Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại bắt đầu nữa.

Cơn ác mộng.

Cô không biết cái nào tồi tệ hơn, sự đau đớn từ đòn roi mang lại hay hình ảnh da thịt bản thân đang sưng tấy lên do những cú đánh.

"Tao hỏi mày lần cuối! Mày lấy mấy cái đồ hiệu này từ đâu?"

Sự la lối của người dì khiến cho cô gái bị bạo hành chỉ có thể run lẩy bẩy.

"Mày đã ăn cắp của người ta đúng không?"

Mọi thứ thật quá rối ren.

Cơ thể, tâm trí và cảm xúc của cô đều bị rối bời.

Trước khi có thể lấy lại nhịp thở, một đôi tay đáp lên má cô khiến cho nó đỏ bừng.

"Con chó cái này, đây là cách mày đối xử với người đã nuôi nấng mày sau khi hai người phụ huynh vô dụng của mày chết hả?"

Phụ huynh vô dụng?

Nắm chặt bàn tay, Sáp Kỳ lau đi nước mắt và lườm về phía người phụ nữ chẳng khác gì quỷ dữ đang đứng trước mặt.

Với cây roi trong tay.

Đôi lông mày của bà ta nhướn lên và miệng thì tuôn ra toàn những lời chua chát.

Ngồi dậy khỏi mặt đất lạnh lẽo, Sáp Kỳ loạng choạng tựa vào tường để đứng lên, không hề dời mắt khỏi người phụ nữ.

"Bà không có quyền nói ba mẹ tôi vô dụng!"

Sáp Kỳ chợt bật cười như một người điên.

"Nuôi nấng tôi sao? Coi như người hầu miễn phí và túi cát để bà trút giận thì đúng hơn đó".

"Cái đồ..."

Quá quen thuộc với cách đánh của bà ta, Sáp Kỳ nhanh chóng chụp lại bàn tay đang chuẩn bị giáng xuống của bà. Cô siết chặt tay bà trong lúc nhìn chằm chằm vào mắt.

"Tôi chịu quá đủ rồi, tôi sẽ rời khỏi chốn địa ngục này".

Sau khi đẩy người phụ nữ ra, Sáp Kỳ lập tức bước ra khỏi phòng và nhìn thấy Nghệ Lâm đang đứng bên ngoài với đôi mắt đẫm nước.

"N-Nghệ Lâm...."

Cơn giận của cô chợt chìm xuống và đôi mắt trở nên dịu dàng.

Cô bỗng dưng suy nghĩ lại về việc bỏ đi.

"Chị...chị..."

"..C-chị mau chóng đi đi...."

"Hả?"

"Đây là...."

Nghệ Lâm nức nở, vùi mình vào cái ôm của Sáp Kỳ.

"Đây là cách duy nhất để chị có thể thoát khỏi nơi này..."

Cô căn môi, nhắm mắt lại trước khi tách ra khỏi con bé.

"Nghệ Lâm, em có muốn đi chung với chị không?"

Khả năng con bé đồng ý đi với cô là rất cao bởi vì Sáp Kỳ biết những người lớn ở nơi này chẳng hề mảy may quan tâm và yêu thương đến đứa con của họ. Tất cả những gì họ quan tâm đến chỉ là công việc và tiền bạc.

Nghệ Lâm nhìn xuống mặt đất, lắc đầu.

"B-bọn họ vẫn là ba mẹ của em. Em không thể bỏ đi được".

Phải chi những người làm cha làm mẹ đó có suy nghĩ như con bé thì có lẽ Nghệ Lâm đã không bị bỏ bù lăn bù lóc cho cô chăm sóc.

Sáp Kỳ thở dài trước khi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán con bé.

"Chị thật sự rất xin lỗi, Nghệ Lâm à, chị không muốn bỏ em lại đâu".

Nghệ Lâm gật đầu, thể hiện rằng mình hiểu rõ. Con bé buông cô ra khi lại nghe thấy tiếng la hét của mẹ mình.

"Sáng mai chị hãy đi được không? Bây giờ là nửa đêm rồi".

Cô gái mắt một mí thở dài trước khi cánh cửa được mở ra và một bóng dáng giận dữ bước vào, nắm lấy cổ tay cô và hét lên.

"Mày không có một tí tôn trọng nào dành cho tao đúng không?"

Sáp Kỳ chế giễu.

"Cho tôi một lý do để tôn trọng một con quái vật như bà đi?"

"Mày..."

Nhìn thấy đôi bàn tay của bà ta đưa lên không trung, Sáp Kỳ đã chuẩn bị sẵn sàng để phòng thủ nhưng một bàn tay khác đã đưa ra.

"Mẹ! Dừng tay lại đi!"

Nghệ Lâm òa khóc, kéo người phụ nữ ra khỏi Sáp Kỳ.

"Kim Nghệ Lâm!"

"Chị...chạy ngay đi.."

Sáp Kỳ cắn răng và nhìn vào cô bé đang thuyết phục cô rời khỏi. Dù rất lo lắng về những điều bà ta sẽ gây ra cho Nghệ Lâm nhưng Sáp Kỳ đã quá choáng ngợp với cảm xúc của bản thân.

Đưa mắt nhìn lần cuối, Sáp Kỳ chạy khỏi nơi địa ngục ngay trong đêm.


                                              ***

Thật sự thì Sáp Kỳ cũng không biết phải đi về đâu. Cô đang mặc trên người bộ đồ ngủ và đi lòng vòng trong khu phố. Đêm vẫn còn yên và tĩnh lặng, trái ngược với những suy nghĩ và cảm xúc của cô.

Lướt qua bảng danh sách liên lạc ngắn ngủn trong di động với 6 cái tên khác nhau, Sáp Kỳ chỉ có thể thở dài.

"Arg.."

Một tiếng than van thoát khỏi miệng cô sau khi đã chạy quá lâu.

Cô đặt tay lên những múi bụng đã bị bầm tím của mình trong lúc ngồi thụp xuống cái ghế đá kế bên. Sáp Kỳ thổi lên những vết thương để làm dịu bớt cơn đau nhưng điều đó lại không hiệu quả. Cô nhìn vào những vết thẹo khác trên cánh tay mình. Một nụ cười đắng chát xuất hiện trên bờ môi cô.

Tại sao cậu cứ lảng vảng trong tâm trí của tôi?


                                               ***

Sau cuộc nói chuyện đó với Châu Hiền, cô đã không thể ngừng nhớ đến khuôn mặt và giọng nói của nàng. Mỗi khi ngồi một mình trong khu vườn, lòng cô cứ mong chờ cô nàng tóc đen sẽ lại xuất hiện.

Nhưng dĩ nhiên, điều đó đã không xảy ra.

Sáp Kỳ đã chờ đợi đúng một tháng. Cố ý kéo dài thời gian ngồi trong vườn với hy vọng rằng Châu Hiền sẽ đến nhưng nàng đã không xuất hiện. Sáp Kỳ thở dài và tự trách bản thân quá ngu ngốc, ảo tưởng. Làm sao mà Châu Hiền lại muốn kết bạn với cô chứ?

Cô là một người nhạt nhòa trong khi Châu Hiền lại là cô gái mà ai cũng ao ước được trở thành.

Tuần vừa rồi cũng đã trôi qua thật tồi tệ. Sáp Kỳ đã bị dì mình đánh vì đi làm về trễ. Phải làm ba công việc bán thời gian cùng một lúc khiến cô chẳng còn bao nhiêu thời gian để học hành cho tử tế, vì thế điểm của cô cứ xuống dốc không phanh.

Đáng lẽ cô phải nên cảm thấy hoảng loạn nhưng kỳ lạ thay, Sáp Kỳ chỉ nghĩ đến cô nàng chủ tịch trường trong khoảng thời gian này. Cô đã có thể ngủ bù trong thư viện trường hay hoàn thành những bài tập được giao mỗi khi có thời gian rảnh, nhưng điều duy nhất cô muốn làm chính là được nhìn thấy Châu Hiền. Muốn được kể cho nàng nghe những thứ tào lao mà cô đang phải trải qua.

Cảm giác như những đau đớn trên cổ và cảnh tay sẽ biến mất khi nhìn thấy Châu Hiền. Mặc dù chỉ mới gặp nàng một lần nhưng cô đã bị thu hút một cách mãnh liệt.

Cô không rõ sự thu hút này là gì. Nhưng sau cuộc nói chuyện đó, cô biết mình phải tìm hiểu nhiều hơn về nàng. Tuy cô là một người nhút nhát, cuộc nói chuyện với Châu Hiền lại khiến cô cảm thấy dễ chịu.

"Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

Những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cô đã bị tạm ngừng bởi một bàn tay trắng trẻo bất chợt nắm lấy cổ tay cô.

Nàng đã xuất hiện.

Sáp Kỳ chỉ có thể im lặng trong lúc quan sát Châu Hiền dùng ngón tay sờ vào những vết thẹo với biểu cảm lo lắng.

Cô đã không thể nào nhớ được lần cuối cùng có một người dùng vẻ mặt như vậy đối với mình, có một người thật sự quan tâm tới cô.

"Kẻ khốn nạn nào đã gây ra điều này cho cậu?"

Cô không biết điều nào gây ngạc nhiên hơn, lời thô tục vừa thoát khỏi miệng nàng hay là đôi mắt đang chứa đầy sự phẫn nộ.

"Nói tớ biết đi, Sáp Kỳ".

Cô nuốt xuống nước bọt, rút tay ra khỏi Châu Hiền trước khi kéo tay áo xuống để che đi những vết thẹo.

"K-không có gì đâu".

"Vậy mà là không có gì?"

Ngay cả khi cô đã né tránh cái nhìn của nàng, cô chủ tịch trường liền ngồi xổm xuống phía trước và dùng tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên.

Nhìn thấy đôi lông mày đang cau lại và đôi mắt lo lắng, Sáp Kỳ bỗng dưng muốn khóc nhưng cô đã kịp thời ngăn lại.

"Tớ sẽ không đi cho đến khi cậu nói cho tớ biết".

Và thế là Châu Hiền đã trở thành người đầu tiên và duy nhất trên thế giới biết về những người họ hàng đã bạo hành cô.

Sau khi mở lòng với nàng, Sáp Kỳ thấy rằng cả hai đã bắt đầu gặp nhau thường xuyên ở khu vườn. Cứ như một giao ước ngầm, bọn họ sẽ gặp mặt cùng một chỗ vào cùng một giờ mỗi ngày.

Tuy vậy, vẫn có một lần Châu Hiền đã không đến đúng hẹn và khiến cô phải chờ nàng gần ba tiếng đồng hồ. Thật sự mà nói thì nội tâm của Sáp Kỳ đã hoàn toàn rối bời vào lúc đó, cô tự hỏi bản thân liệu mình có làm điều gì sai vào ngày hôm trước khiến cho nàng phật lòng hay không. Cô lo lắng rằng cô nàng đã ngã bệnh hoặc gặp chuyện không may.

Trước khi những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện nhiều hơn trong đầu cô, Châu Hiền đã kịp thời có mặt, khuôn mặt nàng thể hiện sự hối lỗi trong lúc thở hổn hển.

"..T-tớ xin lỗi cậu, Sáp Kỳ! Trường tổ chức một buổi họp đột xuất, tớ không có số điện thoại để liên l..."

Sáp Kỳ không biết thứ gì đã nhập vào người mình, cô bỗng nhiên cả gan nắm lấy cổ tay Châu Hiền và ôm nàng vào lòng.

"S-Sáp Kỳ?"

"Tôi cứ tưởng cậu đã gặp chuyện không may".

Cô cảm nhận được Châu Hiền vòng tay ôm eo và tựa đầu vào ngực mình.

"Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu chờ đợi".

Sau sự kiện ấy, cả hai bắt đầu nhắn tin với nhau.

Nhưng đó cũng đã là chuyện của quá khứ. Tin nhắn cuối cùng họ nhắn cho nhau đã là nửa năm trước. Thật khó tin rằng hai người đã từng là bạn thân nhất của nhau, có thể chia sẻ tất cả mọi thứ cho nhau chỉ trong vòng 6 tháng trước bây giờ lại là những người tránh gặp mặt nhau trong trường, thậm chí người này còn không muốn trò chuyện với người kia.

Xóa đi những suy nghĩ về nàng trong đầu, Sáp Kỳ quan sát những vết thương trên cánh tay và nghĩ đến những hậu quả xấu nhất.

Việc ở ngoài đường bụi bặm với thời tiết giá lạnh như thế này, cô khá chắc những vết thương sẽ bị nhiễm trùng.

Bất lực, Sáp Kỳ chỉ đành gọi cho một con số và đợi đường truyền được kết nối.

"Chị? Em cần chị giúp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro