chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     

    " Moonbyul đây là....? " Yong sun nhìn căn nhà lớn trước mặt , cũng không hẳn là ngôi nhà lớn mà gọi là biệt thự thì đúng hơn . . .

 
   " Đây là nhà của cậu tôi , hôm nay chúng ta cứ ở lại đây đi ngày mai rồi về lại Seoul cũng chưa muộn " Moonbyul lái xe vào trong sân rồi mở cửa cho Yong sun xuống .

   Bước vào trong , dàn người hầu cuối đầu chào hai người dộc theo lối đi....

   " Moonbyul ahhh , bao lâu rồi mới đến đây thăm cậu vậy hả ? " Im si Wan là cậu Moonbyul ngồi sofa nhìn Moonbyul nói ...

   " Chắc là tầm một năm trước thì phải hay là hai năm nhỉ ?" Moonbyul nói rồi cùng Yong sun đi đến sofa ngồi  xuống người hầu nhanh chóng mang nước ra . . .

   " Chính sát là hai năm trước đó cô bé bé bỏng của cậu à . . ." Si Wan nói rồi vò đầu Moonbyul .

   " Cậu con đã lớn rồi , đừng có coi như là con nít nữa " Moonbyul nói rồi bỏ ra ngoài nghe điện thoại.

   " Cô là ...? " Si Wan nhìn người con gái trước mặt hỏi. 

   " Tôi là Kim Yong sun , là đồng nghiệp của Moonbyul ạ " Yong sun lễ phép nói .

    " Chắc không chỉ là đồng nghiệp bình thường chứ.... Vì Moonbyul rất ít khi dẫn ai đến đây ngoại trừ hai năm trước con bé có dắt đến đây một cô gái  và giờ cô là người thứ hai nên tôi chỉ đoán vậy thôi .   " Si Wan mỉm cười nói .

   Yong sun lại lộ ra vẻ không hiểu rồi lại thấy kì lạ , rồi lại thấy có điểm nào đó lại không đúng...

   " Cậu , con lên phòng nghỉ ngơi chút nhé " Moonbyul nghe điện thoại xong thì trở vào trong dắt Yong sun đi .

   " Moonbyul , hai đứa ở cùng một phòng đi mấy phòng khác cậu đã chứa đồ rồi , chỉ còn một phòng trống thôi" Si Wan nói nhìn Moonbyul cười đắc ý .

   Moonbyul lườm Si Wan rồi dắt Yong sun lên phòng , cái gì mà chỉ còn một phòng trống chứ là cậu cố tình làm như vậy mà , Moonbyul thử mở các phòng khác nhưng đều bị khóa lại , chỉ mỗi căn phòng ở cuối cùng là mở cửa ....

    " Yong sun , cô đi tắm đi tôi sẽ đi lấy quần áo cho cô " Moonbyul nói rồi đi ra ngoài để Yong sun ở lại trong căn phòng lớn .... 

   Moonbyul ra ngoài 30 phút thì trở về với một túi xách lớn bên trong toàn là đồ dùng cá nhân cùng quần áo cho Yong sun.... mở cửa bước vào trong phòng..... Yong sun quắng khăn ngang người bị Moonbyul làm giật mình...... chiếc khăn vuột mất......thân thể không một mảnh vải..... ngây trước mặt Moonbyul.....

   " Xin lỗi , xin lỗi.... tôi không cố ý...." Moonbyul lập tức úp mặt vào cửa không dám nhìn.... " Đây là quần áo tôi vừa mới mua....coi mặc vào đi " Moonbyul bỏ túi xuống đất nói....

   " Tôi xong rồi , cô đi tắm đi "

   Giây phút Moonbyul xoay người lại.... nhìn người con gái trước mặt , mặc chiếc váy ngủ màu trắng xám ... Thật may mắn là cô mua vừa với kích người của Yong sun. ... Chớp mắt vài cái quay về thực tại , cô đi đến cặp của mình lấy ra một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm . . .
   
  
    Moonbyul tắm rửa xong thì cùng Yong sun xuống nhà dùng cơm tối , bàn ăn lớn thịnh soạn nhưng chỉ có mỗi ba người ăn Moonbyul, Yong sun , Si Wan . . . " Moonbyul lát ăn rồi thì uống với cậu một ly đi , dù sao thì cũng lâu rồi con mới đến đây thăm cậu mà .. . "

   Moonbyul không đáp lại chỉ gật đầu đồng ý , sau khi ăn cơm xong cô cùng Yong sun về phòng lấy thuốc cho Yong sun uống , rồi giúp Yong sun nhỏ mắt . . ..

    Cô cùng cậu Si Wan ra ban công ngồi , mỗi người đều cầm một lon bia trên tay . . . " Con và cô bé đó là thế nào ?" Si Wan nhìn Moonbyul hỏi .

    " Chỉ là đồng nghiệp thôi "

    " Không chỉ là đồng nghiệp bình thường đứng chứ ? " Si Wan đa nghi hỏi .

   " Còn cũng không biết phải nói như thế nào .... Hừm..... Con cần thời gian cậu ạ " Moonbyul đáp rồi cười khổ.

     " Nếu như đã xác định được rồi thì hãy bắt lấy đừng để vuột mất con nhé... Đừng bị ám ảnh bởi quá khứ nữa " si Wan nói nhìn đứa cháu đáng thương của mình....

   " Còn hiểu rồi" Moonbyul nói rồi đi vào trong , cô quăng vỏ bia rỗng vào sọt rác rồi trở lại phòng của mình , căn phòng lớn chỉ còn mỗi đèn ngủ vàng nhạt , Yong sun nằm trên giường ...

  
    Yong sun vẫn đang ngủ lại cảm thấy được có vòng tay kéo mình lại rồi lại ôm lấy eo mình..... Nét mặt buồn ngủ mở mắt ra.... " Moonbyul , đừng mà , không muốn ..." Giọng nói buồn ngủ giống như nũng nịu rồi đẩy Moonbyul ra. 

   " Yong sun ngoan , đừng nháo , để tôi ôm cô một chút " Moonbyul ôm lấy Yong sun vào lòng  , mật ngọt rót vào tai Yong sun nghe rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp vùi đầu vào trong cổ Moonbyul , ôm lấy Moonbyul rồi ngủ tiếp .

   Khí trời xe lạnh trong phòng lớn hai người ôm dính lấy nhau ngủ say .....

    Yong sun dậy trước , thấy trước mặt Moonbyul đang ngủ ngon..... cảm giác lúc này bình yên đến lạ ..... " Sao nào thấy tôi đẹp lắm đúng không ? " Giọng nói Moonbyul vang lên làm Yong sun trở lại thực tại xoay mặt sang chỗ khác không nhìn Moonbyul nữa ...

    Bước xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà dùng bữa sáng , ăn sáng xong Moonbyul lấy thuốc cho Yong sun uống rồi cả hai trở về lại Seoul . . .

     " Yong sun nhà ba mẹ cô ở đâu ?" Moonbyul vẫn chăm chú lái xe hỏi .

   " Gangnam , mà có chuyện gì sao ? " Yong sun nhìn Moonbyul hỏi .

   " Được rồi vậy thì chỉ đường đi , tôi sẽ đưa cô về thăm ba mẹ "

   " Không được "

    " Tại sao lại không được "

   
    " Mắt tôi lúc thấy lúc không , nếu như gặp họ không may.  .... " 

   " Đừng lo chuyện đó , có tôi ở đây mà" Moonbyul nói rồi mỉm cười với Yong sun...

    Yong sun bị nụ cười của Moonbyul làm cho choáng váng , từ lúc cô vào đội đến tận bây giờ số lần Moonbyul cười có thể đếm được trên đầu ngón tay ... Hôm nay được nhìn tận mắt còn lại gần như vậy nữa....nên vờ như cô có một chút rung động rồi. . . . . Không được không được , mình không được như vậy tại sao mình lại có thể thích Moonbyul chứ , đã vậy còn là con gái nữa. ...

    " Yong sun, cô ổn chứ ? Đau ở đâu sao ?" Moonbyul cứ thấy Yong sun như đang nghĩ gì đó rồi lại lắc đầu hoài . .

   " À không có gì , đến phía trước thì rẽ phải , đến ngã ba thì rẽ trái nhà tôi ở cuối đường " Yong sun nhìn lộ đường nói .

    Moonbyul chạy theo đường mà Yong sun nói , dừng lại căn nhà ở cuối đường.... Moonbyul xuống xe , nhìn thấy nhà Yong sun cô thầm đánh giá không tổ cũng không nhỏ , cô cùng Yong sun vào trong ... Hừm...ngôi nhà này tuy rằng không to nhưng nhìn đồ vật trang trí xung quanh nhà lại làm cho người ta cảm thấy ấm cúng hẳn lên .

    " Mẹ , con đã về rồi " Yong sun chạy đến ôm mẹ mình .

   " Ôi trời ơi, con bé này , sao mà tuần rồi không về thăm ba mẹ vậy hả , ôi ! Con có ăn uống đầy đủ không sao tả lại thấy con ốm đi " bà Kim ôm lấy Yong sun .

    " Con ăn uống đầy đủ mà . À mẹ đây là đồng nghiệp của con , tên cô ấy là Moonbyul " Yong sun nói rồi , bà Kim nhìn về phía Moonbyul , Moonbyul lễ phép cuối đầu chào .

    " Được rồi hai đứa đến sofa ngồi đi , mẹ đi lấy nước ra cho hai đứa "

    " Mẹ , ba đi làm chưa về sao ?" Yong sun nhận lấy ly nước hỏi .

  
    " Ông ấy cả ngày ở trụ sở, chỉ về nhà vào buổi tối thôi . Thật là ông ấy tuổi tác cũng đã lớn rồi vậy mà không chịu nghỉ hưu đi " bà Kim buồn bã nói .

   " Mẹ là ba yêu nghề mà , nếu ba nghe mẹ nói như vậy chắc chắn là sẽ buồn lắm " Yong sun đặt lên tay mẹ mình nói . Ba cô cũng là một cảnh sát , ông làm việc tại trụ sở Gangnam , ông năm nay tuổi cũng sắp năm mươi rồi , nhưng vẫn trung thành với nghề .  

   " Moonbyul , cháu là đồng nghiệp của Yong sun nếu như con bé có gặp phải chuyện gì thì con giúp con bé giúp bác nhé , Yong sun nhìn nó như vậy chứ vẫn hậu đậu lắm " bà Kim hướng đến Moonbyul nói .

   Moonbyul mỉm cười gật đầu đồng ý , Yong sun thì nhìn mẹ mình chu mỏ bĩu môi . . .
  
   

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro