Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù Sáp Kỳ đã khăng khăng muốn qua đêm ở khách sạn của công ty chị nhưng Khuê Lợi lại nhất quyết mang cô về khu căn hộ nhìn không khác gì một cái lâu đài – của chị.

Hàm của cô gái trẻ suýt nữa thì rơi xuống khi Khuê Lợi chở cô đến căn biệt thự sau 15 phút chạy xe. Tuy rằng đã biết nhau suốt 4 tháng, Sáp Kỳ ít khi đặt chân vào chỗ ở của chị. Phần lớn các cuộc hẹn, Khuê Lợi đều sẽ đến trước nhà cô và chở đi.

Để giúp cô khỏi lạc, chị đã đặt tay lên vai. Sáp Kỳ quay lại và nhìn thấy Khuê Lợi đang mỉm cười với cô, chỉ về chỗ những chiếc phòng trống ở trong góc.

"Lại đây, chị sẽ giúp em chăm sóc vết thương. Lần này nhìn tệ thật đó".

Khuê Lợi thở dài và kéo cô gái trẻ ngồi lên giường.

"Em nằm nghỉ đi, chị sẽ đi lấy hộp sơ cứu".

Trong lúc chờ đợi chị trở lại, Sáp Kỳ quyết định sẽ chợp mắt một chút. Đôi mắt cô trở nên nặng trĩu và sự mệt mỏi nhanh chóng kéo đến.

Ngay khi sắp thiếp đi, cô nghe thấy một tiếng kẽo kẹt ở phía cửa. Dù rất nhỏ nhưng Sáp Kỳ vẫn nghe thấy rõ ràng. Cô cứ tưởng là Khuê Lợi đang cố gắng di chuyển nhẹ nhàng hết mức để không đánh thức cô dậy.

"Không sao đâu, chị. Em vẫn chưa ngủ, chỉ nhắm mắt xíu thôi".

Nhưng chẳng có ai đáp lại. Sáp Kỳ đành mở mắt và ngồi dậy, nhìn về phía cửa.

Thật kỳ lạ. Cô thề là cô đã nghe rõ ràng tiếng cửa được mở ra.

"Chắc là do cơn gió?"

Cô tự lẩm bẩm với chính mình, gãi đầu và sau đó chợt ré lên vì cơn đau của bàn tay đang bị thương.

"Xui quá, chị hết kem sơ cứu mất rồi".

Khuê Lợi nhanh chóng quay trở lại và ôm trong tay một chiếc hộp.

"Nhưng chị còn oxy già để rửa vết thương cho em nè".

"Cảm ơn chị".

Sáp Kỳ mỉm cười, đưa tay ra muốn lấy chiếc hộp.

"Mấy cái này cũng đủ rồi".

"Để chị làm cho em".

Cô gái tóc đen vừa định ngồi xuống bên cô thì Sáp Kỳ đã lập tức ngăn cản.

"Không sao đâu ạ. Em đã quá quen thuộc với loại chuyện này rồi nên em có cách riêng để xử lý chúng".

Khi nghe thấy điều đó, Khuê Lợi chợt cau mày. Cô có thể nhìn thấy những giọt nước đã bắt đầu chực trào trong mắt chị. Biết rằng chị sắp khóc, Sáp Kỳ nở một nụ cười.

"Em thật sự không sao đâu, chị à".

Nghe thấy những lời trấn an của cô, chị đành ngăn lại những giọt lệ và gật đầu.

"Sau khi xử lý xong thì nghỉ ngơi đi. Ngày mai em hãy kể cho chị nghe chuyện gì đã xảy ra nhé? Ý chị là...nếu em cảm thấy thoải mái để chia sẻ".

Dứt lời, Khuê Lợi tiến lại gần và hôn lên trán cô.

Cô gái trẻ nhẹ nhàng gật đầu.

"Thật sự cảm ơn chị vì đã cho em qua đêm, em xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của chị".

Khuê Lợi cười khúc khích, lắc đầu.

"Chị là sugar mommy của em mà".

Sáp Kỳ bật cười vì câu nói đùa của chị trước khi đi về phía nhà tắm và dành suốt một tiếng đồng hồ để rửa sạch vết thương. Như thường lệ, những ký ức chợt ùa về trong lúc cô đang thực hiện quá trình xử lý.

Sáp Kỳ nhớ về những lần được chăm sóc bởi cô nàng xinh đẹp vài tháng trước.

Cô đã cực kỳ ngạc nhiên khi nhìn thấy Châu Hiền vô cùng tự nhiên rửa sạch những vết thương của cô dưới vòi nước. Nàng đã ré lên và vỗ vào đầu Sáp Kỳ khi lại thấy những vết thương xuất hiện.

"Ui da, sao cậu đánh tôi?"

"Cậu đang giỡn với tớ đó hả? Những vết thương sẽ bị nhiễm trùng nếu cậu cứ chăm sóc một cách bất cẩn như vậy!"

Châu Hiền đã giảng đạo cho cô suốt một tiếng đồng hồ về việc giữ gìn sạch sẽ vết thương trong lúc giúp cô xử lý. Ngoài âm thanh lải nhải và sự đau đớn do bông gòn chạm vào, Sáp Kỳ chỉ có thể tập trung vào giọng nói dịu ngọt và ánh nhìn chú tâm của Châu Hiền.

Nhìn vào vẻ đẹp trước mắt, Sáp Kỳ suýt thì quên đi những đau đớn cho đến khi Châu Hiền cố ý dùng lực đè lên vết thương của cô.

"Ê! Đau đó nha!"

"Đ-đây mới là cách đúng để điều trị vết thương nè, hiểu chưa?"

Kể từ đó, Sáp Kỳ đã luôn sử dụng phương pháp mà Châu Hiền đã dạy. Xui xẻo thay, hiện giờ cô lại không có bông băng và thuốc mỡ.

Sau khi rửa xong vết thương với oxy già, Sáp Kỳ thở dài và đi về phòng. Cô ngạc nhiên khi phát hiện một túi ni lông màu đen lớn đang nằm ở trên giường. Sáp Kỳ tò mò mở ra và nhìn thấy một lọ thuốc mỡ cùng với bông băng, băng dán đủ loại kích cỡ.

Sáp Kỳ nhướn mày, nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt.

"Chị Khuê Lợi mua những thứ này sao?"

Sáp Kỳ tự hỏi.

Vứt đi những suy nghĩ ngổn ngang, cô lập tức thoa thuốc và băng lại những vết thương.


                                                 ***

"Vậy chuyện gì đã xảy tối qua?"

Sáp Kỳ dừng lại việc nhai nhồm nhoàm bữa ăn sáng kiểu Mỹ được chuẩn bị sẵn cho mình và ngước lên khỏi dĩa.

Cô gái tóc đen ngồi đó nhìn cô một cách tò mò, trông chờ cô lên tiếng.

"Ừm...em đã bỏ nhà đi..."

"Bọn họ có....?"

Sáp Kỳ gật đầu rồi nhún vai.

"Em đã nói với bọn họ là em chịu đủ lắm rồi nhưng bây giờ thì em lại cảm thấy hối hận".

"Hối hận?"

"Ý em là...em không có chỗ để ở, đồ đạc của em thì vẫn còn ở nhà..."

Khuê Lợi bật cười, nhướng mày.

"Ai nói em không có nhà để ở?"

Cô gái trẻ nhìn vào đôi mắt chị và chầm chậm lắc đầu khi nhận ra chị ấy đang ám chỉ điều gì.

"Không, em không thể ở đây".

"Tại sao không?"

"Em không muốn là gánh nặng cho chị, chị đã làm quá nhiều thứ cho em rồi".

Khuê Lợi đảo mắt, lấy tay vuốt ve đôi má cô.

"Em không phải là gánh nặng đâu. Chị sẽ chăm sóc em, với lại chị sẽ được nhìn thấy em 24/7".

Vẫn cảm thấy như mắc nợ người đối diện, cô vừa chuẩn bị há miệng nói lời từ chối thì Khuê Lợi đã nhanh chóng liếc nhìn cô.

Mình sẽ ở lại cái biệt thự này cho đến khi tìm được một nơi khác.

"Em ăn xong chưa?"

Sáp Kỳ gật đầu và chị mỉm cười, dùng tay lau miệng cho cô trước khi đứng dậy.

"Đi thôi, chị sẽ đưa em đến trường".

"C-chị không phải đi làm ạ?"

"Chị là tổng giám đốc mà em".

Biết thừa Khuê Lợi sẽ không chấp nhận lời từ chối, Sáp Kỳ chỉ ngoan ngoãn vâng lời đi theo chị đến ga-ra, nơi đang chứa 7 loại ô tô khác nhau.

Hàm răng của cô suýt thì rơi xuống mặt đất, đôi mắt thì liếc nhìn qua lại trong lúc chờ đợi Khuê Lợi chọn được chiếc xe vừa ý. Bỗng nhiên, một chiếc BMW với bánh xe màu vàng trông khá quen thuộc chợt đập vào mắt cô.

Trông nó y hệt chiếc xe của cô nàng chủ tịch trường.

Sáp Kỳ nhớ lại sự kinh ngạc của bản thân khi lần đầu ngồi lên xe, được Châu Hiền đưa về nhà. Mặc dù đó là lần đầu tiên và lần cuối cùng cô được ngồi lên nó, Sáp Kỳ vẫn không quên được sự thoải mái của chiếc xe cũng như tài lái xe điệu nghệ của Châu Hiền.

"Em đang nhìn gì thế?"

Sáp Kỳ dời mắt khỏi chiếc ô tô và nhìn Khuê Lợi, người vừa mở cửa chiếc xe màu xám, chờ đợi cô bước vào.

"K-Không gì ạ".

Khuê Lợi cố nhìn về phía mà cô đã nhìn.

"À, chiếc xe đó hả?"

Chị bật cười.

"Em thích nó?"

Sáp Kỳ mở to mắt, lập tức lắc đầu.

"Không phải đâu, chỉ là em nhớ mang máng mình có thấy nó ở đâu rồi".

"Thật sao?"

Khuê Lợi trầm ngâm.

"Đây là phiên bản giới hạn đó. Chỉ có 3 chiếc xe như thế trên đời mà thôi. Muốn có được nó cũng rất khó khăn".

"Thật vậy ạ?"

Sáp Kỳ thốt lên ngạc nhiên khi cài dây an toàn trong lúc Khuê Lợi gật đầu, khởi động chiếc xe.

"Chị may mắn thật".

"Không, chị đã không giành được chiếc xe".

"Sao cơ?"

"Chiếc đó không phải của chị".

"Vậy thì của ai ạ?"

Khuê Lợi nhún vai.

"Một đứa em của chị. Con bé để nhờ nhà chị đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro