Phần 3: Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Hiền trở lại giường với Trí Tú trên tay, cô gái nhỏ nhìn tôi trước khi đưa tay đòi bế. Trái tim tôi nhũn ra trước cảnh tượng đó, tôi nở nụ cười trước khi ôm con vào lòng. Cả người con bé tỏa ra nhiệt độ ấm áp và thơm mùi bột sữa. Trí Tú dựa đầu vào ngực tôi, bàn tay bé xíu nắm lấy vạt áo tôi trước khi nhắm mắt, quay lại giấc ngủ. Tôi chỉ có thể vỗ lưng và hôn lên đầu bé.

"Cậu thật sự là một người mẹ rất tốt đó, Sáp Kỳ".

Tôi nhìn Châu Hiền, người đang nằm kế bên, quan sát Trí Tú.

"Nếu có người nói với tớ là có một ngày, Khương Sáp Kỳ sẽ trở thành một người mẹ, có lẽ tớ sẽ ngất xỉu".

"Tại sao lại vậy?"

"Bởi vì hồi đó, nhìn cậu không giống như vậy. Tớ cứ ngỡ một khi cậu thấy được cuộc sống của hai chúng ta khác nhau như thế nào, cậu sẽ rời đi. Cậu chưa từng xem tớ như một con búp bê sứ hoàn hảo với gia đình giàu có để cậu có thể lợi dụng. Cậu luôn nhìn nhận tớ như chính bản thân tớ".

Phải chi Châu Hiền cũng có thể nhìn thấy được những cảm xúc của tôi dành cho cô nàng. Cô ấy cũng chưa từng xem tôi như một đứa mọi rợ ngoài xó chợ đầu đường. Ngày đó, hầu như ai cũng có cái nhìn tiêu cực về tôi do cách ứng xử và ăn nói lỗ mãng của tôi. Nhưng Châu Hiền thì chưa bao giờ như vậy. Cổ đánh giá tôi dựa trên những điều chính mắt cổ thấy chứ không phải theo lời những người khác nói. Nội điều đó thôi cũng đã đủ để tôi đổ gục trước cô nàng.

Tôi cũng chưa từng nghĩ rằng mình có thể làm mẹ, có thể được cưới Châu Hiền và có con với cô ấy.

Và tôi cũng chưa từng nghĩ mình có thể đứng trên sân khấu, biểu diễn trước hàng nghìn người như thế này.

Đã 2 tháng trôi qua kể từ lúc tôi nói chuyện với Châu Hiền về sự nghiệp của chúng tôi. Sau vài sự chậm trễ, cuối cùng tôi cũng được đứng ngay đây, chuẩn bị cho màn trình diễn đầu tiên của mình. Với những con người này, tôi không phải là Sáp Kỳ từ câu lạc bộ chiến đấu. Tôi là một idol, một người đủ tài giỏi để được biểu diễn cho bọn họ. Và chắc chắn, tôi sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng sân khâu là nơi tôi thuộc về.

"Sáp Kỳ? Tới lượt cô rồi".

Các ánh đèn tối dần và giây phút chân tôi chạm xuống sân khấu, tôi như được sống lại. Tôi chỉ còn tập trung vào tiếng nhạc và cảm giác được đứng trước mọi người. Tôi không còn bị đóng khung trong những khuôn khổ nhất định nữa. Không hề, những người này muốn biết tôi có thể làm gì và tôi chắc chắn sẽ thể hiện cho họ thấy. Tôi di chuyển theo đúng từng nhịp, hòa cùng âm nhạc trong lúc cất lên tiếng hát. Khi bài hát kết thúc, cả cơ thể tôi run rẩy khi nghe thấy tiếng hò reo của mọi người, một vài khán giả còn hô to tên tôi. Ánh đèn được bật sáng và tôi nhìn thấy cô ấy.

Cô nàng ngồi ở hàng ghế đầu, trên khuôn mặt là một nụ cười tươi tắn trong lúc vỗ tay nhiệt liệt.

Đó chính là Châu Hiền của tôi.

Cổ đã thấy những lúc tôi yếu đuối nhất và giờ cổ lại chứng kiến lần đầu tôi được biểu diễn. Cô ấy đã luôn ở bên cạnh tôi và thề có trời, cô nàng là người mà tôi yêu nhất trên đời, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút so với Trí Tú.

"Người yêu~"

Tôi cười một cách rạng rỡ khi nghe thấy giọng cô ấy. Tôi liền chạy tới sảnh sau khi bước xuống sân khấu và xem lại màn trình diễn của mình. Châu Hiền dang tay, ôm chặt lấy eo tôi. Hai chúng tôi khóa môi nhau trong lúc tay cô nàng luồn qua tóc tôi.

"Cậu đã làm rất tốt đó, Sáp Kỳ. Cậu thật sự rất giỏi!"

Một nụ hôn lại được đặt lên môi tôi, hai bàn tay tôi ôm lấy cô nàng, nhìn thật kỹ khuôn mặt của người trước mắt. Dù rằng Châu Hiền đang không trang điểm, cổ vẫn là cô gái đẹp nhất ở đây.

"Thật sao? Tớ đã làm tốt chứ?"

Châu Hiền gật đầu và nở một nụ cười khiến tôi say mê.

Cổ lại gần kề tai tôi, thì thầm.

"Tốt đến nỗi tớ "rỉ nước" luôn rồi nè! Cậu có định bù đắp cho tớ không?"

Ôi thánh thần thiên địa, đương nhiên là tôi chắc chắn sẽ "bù đắp" cho cô nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro