Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật lòng mà nói thì Sáp Kỳ không thoải mái chút nào – khi được ôm lấy bởi chị. Thật kỳ lạ khi Khuê Lợi lại đột nhiên muốn được ôm cô.

"Này, em đã ngủ chưa?"

Khuê Lợi hỏi khi dùng tay vuốt ve mái tóc của cô. Sáp Kỳ lắc đầu để trả lời, muốn cách xa chị một chút. Cảm nhận được sự khó xử của cô gái trẻ, Khuê Lợi thả lòng tay mình.

"Em không thoải mái?"

Sáp Kỳ quay đầu lại và thấy được đôi lông mày đang cau của chị, cô mỉm cười ngại ngùng.

"Vâng ạ, em không quen được người khác ôm hay là tiếp xúc thân mật như thế này".

"Vậy thì em sẽ làm sao nếu người yêu tương lai muốn ôm em?"

Khuê Lợi bật cười khi nhìn thấy biểu cảm trống rỗng của cô.

"Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó?"

Cô nhún vai.

"Chắc là sẽ không sao? Nếu như em thật sự thích đối phương".

Đôi mắt Khuê Lợi dịu lại khi nghe thấy những lời ngây thơ.

"Em không thích chị sao?"

"Sao ạ?"

Sáp Kỳ đã không ngờ đến câu hỏi đó.

"Ừm..thì..em có thích chị mà...."

"Nhưng không phải kiểu thích kia đúng không? Không giống như kiểu "thích" mà chị dành cho em".

Sự bối rối hiện lên trên mặt cô.

"Kiểu "thích" của chị là như thế nào?"

Đúng là khờ khạo hết chỗ nói.

Khuê Lợi chỉ cười và lắc đầu.

"Khi đến đúng thời điểm, em sẽ biết".

"...Vâng ạ..."

Sáp Kỳ quyết định sẽ không hỏi gì thêm nữa khi mà bản thân đã bắt đầu thích ứng với sự ôm ấp của Khuê Lợi.

"Chị có thể hỏi em một điều không?"

"Được ạ".

"Là em ấy đúng không? Người đã đưa em về".

"Châu Hiền ạ?"

"Ừ, có phải em ấy là người đã làm tan nát trái tim em không?"

Sự im lặng của Sáp Kỳ cũng đã đủ để Khuê Lợi biết được điều mình cần biết.

"Em vẫn còn cảm giác với em ấy?"

Phải mất gần đến 10 phút, Sáp Kỳ mới gom đủ dũng khí để trả lời.

"Vẫn còn...nhưng....cậu ấy đã có người yêu rồi..."

                                                  ***

"Ê, đồ con sên, làm bài ổn không?"

Tinh Y hỏi cô trong lúc Thắng Nghiên và Thừa Hoan trao đổi đáp án với nhau. Hai cô gái đó là những học sinh ưu tú trong 4 người bọn họ, trái ngược với Sáp Kỳ và Tinh Y, hai người này toàn đợi nước đến chân mới nhảy, đi thi thì lúc nào cũng trông chờ vào may mắn.

Sáp Kỳ nhún vai.

"Chắc cũng giống cậu đó, Tinh Y".

"Cầu mong là sẽ đậu".

Cô than vãn.

"Ừ, tớ chỉ muốn qua nhanh mấy cái thi thố này để có thể tận hưởng ngày lễ".

Thừa Hoan và Thắng Nghiên vểnh tai lên khi nghe thấy "ngày lễ", họ tạm dừng việc thảo luận và nhập hội cuộc trò chuyện của Sáp Kỳ.

"Mấy cậu tính làm gì vào ngày lễ vậy?"

Thắng Nghiên mỉm cười tươi tắn.

"Tụi mình tổ chức tiệc ngủ không?"

"Ở nhà của ai mới được?"

Tinh Y lập tức dùng tay tạo thành một dấu X to tướng.

"Lần tụi mình tổ chức ở nhà tớ, tớ đã bị ba mẹ mắng, còn bị cảnh báo là không được tổ chức lần nào nữa".

Thừa Hoan giơ tay lên, nhìn Sáp Kỳ một cách trông chờ.

"Thế còn chỗ của Sáp Kỳ thì sao? Không phải cậu đã chuyển tới chỗ mới với người tình của cậu rồi hả?"

"K-khoan đã, làm sao cậu biết?"

"Động não một xíu là ra thôi, ngày nào chị ấy cũng chở cậu tới trường kể từ ngày cậu bỏ nhà đi mà".

Thắng Nghiên chen vào.

"Nhân tiện tụi mình đã nhắc tới chuyện đó...."

Tinh Y nhăn mày.

"Tại sao cậu bỏ nhà đi vậy?"

"Chỉ muốn sống tự lập mà thôi".

Sáp Kỳ cố tỏ ra bình thường.

"Hả? Chỉ tại vì cậu muốn ở chung với người tình thôi sao?"

Thừa Hoan lắc đầu.

Cô trợn mắt vì sự chọc ghẹo của bạn bè và cố gắng đổi sang chủ đề khác. Xui xẻo thay, Tinh Y lại nhắc đến Châu Hiền.

"Các cậu đã nghe tin gì chưa?"

"Tin gì?"

"Về Châu Hiền và Bảo Kiếm".

Sáp Kỳ biết rằng cô không hề muốn nghe tiếp câu chuyện này.

"Có vẻ như Bảo Kiếm đã đến gặp mặt ba mẹ nàng rồi, mối quan hệ của họ chắc sắp tiến thêm một bước".

"Ừa, ai cũng nói hai người họ sẽ đi du học ngành Y ở Châu Âu sau khi tốt nghiệp".

"Sung sướng thật".

Châu Âu? Với Bảo Kiếm?

Sáp Kỳ chỉ có thể im lặng với thông tin mình vừa nhận được. Châu Hiền hiện đang học năm cuối, nếu như những tin đồn này là thật thì chỉ trong vòng 2 tháng nữa, nàng ấy sẽ rời khỏi nơi đây.

Châu Hiền sẽ rời khỏi Hàn Quốc.

Châu Hiền sẽ rời khỏi Seoul.

Châu Hiền sẽ rời khỏi cô.

Với những suy nghĩ đó, đôi chân của Sáp Kỳ bắt đầu tự chạy về hướng mà cô đã chưa từng ghé suốt 7 tháng qua.

Làm ơn hãy ở đó...

Sáp Kỳ chạy hết công suất, đụng vào những cái cột trước khi đến được khu vườn cả hai thường gặp nhau. Cô mệt mỏi, thở hổn hển.

"C-Châu Hiền?"

Cô cất tiếng khi nhìn thấy bóng dáng ai đó đang đứng tựa vào cây cổ thụ, nơi nghỉ ngơi yêu thích của bọn họ.

Ngoại trừ cô và Châu Hiền, Sáp Kỳ khá chắc là sẽ chẳng có ai khác chịu đến đây. Vì vậy, cô chầm chậm bước đến nơi dáng người.

"Châu Hiền".

Cô lại gọi, lần này lớn tiếng hơn. Nhìn thấy bóng dáng nhẹ di chuyển, Sáp Kỳ nhắm mắt, hít thật sâu.

"Sáp Kỳ?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô mở mắt.

Khuê Lợi đang mỉm cười nhìn và đi về phía cô.

"Chị Khuê Lợi?"

"Em thi xong rồi?"

Sáp Kỳ nhẹ gật đầu, nỗi thất vọng và kinh ngạc đồng thời kéo đến với sự xuất hiện đột ngột của Khuê Lợi.

"C-chị đang làm gì ở đây thế ạ?"

"Chị đến để đưa em về nhưng đến sớm quá nên chị đành vào đây, đi lòng vòng sân trường cho đến khi tìm thấy nơi yên tĩnh này".

"À ra vậy...."

"Buổi thi sao rồi?"

Sáp Kỳ nhún vai.

"Em đã cố gắng hết sức".

Chị chợt bật cười và tiến gần lại, ôm cô vào lòng.

"Vậy chắc sẽ ổn thôi nhỉ, em là một cô gái thông minh mà?"

"Em không sáng dạ trong việc học hành lắm đâu nhưng hy vọng là sẽ qua".

Sáp Kỳ vừa nói vừa thở dài.

"Ui cha, em bé của tôi đã rất chăm chỉ rồi!"

Khuê Lợi cười hớn hở và cúi xuống để đối mắt với cô.

"Để chị thưởng cho em nha?"

Đồ ăn có lẽ sẽ là một phần thưởng tốt để khiến cô quên đi Châu Hiền.

Sáp Kỳ mỉm cười, chuẩn bị cất bước thì Khuê Lợi đột nhiên kéo cô lại, đẩy cô tựa vào cây cổ thụ.

"Này, em đi đâu thế?"

Cô gái trẻ chớp mắt và trở nên bối rối vì tư thế khó hiểu của hai người. Cho đến khi Khuê Lợi tiến đến, chạm vào môi cô, Sáp Kỳ mới biết được phần thưởng mà chị đã nói đến là gì.

Mặc dù không muốn phải hôn nhưng cô cũng không đành lòng từ chối người chị đã chăm sóc mình suốt 4 tháng qua.

Vì thế, Sáp Kỳ đã nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn, nhằm để lấy lòng Khuê Lợi một chút trước khi vội vàng tách ra. Lương tâm của cô bắt đầu cắn rứt khi nhận ra hai người đã làm chuyện này tại nơi gặp mặt riêng tư của cô và Châu Hiền.

Nhưng đã quá muộn.

"Ai cho phép chị vào trường?"

Sáp Kỳ lập tức đẩy Khuê Lợi ra khi nghe thấy giọng nói cứng rắn. Cô ngại ngùng, chỉ biết đóng băng tại chỗ, nhìn vào khuôn mặt đỏ ngầu của Châu Hiền.

"Bảo vệ đã cho chị vào. Chị không biết có luật cấm người ngoài vào trường?"

"Ồ, có chứ".

Châu Hiền cười hả hê.

"Luật vừa được đặt ra, bởi tôi, chủ tịch trường...vào một phút trước".

Nàng chợt bước lại gần Khuê Lợi, mặc dù nàng thấp hơn người phụ nữ kia rất nhiều nhưng thần thái của nàng đã bù lại điều đó.

"Và bởi vì chị là "khách" của Sáp Kỳ..."

Nàng tạm dừng, quay đầu về phía cô trước khi liếc Khuê Lợi.

"...Cậu ấy sẽ phải nhận hình phạt thay cho chị".

"Điều này thật ngu ngốc".

Khuê Lợi giễu cợt, ngăn Châu Hiền khỏi việc nắm lấy cổ tay Sáp Kỳ.

Biết rõ tính cách và mức chịu đựng của Châu Hiền, nếu Khuê Lợi tiếp tục khiêu khích nàng, Châu Hiền sẽ tăng thêm mức phạt dành cho cô.

"Chị về trước đi".

"Nhưng mà...."

"Đi mà? Em hứa sẽ gọi cho chị".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro