Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáp Kỳ nghĩ rằng cô đã ổn hơn trước. Sau nhiều tháng cố né tránh nàng, cô tưởng rằng mình đã thoát khỏi nỗi đau do sự phản bội và những cảm xúc ngổn ngang, nhưng không. Chỉ với cuộc nói chuyện vừa diễn ra, dạ dày cô đã bắt đầu chộn rộn, khó chịu.

Trái tim Sáp Kỳ có vẻ đã hoàn toàn tê liệt, cô không thể cảm nhận được nhịp đập của nó được nữa. Sự mệt mỏi đè bẹp thân xác cô. Sáp Kỳ chỉ muốn trốn bên dưới cái mền của mình và khóc ra hết tất cả nỗi lòng.

"Sáp Kỳ...mở cửa cho chị với? Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?"

Kể từ lúc về đến nhà, Sáp Kỳ đã nhốt bản thân trong phòng và cuộn mình dưới chăn. Mặc dù Khuê Lợi có kêu gọi như thế nào, cô vẫn không chịu trả lời.

"Có phải lại chuyện liên quan đến Châu Hiền không? Em ấy đã làm gì em à? Hãy nói cho chị biết đi!"

Cô nhắm mắt, che lại đôi tai. Tên của Châu Hiền chính là thứ cuối cùng cô muốn nghe thấy. Tất cả mọi thứ của nàng đều khiến cô đau đớn.

Không lâu sau đó, Sáp Kỳ chìm vào giấc ngủ trong tiếng thút thít.

                                                ***

"Tại sao tôi không được gặp cậu ấy?"

Cô đang nghe thấy giọng nói của Châu Hiền trong giấc mơ sao? Tại sao nàng ấy chưa chịu tha cho cô?

"Em ấy không muốn gặp em. Để em ấy yên đi".

"Chị đừng có xạo. Tôi sẽ không tin lời chị nữa đâu. Lần trước khi tôi hỏi hai người có phải một cặp không, chị đã lừa tôi".

Sáp Kỳ quạu quọ khi bị đánh thức, cô rời giường với cái đầu đang đau đớn trước khi bước ra phía cửa, nơi tiếng ồn đang được phát ra.

"Em nhỏ tiếng lại được không? Sáp Kỳ còn đang ngủ!"

"Chị chỉ cố kéo cậu ấy ra khỏi tôi thôi! Tôi không thể tin chị có thể ích kỷ như vậy! Đáng lẽ ngày đó tôi đã không nên nhờ vả chị".

"Bùi Châu Hiền, em nói chuyện với chị mình như vậy sao?"

"Tôi mặc kệ chị có phải là chị họ của tôi hay không, chị đang cố giành lấy Khương Sáp Kỳ! Cậu ấy là của tôi, tôi sẽ lễ phép với chị nếu chị vui lòng không chen vào chuyện của hai chúng tôi nữa!"

Chị em họ?

Không suy nghĩ lâu thêm, Sáp Kỳ liền mở cửa, bước vào.

"Ý hai người là sao?"

Hai người lập tức dừng lại trận cãi vã của mình và mở to mắt khi nhìn thấy nguyên nhân cho sự bất đồng của bọn họ.

"S-Sáp Kỳ..."

Giọng của Khuê Lợi run rẩy.

"Em đã đứng đó được bao lâu rồi?"

Cô gái trẻ vẫn nhìn chằm chằm hai người.

"Đủ lâu để biết được hai người là chị em họ".

Sự hằn học trong giọng nói và gương mặt đỏ bừng do tức giận của Sáp Kỳ cũng đủ để cho cặp chị em phải rùng mình.

Khuê Lợi nhanh chóng chạy về phía Sáp Kỳ và nắm lấy tay cô.

"Chị có thể giải thích".

"Nhanh một chút trước khi tôi đổi ý".

Trước khi người phụ nữ trưởng thành có thể trả lời, Châu Hiền đã bước tới.

"Chị có thể để cho hai tụi em nói chuyện riêng trước không? Mọi chuyện sẽ dễ để giải thích hơn nếu nghe từ phía em".

Châu Hiền thở dài khi nhìn thấy Khuê Lợi lưỡng lự.

"Em hứa là Sáp Kỳ cũng sẽ nghe chuyện từ phía chị. Nếu chị thương em thì xin chị hãy để cho em được nói với cậu ấy trước".

Dù rất không muốn, Khuê Lợi gật đầu trước khi buông tay ra khỏi Sáp Kỳ. Châu Hiền lẩm bẩm lời cảm ơn và kéo cô về phía căn phòng.

Ngay khi vừa đóng cửa lại, nàng đã lập tức nhào vào lòng Sáp Kỳ. Nắm lấy vạt áo của cô trong lúc ấp vào bờ vai và xương quai xanh của đối phương.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"

Giọng của cô lạnh lẽo vang lên, đôi tay muốn đẩy ra người trong lòng nhưng Châu Hiền lại cứng đầu vòng tay qua eo cô, ôm chặt hơn.

"Cậu hiểu lầm rồi, Sáp Kỳ à".

"Ừa, phải rồi ha".

Sáp Kỳ bật cười một cách đắng chát, đôi bàn tay cuối cùng cũng bỏ cuộc việc kéo cô gái nhỏ con ra khỏi mình.

"Tôi đã hiểu lầm những hành động của cậu, tôi đã nghĩ cậu cũng thích tôi".

Châu Hiền lắc đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

"Không, cậu đã nghĩ đúng".

Sáp Kỳ trợn mắt vì sự cứng đầu của Châu Hiền.

"Dừng lại đi, tôi đã biết tất cả chỉ là trò chơi mà thôi. Làm ơn đừng có nhây nữa, để cho tôi thoát khỏi cậu đi, được không?"

Châu Hiền gầm gừ. Nàng biết rằng Sáp Kỳ sẽ không chịu tin lời nàng và sự chán nản trong nàng ngày càng tăng lên. Sáp Kỳ nhát cáy hệt như con bò!

Sau khi đẩy Sáp Kỳ dựa vào tường, nàng liền bùng nổ.

"Cậu mới là người nhây đó, đồ họ Khương! Cậu còn không thèm nghe lời tôi nói! Tôi đang cố giải thích sự thật cho cậu nhưng cậu cứ đẩy tôi ra!"

Cô nghiến răng.

"Vậy thì khôn hồn mà giải thích đi!"

"TÔI ĐÃ YÊU CẬU SUỐT NHIỀU NĂM NAY RỒI!"

Cô gái mắt một mí chợt đóng băng ngay tại chỗ.

Không phải do lời thổ lộ mà là do những giọt nước mắt đang rơi xuống của người trong lòng. Sáp Kỳ có thể cảm nhận được Châu Hiền đang nắm chặt cổ tay của cô đến mức nào.

"H-hai năm trước. Buổi gặp mặt tân học sinh. Tôi đã yêu cậu. Nhưng tôi không dám tiếp cận bởi vì những tin đồn xung quanh cậu. Rằng cậu khó tiếp cận, rằng cậu không thích kết bạn".

Châu Hiền càng chớp mắt, những giọt lệ rơi càng nhiều. Nàng buông ra cổ tay cô, trái tim Sáp Kỳ bắt đầu đau đớn khi thấy cảnh tượng chật vật của nàng.

Đây là lần đầu tiên cô thấy nàng khóc. Nàng luôn xuất hiện với nụ cười tươi trên môi và tính cách cởi mở chứ không phải hình ảnh yếu đuối và mỏng manh như thế này.

"C-cậu thật sự nghĩ tôi thân thiện và thích ngoại giao?"

Ừ thì, nàng chính là người tiếp cận Sáp Kỳ trước.

Sáp Kỳ nuốt xuống nước bọt và nhẹ gật đầu, nâng lên khuôn mặt nàng và dịu dàng lau đi những giọt nước mắt. Người đối diện đột nhiên bật cười và tựa người vào Sáp Kỳ.

"85% của tôi là người hướng nội đó, Sáp Kỳ à. Tôi cũng ghét phải tiếp xúc với con người nhiều như cậu vậy. Tôi ghét phải bắt chuyện, tôi rất gượng gạo khi đứng trước đám đông, tôi không cảm thấy thoải mái khi phải nói chuyện với người lạ".

"Cậu đã tiếp cận tôi, Châu Hiền".

Sáp Kỳ nhíu mày. Bản thân cũng là một người hướng nội, cô biết việc phải tiếp xúc với người khác khó khăn đến mức nào.

"Hơn nữa, không phải cậu là chủ tịch trường sao?"

Châu Hiền nâng niu đôi má của cô bằng bàn tay ấm áp.

"Tớ chỉ chấp nhận làm chủ tịch trường bởi vì cậu mà thôi".

"Bởi vì tôi?"

"Tớ muốn thoát khỏi vỏ bọc hướng nội của mình và xây dựng kỹ năng giao tiếp để có được can đảm để có thể nói chuyện với cậu một ngày nào đó trước khi tốt nghiệp. Nên tớ đã tham gia nhiều câu lạc bộ, làm đủ thứ chuyện và tiếp xúc với nhiều người khác nhau".

Châu Hiền nhìn vào xương quai xanh của Sáp Kỳ.

"Tớ thật sự đã trở nên tự tin và có nhiều bạn hơn hồi học cấp 2 rất nhiều. Tớ tưởng rằng tớ đã có đủ dũng cảm để tiếp cận cậu".

Nàng thở một hơi, dựa trán vào ngực cô.

"Nhưng tớ đã không thể. Thậm chí khi tớ nhìn thấy cậu đi từ xa, trái tim tớ đập loạn nhịp còn mặt thì đỏ bừng nên đám bạn của tớ đã đem chuyện đó ra để ghẹo tớ. Chỉ cần nhìn thấy cậu, tớ lại biến thành một đứa ngốc!"

"Nhưng hôm đó cậu nói chuyện rành mạch lắm mà, tôi mới là người gượng gạo giữa hai đứa mình chứ?"

Cô có thể cảm nhận được vành môi của nàng khẽ cong lên.

"Tớ đã không còn gượng gạo là nhờ sự giúp đỡ của bạn cậu đó".

"Ý cậu là Tinh Y, Thừa Hoan và Thắng Nghiên?"

Châu Hiền gật đầu.

"Tớ đã hỏi bọn họ làm sao để kết bạn với cậu. Sau khi thu thập đủ thông tin, tớ đã định sẽ tiếp cận nhưng sau đó vẫn không dám".

Nàng chợt bật cười.

"Bạn của tớ không chịu nỗi được nữa nên đã thách tớ bắt chuyện với cậu nếu không sẽ phải nhận hình phạt. Cậu phải biết rằng tớ là một người rất hiếu thắng, mà hình phạt cũng kinh khủng dữ lắm!"

"Hình phạt là gì?"

"Tớ phải đứng giữa sân trường vào sáng hôm sau và hét lên rằng tớ thích cậu".

Sáp Kỳ đỏ mặt khi nghĩ đến việc nhận được một lời tỏ tình ở công cộng bởi người đẹp của trường. Mặc dù cũng khá lãng mạng nhưng da gà, da vịt của cô đã bắt đầu nổi lên. Tất cả sự chú ý sẽ dồn vào cô, thật may mắn khi mà Châu Hiền cuối cùng cũng đã đủ can đảm để bắt chuyện.

Sáp Kỳ quay đi để giấu đôi má đỏ của mình.

"Cho nên tớ đã nói chuyện với cậu và mọi thứ diễn biến rất tốt. Tụi mình đã trở nên thân thiết, tớ lại càng ngày càng thích cậu. Thân đến mức cậu đã chia sẻ với tớ những bí mật của chính mình. Tớ cứ tưởng mối quan hệ của tụi mình sẽ dẫn đến một điều gì đó nhưng....."

Châu Hiền ngừng lại, những giọt nước lại chực trào trong hốc mắt, vai nàng run lên và bàn tay cuộn tròn lại.

"...Cho đến một ngày, tớ vẫn đợi cậu ở chỗ cũ, suốt một tiếng, tớ còn đem theo hộp cơm trưa mà tối qua tớ đã làm cho cậu. Nhưng sau đó hai tiếng trôi qua, cậu vẫn không xuất hiện. Cậu không trả lời cuộc gọi và tin nhắn của tớ, dù rất lo lắng nhưng tớ vẫn đợi cậu thêm một tiếng nữa. Sau khi đồ ăn đã bị nguội, tớ đành phải bỏ cuộc để đi về lớp. Lúc tan trường, tớ đi kiếm cậu thì lại thấy cậu chạy đi như một người điên về hướng ngược lại sau khi nhìn thấy tớ".

Trái tim Châu Hiền khẽ nhói đau khi nghĩ đến khoảng thời gian Sáp Kỳ tránh mình như tránh dịch.
Cô gái mắt một mí chỉ nhìn xuống sàn, không dám đối mặt với người trong lòng.

"T-tớ không biết chuyện gì đã xảy ra khiến cậu tránh mặt tớ. Những tháng vừa qua, tớ thật sự không dễ chịu chút nào hết, Sáp Kỳ à".

Những tiếng nức nở lại kéo đến.

"Tớ cố suy đoán xem chuyện gì đã xảy ra và cố làm mọi thứ trở lại bình thường nhưng mọi chuyện thật không dễ. Việc không được gặp cậu thường xuyên khiến tớ mệt mỏi. Tớ thật sự đã rất buồn khi cậu tỏ ra không quen biết tớ".

Một giọt nước mắt của Sáp Kỳ rơi xuống.

"Tớ nghĩ rằng cậu không muốn làm bạn với tớ nữa cho nên tớ đã bỏ cuộc sau vài tháng, nhưng những cảm xúc vẫn còn trong tớ rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn tớ nghĩ".

Châu Hiền tiến lại gần, hôn lên giọt nước mắt của cô.

"Tớ liền đứng đợi cậu tan học mỗi ngày và đi theo để chắc chắn cậu về nhà an toàn, tớ cũng đã nói với Nghệ Lâm để con bé cập nhật cho tớ thông tin về cậu. Sau đó, có một ngày, tớ thấy cậu say xỉn..."

Nàng nhớ lại đêm hôm đó, đêm mà nàng đã đưa ra quyết định sai lầm nhất đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro