấy chứ , tôi hoàn toàn nhìn thấy , còn nhìn thấy rất rõ ... " Yong sun quát lớn lên .. .

   " Được rồi, được rồi . Tôi biết rồi , giờ thì ngồi đây đi để tôi dọn dẹp cho "

    " Không cần cô giúp , cô màu đi về đi " Yong sun nói rồi nhặt ly vỡ lên.... Chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi..

   " Cô . . . A ... " Moonbyul lấy mảnh ly vỡ trong tay Yong sun ra nhưng lại không nghĩ tới Yong sun hắt tay cô ra mảnh vỡ quơ trúng vào tay cô ....

  
    " Cô.  . . Cô có sao không tôi không cố ý .. "

   " Tôi không sao , ngoan đưa nó cho tôi "

   Moonbyul dọn dẹp ly vỡ ... Rồi lại mang thuốc ra cho Yong sun uống . . . Yong sun vẫn ngồi yên trên sofa đôi mắt lại nhìn thẳng vào một chỗ.. 

    " Trễ rồi , cô về đi " Yong sun nhàn nhạt nói .

  
    " Được rồi tôi sẽ về , nhưng trước hết thì cô phải ngủ trước cái đã. "

    " Tôi chưa muốn ngủ "

    " Vậy tôi sẽ không về "

    " Được rồi tôi sẽ ngủ " Yong sun nói rồi đứng dậy .. dùng theo cảm nhận cô đi đến phòng ngủ....

   " Được rồi, để tôi giúp cô nhỏ mắt " Moonbyul nói rồi giúp Yong sun nhỏ mắt . . . Rồi lại lấy khăn giấy lau đi những giọt rơi ra ngoài . . .

      Yong sun nằm trên giường không biết bao lâu nhưng vẫn không thể nào ngủ được , cô ngồi dậy muốn ra ngoài ... " Cô muốn đi đâu ? " Giọng nói kia lại vang lên . .

   " Moonbyul cô vẫn chưa về "

   " Vì cô vẫn chưa ngủ đấy thôi "

   " Cô về đi , tôi không sao đâu . . . " Yong sun nói rồi nằm lại xuống giường xoay mặt sang chỗ khác . . .

   " . . . . . Yong sun .... Tôi xin lỗi..... "  Moonbyul ngồi mép giường nhỏ giọng nói .

   " Cô không có lỗi gì cả " Yong sun vẫn nằm quay lưng về phía Moonbyul nói . .

    " Tại tôi mà cô mới ra nông nỗi này "

   " Vậy cho nên cô mới nhiệt tình ở lại đây canh tôi " Yong sun nóng giận nói .

   " Tôi không có ý đó , cô đừng hiểu lầm . .. "

    " Hiểu lầm ? Hiểu lầm gì chứ , thật là tôi thật sự không biết kiếp trước mình đã làm gì ác với cô , lần đầu của tôi bị cô lấy đi , bây giờ thì lại đến đôi mắt của tôi cũng bị cô lấy đi , nếu như cô ở lại đơn giản cũng chỉ vì thương hại rồi lại thấy có lỗi . Moonbyul tôi không cần cô phải chịu trách nhiệm cũng không cần cô phải ở lại đây canh tôi . Mong cô về cho " Yong sun nói rồi chùm chăn kính lại . . .

    Moonbyul ... Như người bất động...... cô không nghĩ đến Yong sun lại nói những lời này với mình... nhưng mà những lời Yong sun nói đều đúng. ..  chính cô là người hại đời Yong sun..... Rồi lại rủ bỏ.... Cô thật là người chẳng ra gì.. .

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro