Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáp Kỳ bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã để "sugar mommy" của mình đưa đến trường. Bởi vì giờ đây, khắp các lớp học đã có những tin đồn về việc cô đã kiếm được một người bạn gái giàu có. Điều này là không đúng bởi vì cô vẫn còn độc thân, chỉ là cô có một người bạn lớn hơn tầm 10 tuổi luôn chăm sóc cho cô mà thôi!!

Ba người bạn của cô càng làm cho mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Bọn họ cứ lẽo đẽo theo và gặng hỏi Sáp Kỳ cho bằng được rằng chị gái xinh đẹp, gợi cảm với chiếc xe sang chảnh đã chở cô tới trường sáng nay là ai. Cho dù Sáp Kỳ có cố gắng nói với bọn họ rằng chị ấy chỉ là một người bạn bao nhiêu lần đi nữa, bọn họ vẫn không chịu tin.

"Xạo sự, chị ấy không thể nào chỉ là bạn của cậu được".

Thừa Hoan thốt lên trong lúc Tinh Y hùa theo.

"Chị ấy mặc nguyên một cây hàng hiệu! Nhìn chị ta giống "sugar mommy" của cậu thì đúng hơn đó, Sáp Kỳ".

Sáp Kỳ thở dài mệt mỏi rồi gật đầu, thừa nhận rằng Khuê Lợi chính là "sugar mommy" của cô. Cả ba lập tức hét lớn và Thắng Nghiên bắt đầu vỗ lên vai cô, đòi cô phải giải thích rõ hơn.

"Mấy cậu phiền quá à! Sao cứ muốn biết chuyện của tớ vậy?"

"Bởi vì bọn tớ là bạn thân của cậu mà! Bọn tớ quan tâm đến cậu, không muốn cậu bị lừa gạt đâu".

Với những lời và khuôn mặt đầy vẻ thành tâm, trái tim cô chợt dịu lại, Sáp Kỳ tựa lưng vào ghế ngồi.

"Tớ đã gặp chị ấy...."

Sáp Kỳ ngưng vài giây.

"...Tầm 4 tháng trước. Tớ đã khá say xỉn vào tối hôm đó..."

"Khoan đã".

Thừa Hoan đưa tay ra, ngăn lại lời cô.

"Cậu uống rượu?"

"Mà không có bọn tớ?"

Sáp Kỳ gầm gừ và gật đầu.

"Tại sao? Cậu đã ở một mình ư? Tại sao không nói cho bọn tớ?"

Không để cho Sáp Kỳ có cơ hội để giải thích bản thân, cả ba bắt đầu tuôn ra các câu hỏi liên tiếp.

"Các cậu có định để cho tớ nói không vậy?"

Cô tăng giọng. Sau khi nhận được sự im lặng, cô tiếp tục.

"Tớ đã gặp chị ấy vào ngày tớ say xỉn. Tớ đã nói nhảm tùm lum. Cũng không nhớ rõ mọi chuyện thế nào nhưng khi sáng hôm sau thức dậy, tớ đã có mặt ở nhà chị ấy, nhưng...."

Sáp Kỳ khẽ liếc đám bạn mình.

"Đừng có nghĩ bậy bạ! Chị ấy đem tớ về nhà tại vì không biết nhà tớ ở đâu thôi. Chị ấy đã chăm sóc cho tớ cả đêm rồi sau đó đã kể cho tớ nghe rằng tớ đã khóc lóc và kể lể tất cả với chị ấy. Chị ấy ngỏ lời muốn làm "sugar mommy" của tớ nhưng tớ đã từ chối rồi chạy khỏi nơi đó".

Tạm dừng để uống nước, cô nói tiếp.

"Nhưng bằng cách nào đó, chị ấy đã có được số điện thoại và địa chỉ của tớ. Mỗi khi tớ gặp một vài rắc rối thì chị ấy luôn có mặt cho nên tớ bắt đầu dựa dẫm vào chị ấy và cuối cùng, tớ đành phải chấp nhận".

Sáp Kỳ tóm gọn lại cả quá trình mối quan hệ của cô và Khuê Lợi, chờ đợi phản ứng của những người bạn.

"Cậu đã gặp vấn đề gì mà phải tìm đến rượu vậy?"

Có vẻ như bọn họ quan tâm đến những rắc rối của cô hơn là việc cô có một "sugar mommy" xinh đẹp.

Ngay khi Sáp Kỳ chuẩn bị nói lái qua chuyện khác, cả căng tin đột nhiên rộ lên tiếng kêu la. Bốn người bọn họ liền dời mắt mình sang trung tâm của sự chú ý.

Thì ra là đám hội đồng học sinh – những đứa nổi tiếng trong trường.

Đồng bọn của Châu Hiền.

Cô không biết bản thân có ảo tưởng hay không nhưng cô thề là Châu Hiền đã nhìn thẳng vào mắt cô. Mặc dù Sáp Kỳ đã nhanh chóng rũ bỏ những con bướm đang bay trong dạ dày và né tránh khỏi cái nhìn của nàng.

"Có phải là tại cậu ấy không?"

"Ai cơ?"

"Bùi Châu Hiền".

Thừa Hoan nhíu mày khi không nhận được câu trả lời từ phía người bạn và bắt đầu nhớ lại.

"Đúng rồi, hai cậu đã từng rất thân thiết mà. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Sáp Kỳ bắt đầu hoảng hốt và chối đây đẩy.

"T-tớ thậm chí còn không nói chuyện với cậu ta".

Cô là một kẻ không biết nói dối.

Khi nhìn thấy ánh mắt của cả ba người bạn nhìn mình một cách nghi ngờ, Sáp Kỳ biết cách duy nhất để thoát khỏi tình huống này chính là chạy trốn. Cho nên cô đã lập tức nhặt lên cái ba lô và chuẩn bị chạy đi nhưng cô không nhận ra có một người đang đi qua phía của mình.

Ngay lúc cô vừa đưa chân ra để chạy đi, lưng cô đụng vào người đang đi qua và ngã nhào xuống mặt đất.

Những vết thương trên người cô bắt đầu phát tác khi chạm vào sàn nhà. Với sự đau đớn trên cùi trỏ và bàn tay, Sáp Kỳ chỉ có thể gào thét trong âm thầm, nhắm mắt lại để quên đi cơn đau.

"Sáp Kỳ!"

Chỉ cần nghe thấy chất giọng ngọt ngào như mật ong và mùi hoa oải hương thoang thoảng, cô không cần mở mắt cũng biết người vừa chạy đến để đỡ mình là ai.

Cô vẫn cứ nhắm mắt, ôm lấy các vết thẹo cho đến khi một bàn tay nắm lấy cô.

"Cậu có sao không?"

Dù không muốn phải đối mặt với nàng, Châu Hiền vẫn có cách để khiến cô phải nhìn vào nàng ấy.

Sáp Kỳ nuốt nước bọt trước cảnh tượng nữ thần đang nhìn mình. Đã quá lâu kể từ lần cuối cô được quan sát khuôn mặt hoàn mỹ này ở cự ly gần. Điều này hoàn toàn không tốt cho con tim nhỏ bé của cô.

Châu Hiền vẫn đối mắt với cô, trông chờ một câu trả lời từ cô gái mắt một mí.

"Cậu bị đau?"

Nàng hỏi lần nữa.

Sáp Kỳ chỉ lắc đầu rồi quay sang chỗ khác. Nỗi đau trên tay lại tăng thêm khi cô chống tay xuống, cố đứng dậy. Sự chú ý của Châu Hiền lập tức hướng về phía cánh tay Sáp Kỳ và cô nhìn thấy tròng mắt nàng đột ngột mở to hơn. Nhìn vào cánh tay áo của mình, cô thầm chửi rủa vì bây giờ màu trắng của áo đã lấm tấm màu máu đỏ.

"Sáp Kỳ, cậu đang bị thương!"

Châu Hiền muốn đỡ cô nhưng một bàn tay khác đã nhanh nhẹn hơn. Cô nàng chủ tịch trường cau mày và nhìn về phía người đó. Nàng cắn chặt răng khi nhìn thấy người phụ nữ đã đưa Sáp Kỳ đến trường vào sáng hôm nay. Cả hai người nhìn thẳng vào nhau trong lúc bầu không khí dần trở nên ngột ngạt trước khi Sáp Kỳ lên tiếng.

"Chị Khuê Lợi, chị làm gì ở đây thế?"

Chị liền đưa ra chiếc điện thoại mà Sáp Kỳ đã để quên ở trên xe.

"Em để quên cái này nè".

Chị quỳ xuống, cuộn nắm đấm lại khi nhìn thấy hình ảnh rướm máu của tay cô.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Em bị té".

Sáp Kỳ trả lời nhanh gọn, cắn lấy cánh môi dưới vì cơn đau. Không phải do nỗi đau thể xác mà là vì cái cách Châu Hiền đang lườm hai người bọn họ. Cô nhìn về phía Khuê Lợi, gửi tín hiệu cầu cứu giúp cô thoát khỏi tình huống kỳ cục này.

May mắn thay, Khuê Lợi đã bắt được tín hiệu và gật đầu với cô.

"Đi thôi nào".

Chị nói một cách dịu dàng, nắm lấy cổ tay Sáp Kỳ, nhẹ nhàng kéo cô lên. Bọn họ vừa chuẩn bị rời đi thì Châu Hiền đã ngăn lại.

"Chị đang đưa cậu ấy đi đâu thế ạ? Cậu ấy đang bị thương".

Nàng chất vấn khi nhìn thấy hai người không đi về phía phòng y tế.

Khuê Lợi thở dài nặng nề và khẽ quay đầu lại.

"Đừng lo, chị sẽ chăm sóc cho em ấy".

Nàng nhíu mày, kéo lấy góc áo của Sáp Kỳ để cô chú ý tới nàng.

"Để tớ đưa cậu đến phòng y tế đi Sáp Kỳ".

"Thôi, không sao".

Sáp Kỳ đã lập tức hối hận về lời mình vừa thốt ra khi nhìn thấy biểu cảm thất vọng của người trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro