Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị!"

Mặc dù khoảng thời gian mà cô đã rời khỏi nơi địa ngục đó mới chỉ một tuần, cô có cảm giác như đã không được gặp Nghệ Lâm trong nhiều năm. Nhìn thấy cô gái nhỏ chạy về phía mình với nụ cười tươi trên môi, Sáp Kỳ như được sống lại.

Hai chị em ôm chặt lấy nhau, không muốn buông ra. Sáp Kỳ cảm nhận được bờ vai của mình đã ướt đẫm.

"Này, sao thế?"

Sáp Kỳ tách ra và bối rối khi nhìn thấy con bé khóc lóc. Cô gái nhỏ nức nở và bắt đầu đấm lên vai cô.

"Tại sao chị không liên lạc với em? Em đã lo lắm đó!"

"Xin lỗi, chị vẫn còn đang cố thích nghi với môi trường mới".

Sáp Kỳ mỉm cười tạ lỗi, lau đi những giọt nước mắt trên má Nghệ Lâm.

"Làm sao mà em biết chị sống ở đây?"

Cô khá chắc kèo là cô đã không hề nói cho Nghệ Lâm biết về nơi ở hiện tại của mình.

"Chị Châu Hiền nói với em".

"C-Châu Hiền?"

Làm sao mà nàng biết?

Nghệ Lâm gật đầu.

"Bởi vì không kiếm được chị cho nên em đã gọi cho chị Châu Hiền và hỏi chị ấy có thấy chị đâu không".

"E-em có nói với chị ấy chuyện gì đã xảy ra không?"

"Chị ấy cứ hỏi em suốt về lý do chị bỏ nhà đi".

Sáp Kỳ chậc lưỡi, thở dài.

"Đáng lẽ ra em nên gọi Thừa Hoan và Thắng Nghiên hoặc Tinh Y".

Con bé chỉ nhún vai.

"Chị Châu Hiền là người đáng tin cậy nhất trong bọn họ. Không phải chỉ có chị ấy biết về tình hình nhà mình thôi sao? Nếu em gọi mấy chị kia thì em sẽ phải kể cho họ nghe tất cả mọi chuyện".

Ừ ha.

"Thôi, trời cũng trễ rồi".

Sáp Kỳ nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.

"Đi thôi, chị sẽ đưa em về nhà".

Nghệ Lâm cau mày.

"Nhanh như vậy? Em đã trốn khỏi sự giám sát của mẹ để đến thăm chị đó! Chị đành đoạn để em về nhà nhanh như vậy?"

Sáp Kỳ bật cười.

"Chị cũng nhớ em lắm nhưng ngày mai em phải đi học, chị không muốn em ngủ gật trong lớp đâu. Hai đứa mình có thể nói chuyện trên đường về nhà, chị sẽ mua kem cho em, chịu chưa nè?"

Khi nghe thấy chữ "kem", khuôn mặt Nghệ Lâm chợt bừng sáng.

"Nhưng với một điều kiện!"

"Điều kiện gì?"

"Chị Châu Hiền đi chung với tụi mình".

Sáp Kỳ mở to mắt.

"Hả? Châu Hiền? C-chị ấy chắc bận rộn lắm, đừng có làm phiền người t-.."

"..Tớ không bận gì đâu".

Cô gái mắt một mí suýt thì sặc cả nước bọt khi nhìn thấy Châu Hiền đi ra từ phía sau cây cổ thụ. Nghệ Lâm lập tức đi tới kéo lấy nàng lại gần người chị họ của mình.

"Chị ấy chở em tới đây đó! Tụi mình nên khao chị ấy kem vì đã giúp tụi mình được gặp nhau".

Sáp Kỳ chẳng thể nói lời từ chối vì Nghệ Lâm đã nhanh chóng vòng tay mình vào hai người và đi về phía chiếc xe BMW với bánh xe mạ vàng của nàng.

***

Sáp Kỳ khá là chắc kèo cô quỷ nhỏ Nghệ Lâm đã lên kế hoạch hết mọi thứ. Nếu không thì tại sao con bé lại đột ngột nói rằng mình đã có hẹn với Sài Luân vào 10 giờ tối ngay trong buổi ăn kem và chạy đi, thậm chí còn không thèm đoái hoài tới lời đề nghị của Châu Hiền để chở con bé đến đó.

Nghệ Lâm (10:10pm)
Này! Khương Sáp Kỳ! Chị tốt nhất nên hàn gắn lại mối quan hệ với chị Châu Hiền đi! Em không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng chị ấy đã rất lo lắng khi nghe thấy chị bỏ nhà đi đó.

Nếu biết trước điều này sẽ xảy ra, Sáp Kỳ đã không nhắc tới "kem". Bây giờ thì cô đang mắc kẹt ở quán kem cùng với người mà cô không thoải mái kề bên nhất.

Không có Nghệ Lâm ở giữa bắt chuyện cho bọn họ, cả hai chỉ lẳng lặng nhấm nháp món kem của mình, nhìn tùm lum nhưng không nhìn nhau.

"V-vết thương của cậu sao rồi?"

Châu Hiền đột nhiên lên tiếng, nhìn cô một cách bẽn lẽn. Cô gái mắt một mí chỉ nhẹ gật đầu.

"Ổn hơn rồi".

Sự im lặng lại kéo đến. Trời ạ, Sáp Kỳ ước gì Nghệ Lâm vẫn còn ở đây hoặc là cô có thể biến mất khỏi bầu không khí ngạt thở này. Có lẽ cô nên nhanh chóng ăn xong món kem và chuồn đi.

Cho nên Sáp Kỳ bắt đầu thồn đống kem còn lại vào trong miệng trước khi nghe thấy tiếng bật cười nho nhỏ của cô gái đối diện.

"Cậu vẫn y như vậy".

"Hửm?"

"Cậu vẫn ăn y như một con gấu".

Gấu.

Đó là biệt danh Châu Hiền đã đặt cho cô vào một chiều khi cả hai gặp mặt nhau ở chỗ quen thuộc.

"Có ai nói rằng cậu nhìn giống một con gấu chưa?"

"Gấu á?"

"Ừa, nhất là khi cậu gặm đồ ăn thế này nè".

Châu Hiền bật cười, dùng tay lau đi vệt nước sốt dính trên khóe môi Sáp Kỳ. Cô vẫn còn nhớ rõ đôi má mình đã đỏ như thế nào vì hành động đó, cô lập tức nuốt lấy đống đồ ăn trước khi dùng mu bàn tay lau miệng mình một cách thô bạo.

"Lau miệng nhìn cũng giống gấu nữa!"

"T-tôi không phải con gấu!"

"Là gấu mà! Khương con gấu!"

"Hả?"

Châu Hiền cười hả hê.

"V-vậy thì cậu là đồ con thỏ!"

Cô muốn trả đũa nhưng lại vô tình tặng cho đối phương một biệt danh đáng yêu.

"Dễ thương ghê! Vậy thì từ giờ, đó sẽ là biệt danh của hai chúng ta".

"Cậu còn nhớ không?"

Nếu Châu Hiền đang nói đến sự kiện đó thì cô vẫn còn nhớ.

Sáp Kỳ chắc rằng cô luôn nhớ như in những kỷ niệm giữa cô và nàng. Sau cùng thì, những chuyện đó chỉ vừa xảy ra gần đây thôi.

"Biệt danh của chúng ta?"

Châu Hiền mỉm cười và gật đầu.

"Tớ vẫn còn là đồ con thỏ chứ?"

"Chắc là vậy".

Sáp Kỳ trả lời, tiếp tục ăn tiếp món kem của mình.

"Chuyện gì đã xảy ra với chúng ta vậy?"

Cô chợt ngừng lại và nhìn vào đôi mắt u ám của Châu Hiền. Hàm răng nàng cắn chặt còn lông mày thì cau vào nhau.

"Tại sao chúng ta lại trở nên gượng gạo như thế này?"

Sáp Kỳ nuốt nước bọt, không ngờ rằng nàng có thể thẳng thắn như vậy.

"Đã 7 tháng kể từ lần cuối chúng ta cùng đi chơi chung hay thậm chí là nói chuyện đàng hoàng với nhau nữa".

Giọng của Châu Hiền run rẩy và Sáp Kỳ biết rằng mình đã làm nàng tổn thương.

"C-chuyện gì đã xảy ra với những cuộc gặp mặt ở khu vườn? Tớ phải chờ bao lâu nữa thì cậu mới lại xuất hiện?"

Đôi mắt một mí của cô chợt mở to.

"C-cậu đã chờ tôi ở đó mỗi ngày?"

Châu Hiền tạm thời nhắm mắt lại và thở dài nặng nhọc.

"Tớ đã không gặp cậu. Cậu đang cố né tránh tớ phải không? Tớ đã làm gì sai sao?"

Sáp Kỳ có thể thấy rõ sự tuyệt vọng và mệt mỏi.

"Không phải lỗi cậu đâu, Châu Hiền".

"Vậy sao cậu đéo nói cho tôi biết lý do cậu bước ra khỏi đời tôi và đối xử với tôi như thể một người xa lạ đi?"

Châu Hiền chợt nổ tung và Sáp Kỳ bắt đầu run lẩy bẩy. Cô đã luôn sợ hãi mỗi khi có ai đó lớn tiếng với mình. Nó khiến cho cô nhớ đến những lời la mắng và sự ngược đãi mà bản thân đã phải trải qua trong quá khứ.

"T-tớ xin lỗi".

Châu Hiền vội vàng vuốt ve lên tấm lưng cô để trấn an.

"Tớ không cố ý la cậu đâu. Tớ..tớ chỉ là...."

Sáp Kỳ nhìn vào chiếc điện thoại đang rung lên của mình và nhìn thấy cuộc gọi của Khuê Lợi. Cô khẽ liếc Châu Hiền khi khuôn mặt cô nàng chùng xuống, miễn cưỡng buông tay ra để cô có thể bắt máy.

"..Chị Khuê Lợi? Vâng, em còn ở ngoài ạ...với bạn của em...tụi em cũng sắp về rồi...không sao đâu ạ, chị không cần đón em đâu, em về được....vâng ạ, gặp chị sau".

Sáp Kỳ nhanh chóng kết thúc cuộc gọi và nhẹ mỉm cười.

"Tôi nghĩ là tôi phải về rồi".

Cô nàng tóc đen gật đầu và cùng đứng dậy với Sáp Kỳ.

"Tớ sẽ đưa cậu về".

"Thôi, được rồi".

"Để tớ chở".

***

Bầu không khí trong chiếc xe rất thoải mái, với âm nhạc du dương phát ra từ radio, sự ngại ngùng không còn hiện hữu rõ rệt như lúc ở quán kem.

Sáp Kỳ nhìn ra khỏi cửa kính, âm thầm quan sát cảnh vật trong lúc cố né tránh những cái liếc nhìn của người đang cầm tài.

"Mọi chuyện với người bảo hộ của cậu có ổn không?"

Sáp Kỳ dời lực chú ý sang Châu Hiền, đôi mắt nàng vẫn nhìn thẳng phía trước.

"Chắc là ổn? Tôi đã bỏ đi ngay sau khi hét vào mặt bà ta".

Cô cảm thấy bản thân khá bản lĩnh khi đã làm được điều đó.

Châu Hiền mỉm cười.

"Đáng ra cậu nên làm như vậy sớm hơn. Chúc mừng cậu".

"Vì cái gì?"

"Vì đã thoát khỏi địa ngục".

Sáp Kỳ bật cười khúc khích.

"Ừ, tôi cũng mừng cho chính mình".

Không lâu sau, bọn họ đã đến nơi ở của Khuê Lợi. Ngay lúc Châu Hiền dừng xe, cả hai đã lập tức thấy được hình ảnh Khuê Lợi đang đứng chờ ngay phía cửa.

"Có vẻ như bạn gái của cậu đã đợi cậu khá lâu".

"Bạn gái?"

Châu Hiền cười một cách đắng chát, dùng đầu chỉ về phía người phụ nữ vừa phát hiện sự có mặt của bọn họ.

"Đúng vậy, không phải chị ấy là bạn gái của cậu sao? Mọi người ở trường đều bàn tán như vậy".

Cô gái mắt một mí lập tức lắc đầu, chối bỏ.

"Không phải đâu".

Cô thấy được sự khó hiểu trong ánh mắt của Châu Hiền, nàng liền nhìn ra cửa sổ sau đó nắm chặt lấy tay lái.

"Cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ".

Sáp Kỳ nhanh chóng tháo đai an toàn và mỉm cười tạ ơn Châu Hiền. Tuy nhiên, trước khi cô có thể bước ra, đối phương đã nắm lấy cổ tay, khiến cô ngừng bước.

"T-tụi mình có thể tiếp tục gặp nhau nữa không? Ở chỗ cũ?"

Cô chớp mắt trong lúc nàng vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời.

"Sáp Kỳ!"

Cô liền quay lại và nhìn thấy Khuê Lợi đang quan sát bọn họ. Không có lời nào có thể diễn tả cảm giác của cô bây giờ. Sáp Kỳ cảm thấy như bản thân đang mắc kẹt giữa bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Cứ như thể cô vừa bị người yêu phát hiện mình đã bắt cá hai tay.

"Cậu về nhà cẩn thận nhé, Châu Hiền".

Phá đi cục diện rối rắm, Sáp Kỳ mỉm cười và nhẹ nhàng rút tay mình ra trước khi cúi chào, đóng lại cửa xe. Đi theo Khuê Lợi bước vào căn biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro