Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gái mắt một mí cố bỏ qua cơn đau đớn từ cổ tay truyền đến, để cho bản thân được kéo đi bởi một con thỏ đang tức giận. Thậm chí chỉ cần nhìn từ phía sau cũng đã đủ để Sáp Kỳ biết tâm trạng của nàng không tốt một chút nào. Cô chỉ đành ngậm đắng nuốt cay suốt quãng đường từ khu vườn đến phòng họp của Hội đồng học sinh.

"Mọi người vui lòng đi ra ngoài".

Châu Hiền lạnh lùng lên tiếng, vẫn còn nắm chặt cổ tay cô.

"N-nhưng tụi mình đang họp mà."

Trí Tú nói và bối rối nhìn vào hai người.

Châu Hiền đảo mắt.

"Làm theo lời tớ đi, Kim Trí Tú".

Sự im lặng bao trùm căn phòng nhưng vẫn không một ai di chuyển. Sáp Kỳ nhăn mặt khi cổ tay chợt trở nên đau hơn.

"ĐI RA NGOÀI!"

Chỉ trong vài giây, Sáp Kỳ cuối cùng cũng ở một mình với Châu Hiền sau khi Trí Tú đi ra, dùng ánh mắt chúc cô may mắn và đóng cửa lại.

Ừ, tôi cũng chúc tôi may mắn.

Nhưng ngay khi cửa đã đóng lại, Châu Hiền vẫn không buông tay ra.

"N-này, cậu bỏ tay tôi ra được chưa?"

Sáp Kỳ cẩn thận lên tiếng, cố rút tay ra khỏi nàng.

"Nó..hơi đau".

Dứt lời, cổ tay của cô lập tức được nới lỏng khi Châu Hiền đột nhiên buông ra.

"T-Tớ..xin l.."

Nàng suýt nữa đã nói lời xin lỗi nhưng đã kịp thời nuốt xuống. Sau đó, nàng bước về phía cái bàn đang đầy ngập những giấy tờ.

Cô mím môi, ôm lấy cổ tay đã sưng đỏ của mình.

Châu Hiền chưa bao giờ hung dữ với cô như vậy. Có lẽ nàng đã thật sự tức giận khi cô để cho người lạ bước vào trường.

Nhưng tại sao nàng lại tức giận như vậy? Trường đâu có luật nào cấm đâu ta...

"Cậu có biết cậu đã làm sai điều gì không?"

Quay lưng lại với cô, Châu Hiền chợt đặt câu hỏi. Sáp Kỳ nuốt nước bọt, bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp.

"Ừm..vì đã cho chị Khuê Lợi vào trường?"

"Sai. Cậu còn hai cơ hội để trả lời".

Hàm của cô suýt nữa thì rớt xuống, cô lúi cúi nắm lấy vạt áo đồng phục của mình.

"Bởi vì...bởi vì...."

Sáp Kỳ thật sự không biết bản thân đã làm sai điều gì để phải bị phạt. Cô đã cố hết sức né tránh rắc rối, để không phải được "mời" lên phòng Hội đồng, đối mặt với đồng bọn của Châu Hiền.

"Ý cậu là cậu không biết mình đã làm sai chuyện gì sao?"

Cuối cùng Châu Hiền cũng quay lại, đối mặt với cô, trên khuôn mặt là biểu cảm băng giá. Sáp Kỳ chậm chạp gật đầu, gãi cổ.

"Cậu kêu tôi phải chịu hình phạt thay cho chị Khuê Lợi".

"Chị Khuê Lợi cơ đấy".

Châu Hiền giễu cợt.

"Chị ấy rốt cuộc là cái quái gì của cậu vậy?"

"Chị ấy..."

"Cậu đã nói với tớ rằng cậu không phải một cặp với chị ấy".

Sáp Kỳ gật đầu.

"Đúng vậy, tôi và chị ấy không phải một cặp".

Một tiếng gầm bực bội thoát ra khỏi miệng Châu Hiền.

"Vậy thì tại sao tớ lại nhìn thấy...."

Nàng nhắm mắt lại, dừng hết sức lực để nói tiếp phần còn lại.

"...nhìn thấy cậu thân mật với chị ấy?"

Sáp Kỳ không thể hiểu tại sao giọng điệu của nàng lại bức bối như thế.

"Chuyện..rất phức tạp".

"Vậy thì giải thích đi".

Sáp Kỳ thở dài.

"Tại sao tôi phải giải thích cho cậu?"

"Nếu không cậu sẽ phải nhận hình phạt. Tớ đang cho cậu một cơ hội để giải thích bản thân đó, Khương Sáp Kỳ".

Cô âm thầm gầm gừ và chịu thua người trước mắt.

Sáp Kỳ bỏ qua nhiều chi tiết râu ria nhất có thể chẳng hạn việc bản thân đã gặp gỡ Khuê Lợi như thế nào bởi vì cô biết nàng thể nào cũng sẽ hỏi lý do tại sao cô say xỉn.

"Cho nên chị ấy là "sugar mommy" của cậu?"

Sáp Kỳ nhăn mặt bởi giọng điệu của nàng. Cô cảm thấy như đang bị đánh giá và Châu Hiền trông cũng không có vẻ gì là hài lòng với mối quan hệ của cô và Khuê Lợi.

Sáp Kỳ gật đầu, nhìn xuống chân mình.

"Chị ấy cho cậu đồ hiệu đắt tiền để đổi lại những cái ôm và hôn của cậu?"

Sáp Kỳ thật sự không thích sự giễu cợt của nàng.

"Cậu thảm hại tới mức đó hả?"

Ok, câu này đau thiệt.

Sáp Kỳ nhìn vào đôi mắt của nàng. Cơ thể cô bắt đầu run rẩy vì phẫn nộ.

"Cậu chả biết gì cả".

Cậu không biết cậu đã tổn thương tôi nhiều thế nào đâu, Bùi Châu Hiền.

"Chị ấy đã luôn ở bên tôi khi tôi chật vật nhất nên cậu không có quyền nói gì về chị ấy hết".

Không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này, Sáp Kỳ quay đi và bước về cánh cửa. Nhưng không thể đi ra bởi vì cô đã bị đẩy tựa vào tường, một đôi môi mềm mại chợt đáp xuống môi cô.

Cái quái gì vậy?

Cứ như cơ thể của cô đã lập tức ngừng hoạt động ngay khi Châu Hiền khóa môi cô, bàn tay của nàng đang ôm lấy cổ, kèo cô xuống gần mình. Những sợi lông trên người cô dựng đứng khi Châu Hiền hôn sâu hơn, cô có thể cảm nhận được đôi môi của nàng rõ như thế nào và điều đó khiến Sáp Kỳ muốn phát điên.

"Làm sao mà tôi có thể ở bên cậu khi mà cậu còn không thèm nhìn lấy tôi?"

Mặc dù Sáp Kỳ rất muốn trả lời, nhưng hiện tại, ngay cả việc hít thở cũng khiến cho cô gặp khó khăn.

Châu Hiền lại tiến đến, liên tục hôn nhẹ lên môi cô trong lúc kiên nhẫn chờ đợi cơ thể của cô hoạt động trở lại.

"Cậu né tránh tôi như thể một dịch bệnh suốt những tháng qua. Tôi không thể nào đến gần cậu được. Thậm chí khi tôi muốn nói chuyện với cậu, cậu thà đi đường dài hơn cho dù bị trễ học, chỉ để né tránh tôi".

Nàng tựa trán vào cô.

"Làm ơn nói cho tôi biết tôi đã làm sai chuyện gì đi".

"C-cậu...."

Sáp Kỳ cuối cùng cũng hoàn hồn, cô đẩy Châu Hiền ra khỏi người và nhìn nàng một cách kỳ lạ.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Châu Hiền cau mày, muốn bước đến gần cô, nhưng với mỗi bước nàng tiến tới lại là một bước cô lùi đi.

"Dừng lại đi, Châu Hiền".

"Dừng cái gì? Tôi chỉ muốn biết tại sao chúng ta lại trở nên như thế này!"

"Thế thì cậu chỉ việc hỏi thôi!"

Châu Hiền chợt bùng nổ.

"TÔI ĐÃ HỎI BAO NHIÊU LẦN RỒI? CẬU CHƯA BAO GIỜ TRẢ LỜI CẢ!"

"Tại sao cậu lại hôn tôi?"

Châu Hiền tiếp tục kêu la.

"BỞI VÌ TÔI MUỐN! TẠI SAO CHỊ ẤY HÔN CẬU ĐƯỢC MÀ TÔI THÌ KHÔNG?"

Sáp Kỳ lắc đầu vì sự bộc phát của người trước mắt.

"Đây chính là lý do đó, Châu Hiền".

Cô né tránh ánh mắt đối phương.

"Tôi cứ nghĩ....cứ nghĩ mọi chuyện đều ổn cả...Tôi đã vô cùng chắc chắn...hành động và những lời của cậu...."

Sáp Kỳ cố nuốt xuống những giọt nước mắt.

"....Tôi đã nghĩ rằng cậu thích tôi..."

Châu Hiền lắc đầu, ôm lấy khuôn mặt cô, đôi mắt nàng ánh lên sự ấm áp.

"Không, thích là còn nhẹ đó. Tôi yêu cậu".

Sáp Kỳ nhắm mắt, giữ cho bản thân bình tĩnh.

"Đừng có diễn nữa, Châu Hiền à. Tất cả những hành động mập mờ của cậu đều là bởi vì một cuộc cá cược ngu ngốc".

"Hả? Cá cược gì?"

Sự bối rối hiện lên khuôn mặt Châu Hiền trước khi cô tiếp lời.

"Tên bạn trai đểu cáng của cậu đã kể hết rồi. Cậu tiếp cận tôi bởi vì bạn của hắn đã thách cậu khiến cho tôi yêu cậu".

Nhìn thấy khuôn mặt đông cứng của Châu Hiền, Sáp Kỳ biết rằng Bảo Kiếm đã không nói dối.

"Tại sao tôi né tránh cậu à? Tôi đau đớn bởi vì tôi đã rơi vào cái bẫy của cậu. Cậu thắng rồi đó, Châu Hiền. Giờ thì làm ơn để cho tôi yên đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro