Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật không dễ dàng.

Khi phải chung sống với một người dì lúc nào cũng đối xử tồi tệ với bạn sau khi mất đi gia đình. Sáp Kỳ cũng không hiểu tại sao bọn họ lại đồng ý làm người bảo hộ cho cô để rồi xem cô như một người hầu.

Có lẽ đó là lý do.

Một người hầu làm không công.

Hẳn là thế.

Kể từ lớp 6, cô đã phải chịu sự quản lý của bọn họ. Cô hiểu rõ bản thân không nên cãi lời những con người này bởi vì cô đã chịu quá nhiều đòn roi và bị bỏ đói sau những lần chống lại.

Cuộc đời cô đã đi vào ngõ cục sau vụ tai nạn đã gây thiệt mạng cho cha mẹ. Cô đã luôn sống trong bóng tối và đã có những lúc, cô chỉ muốn chết đi hoặc gây tổn thương lên cơ thể mình để ngăn lại những đau đớn trong lòng.

Cũng không phải là cô không có bạn bè. Cô cũng có những người cô hoàn toàn tin tưởng.

Thừa Hoan, Tinh Y và Thắng Nghiên.

Nhưng bọn họ vẫn không được biết những bí mật tăm tối nhất của cô và Sáp Kỳ cũng không phải loại người thích chia sẻ chuyện của mình. Ba người bạn đó luôn cố gắng kết nối với cô nhưng có đôi lúc, Sáp Kỳ chỉ muốn được một mình. Thỉnh thoảng , cô sẽ tìm một góc trong trường để được riêng tư mỗi khi không thể chịu được sự tương tác giữa người với người.

Cô chẳng thể tìm thấy hạnh phúc ở bất cứ thứ gì.

Cuộc sống thật vô nghĩa.

Sáp Kỳ không kiếm được điều gì để có thể tiếp tục sống.

Nhất là khi cái gì cô cũng thiếu thốn.

Tiền bạc.

Tình yêu.

Sự quan tâm.

Hy vọng.

Cô cảm thấy mình thật bé nhỏ và cô đơn trong xã hội to lớn. Khi chuyện học không được tốt, cô liền tự hỏi bản thân rồi sẽ ra sao. Cô biết có những người trên thế giới còn sống trong tình trạng tồi tệ hơn cô nhiều và đây là lý do cô vẫn còn cắn chặt răng, chấp nhận cuộc đời hiện tại của mình.

Một lý do khác khiến cô có thể sống tiếp trong môi trường địa ngục đó chính là con gái của dì cô, Kim Nghệ Lâm.

Đứa bé ngọt ngào nhất trên trái đất và cũng là người mà cô thật sự quan tâm. Cô đã chứng kiến từng bước đi chập chững đầu tiên của Nghệ Lâm. Mỗi khi những người lớn trong nhà có việc bận, con bé sẽ được ném cho cô để trông chừng. Dù cho Sáp Kỳ không muốn quá thân thiết với cô bé 14 tuổi, điều đó lại không thể không xảy ra. Nhất là khi Nghệ Lâm sẽ luôn lên tiếng bênh vực cô mỗi khi cô bị ba mẹ bé la mắng. Khi Sáp Kỳ te tua với những trận đòn, chính con bé sẽ bày trò để chọc cho cô cười.

Nghệ Lâm đã luôn kề bên cô.

Cô không thể đành lòng rời khỏi ngôi nhà và cắt đứt mối quan hệ thân thiết mà cô đã có với Nghệ Lâm sau nhiều năm. Điều đó sẽ thật tàn nhẫn đối với con bé và chính bản thân cô. Cô biết cô cực kỳ ghét bỏ nơi này và những con người ở đây, ngoại trừ Nghệ Lâm. Con bé là người duy nhất thật sự quan tâm cô ngay từ đầu và Sáp Kỳ luôn muốn đảm bảo rằng không ai có thể gây đau đớn cho rùa con của cô. Điều cô không muốn xảy ra nhất chính là làm tổn thương con bé.

"Trên người chị có mùi gì lạ thế?"

Cô đã không ngờ con bé vẫn còn thức vào 1 giờ sáng, chào đón cô với một cái ôm mặc dù ngày mai phải đến trường.

"Sao em chưa ngủ?"

Cô trả lời bằng một câu hỏi, xoa lên đôi má của Nghệ Lâm.

Thay vì nhìn vào cô gái đang mặc bộ đồng phục học sinh nhăn nhúm, con bé lại nhìn chằm chằm vào những túi giấy mà Sáp Kỳ đang cầm.

Gucci, Prada, Adidas, Nike.

Sáp Kỳ thấy được vẻ mặt nghi ngờ của người trước mắt, cô lập tức giấu những túi giấy ra sau lưng. Âm thầm trách móc Khuê Lợi vì đã mua quá nhiều đồ hiệu cho cô trong khi cô đã nói là chỉ cần tiền.

"Không phải em đã nói chị đừng đi chơi với bà già kia rồi sao?"

Nghệ Lâm rít lên, cau mày lại.

Con bé đã từng nhìn thấy người chị họ của mình bị đẩy tựa vào chiếc xe hơi trong lúc bị hôn bởi một người phụ nữ trưởng thành – rất thành đạt với đống đồ hiệu trên người.

Sáp Kỳ nhấp lưỡi.

"Chị ấy đâu có già đến thế đâu".

"Bà đó ít nhất cũng lớn hơn chị tầm 10 tuổi đó!"

Sáp Kỳ thở dài và đi về phía phòng mình trong lúc Nghệ Lâm vẫn cứng đầu theo sau.

"Tại sao chị lại làm vậy?"

"Làm gì?"

Nghệ Lâm bức bối vùi tóc mình, nhảy lên giường của Sáp Kỳ và khoanh tay lại.

"Chị đã từng rất hạnh phúc. Tầm 6 tháng trước".

"Bây giờ chị cũng hạnh phúc mà".

Sáp Kỳ ngậm chặt hàm, cầm những món đồ hiệu trên tay.

"Chị đã không cần phải lo về quần áo và tiền bạc nữa rồi".

Con bé thở dài ngao ngán, chỉ vào đống đồ Gucci vẫn còn nguyên vẹn của cô.

"Nếu chị làm điều này vì quần áo và tiền bạc thì đáng ra chị phải mặc đống đồ đó từ lâu rồi chứ".

Nghệ Lâm chỉ ra vấn đề.

"Nhưng chị nhìn lại đi. Chị vẫn mặc những thứ quần áo thường ngày, chị không thích những món đồ xa xỉ này, chị không hề hạnh phúc!"

Sáp Kỳ xoa trán, đầu cô khẽ nhức vì thứ rượu đỏ mà Khuê Lợi đã bắt uống. Trời đã khuya và cô không muốn phải nói về những chuyện như thế này với em mình. Cô nhẹ nhàng xoa đầu con bé.

"Đi ngủ đi, Nghệ Lâm à. Em phải dậy lúc 6 giờ đó".

Nghệ Lâm gầm gừ. Con bé thừa biết Sáp Kỳ luôn cố né tránh chủ đề này suốt vài tháng nay, cho dù có cố gắng cạy miệng thế nào, cô vẫn không chịu nói.

"Chuyện gì đã xảy ra giữa chị và chị Châu Hiền?"

Khuôn mặt chợt khựng lại của Sáp Kỳ đã được Nghệ Lâm thu vào mắt. Con bé biết rằng việc chị mình đột nhiên tìm được một "sugar mommy" nhất định có liên quan đến người kia. Hai cô gái đã cực kỳ thân thiết với nhau trong một khoảng thời gian, Châu Hiền thậm chí còn ngủ lại nhà cô. Nghệ Lâm có thể cảm nhận được Sáp Kỳ đã hạnh phúc hơn rất nhiều khi còn chơi chung với chị gái xinh đẹp.

Đã từng có hy vọng và niềm vui ánh lên trong đôi mắt cô nhưng điều đó đã không tồn tại được lâu.
Bỗng nhiên, những thứ tốt đẹp đó biến mất và để lại một Sáp Kỳ nhụt chí, âm trầm. Nghệ Lâm đã thấy hết tất cả những thay đổi đó. Nhưng bé vẫn chọn cách im miệng, tin rằng chị mình rồi sẽ một ngày mở lòng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Sáp Kỳ bị cưỡng hôn bởi một người phụ nữ, con bé đã không thể chịu đựng được nữa.

Nhận ra sự im lặng của người trước mặt, Nghệ Lâm tiếp tục đặt câu hỏi.

"Tại sao em không thấy hai người đi chung với nhau nữa?"

"Chị cũng không biết".

"Trông chị rất hạnh phúc với chị ấy mà".

Quả nhiên.

Sáp Kỳ biết rõ những ảnh hưởng của Châu Hiền đối với cô.

***

Cuộc sống thật vô vị.

Chẳng có điều gì khiến Sáp Kỳ mong chờ.

Chẳng có điều gì khiến cô khao khát.

Cứ mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ trôi qua, càng khiến cô thêm mệt mỏi. Cô chỉ mải mê sống trong cô đơn và ôm lấy chính mình, cô chả bao giờ thật sự để ý đến những việc xảy ra xung quanh.

Ngoại trừ ba người bạn của cô và Nghệ Lâm.

Cô chưa từng nghĩ rằng Châu Hiền sẽ xuất hiện trước mặt cô như một vị thần và tô điểm cho thế giới của mình.

Nàng ấy thật quá xinh đẹp và cuốn hút.

Có lẽ là sinh vật hoàn mỹ nhất quả đất này.

Đôi mắt to tròn, sống mũi cao cùng đôi môi hồng đầy đặn và làn da trắng trẻo, mịn màng. Cả cái cách mái tóc của nàng bay theo làn gió đã khiến Sáp Kỳ ngưng thở khi cô lần đầu gặp mặt nàng ở khu vườn đằng sau trường trong lúc đang vẽ vời.

Xinh đẹp đến nhường ấy, cô nàng lại còn bắt chuyện với cô.

Sáp Kỳ tự hỏi làm sao mà bản thân vẫn còn sống sót sau cái ngày định mệnh đó, đáng lẽ ra cô đã phải xỉu ngay tại chỗ.

"Sao cậu ngồi đây một mình thế?"

"..T-tôi muốn được một mình.."

"Tại sao?"

"Tôi...không thích tiếp xúc với con người nhiều ..."

Sáp Kỳ vẫn còn nhớ rõ tiếng cười dễ thương của cô nàng nhỏ con. Trái tim cô đã đánh rơi một nhịp khi cô nàng tiến lại gần và chỉ vào chỗ trống bên cạnh cô.

"Tớ có thể ngồi đây không?"

"Đ-được chứ".

Nếu thời gian quay trở lại, cô có lẽ sẽ cố tỏ ra ngầu một chút thay vì hành động như một con dở người, chẳng thể nói trôi chảy nổi một câu. Cô đã hồi hộp đến độ miệng của cô không thể lên tiếng sau khi nàng ngồi xuống kế bên mình.

"Cậu lúc nào cũng như vậy?"

"Hửm?"

"Tớ luôn thấy cậu một mình".

Khuôn mặt cô liền đỏ lên khi nghĩ rằng cô gái trước mắt đã quan sát mình từ xa.

"Ý tớ là...tớ chỉ tình cờ nhìn thấy thôi. Tớ không phải cố ý theo dõi đâu!"

Đương nhiên.

Sáp Kỳ giấu đi nỗi thất vọng của mình và cười với nàng.

"Người ta nói đúng nhỉ? Cậu rất ít nói".

Sáp Kỳ nhìn vào cô gái đang cười khúc khích vì khuôn mặt bối rối của mình.

"..Người ta? Là ai?"

"Ba người bạn của cậu".

Sáp Kỳ muốn hỏi nàng tại sao lại hỏi về cô với ba người đó nhưng do bản tính nhút nhát, cô chỉ đành nhìn vào bức tranh đang dở dang của mình.

"Cậu nên tham gia câu lạc bộ mỹ thuật".

Cô không bao giờ quên được sự ngưỡng mộ ánh lên trong đôi mắt nàng và những lời khen không ngớt khi nàng cầm lấy cuốn tập vẽ của cô và bắt đầu xem.

"Cậu thật sự có tài đó, Sáp Kỳ".

Cô lập tức đóng băng tại chỗ. Làm thế nào mà người đẹp trước mắt có thể biết được tên của cô chứ? Trong khi cô chưa bao giờ biết được sự tồn tại của nàng trước đây.

"L-làm sao cậu biết tên tôi?"

Sáp Kỳ đã nhìn thấy sự hốt hoảng chợt thoáng qua trong vài giây chần chừ của cô nàng. Cô không biết bản thân nên sợ hãi hay tự mãn đối với tình huống này.

"Cậu thật sự không biết tớ là ai nhỉ?"

"...Tôi không nghĩ chúng ta đã từng nói chuyện với nhau.."

Sáp Kỳ đang rất xấu hổ. Cô muốn banh não mình ra để nhớ lại khi nào đã nhìn thấy người trước mắt nhưng chẳng được gì. Nếu cô đã từng nhìn thấy một người đẹp như vậy, cô chắc rằng bản thân sẽ không bao giờ quên.

"Đúng vậy, chúng ta chưa từng".

"V-vậy thì tại sao?"

Có lẽ là do cô bị ảo tưởng nhưng Sáp Kỳ thề cô đã nhìn thấy cái bĩu môi nhỏ xíu của cô nàng.

Bỗng nhiên, cứ như cô đang nói chuyện với một người khác. Những biểu cảm đoan trang, hiền hậu được thay thế bởi khuôn mặt thất vọng.

Khẽ hừ một tiếng, cô nàng xinh đẹp trả lại cuốn tập vẽ cho cô và đứng phắt dậy, phủi bụi trên váy mình.

"Đừng có nghĩ đến những điều ngu ngốc nữa, họ Khương kia".

Cô tự hỏi liệu người trước mắt có bị rối loạn lưỡng cực hay không, bởi vì cô gái thân thiện, tốt tính khi nãy bây giờ đang lườm cô.

"Với tư cách là chủ tịch trường, tớ phải biết tất cả mọi người".

Dứt lời, nàng liền quay đi và rời khỏi. Cái lườm đáng sợ đến mức khiến Sáp Kỳ không còn dũng khí nào để hỏi tên.

Sau đó, cô đã phải mua cho Thừa Hoan một cái máy xay sinh tố mới để biết được tên nàng.

Bùi Châu Hiền

Một cái tên rất đẹp.

"Cậu biết đó, Sáp Kỳ.."

"Hửm?"

"Cậu chỉ cần lên trang web của trường thôi là biết được tên cậu ta rồi, bấm vào phần hội đồng ủy ban trường á!"

Sáp Kỳ chỉ có thể tự trách bản thân vì đã quá ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro