Phần 3: Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tháng sau?"

Châu Hiền khẽ ậm ừ, nhìn Trí Tú gặm bánh gạo trên đùi tôi. Con bé cứ hồn nhiên ăn bánh trong lúc Thừa Hoan cũng đang nhâm nhi phần ăn của mình.

"Đúng vậy! Còn tuần này, chúng ta sẽ tập trung vào việc chụp ảnh và thu âm bài hát chủ đề. Tớ nghĩ hai cậu sẽ nhanh chóng học thuộc vũ đạo và thu âm xong thôi! Hai người là những idol xuất sắc nhất mà tớ từng thấy đó".

Đến lượt tôi ậm ừ, Châu Hiền ngồi xuống và khoanh tay mình lại. Có thể thấy rõ rằng cô nàng đang động não suy nghĩ. Tôi biết vẻ mặt đó của cô ấy, tuy nhiên, tôi vẫn không đoán được cổ đang nghĩ về chuyện gì. Cô ấy luôn là một điều bí ẩn đối với tôi.

Châu Hiền nhìn qua, hôn lên má tôi.

"Cậu nghĩ sao?"

"Tớ thấy hợp lý đó".

Tôi không thật sự biết một chút gì về việc thu âm một bài hát. Mọi thứ đều rất mới lạ với tôi. Tôi cũng không biết như vậy là gấp rút hay chậm trễ tiến độ. Nhưng có một điều tôi biết, tôi luôn luôn có thể tin tưởng Thừa Hoan.

Thừa Hoan mỉm cười trước khi đưa thêm một miếng bánh cho Trí Tú, con bé vui vẻ nhận lấy.

"Chúc mừng cả hai, hai cậu đã chính thức trở lại con đường làm idol".

Chúng tôi đã trở lại kế hoạch ban đầu.

Nhưng mọi chuyện có trơn tru hay không thì chưa biết.

Chỉ mới tuần đầu tiên mà cuộc sống của chúng tôi như bị đảo lộn hoàn toàn. Lần này chúng tôi bận đến nỗi không còn bao nhiêu thời gian để dành cho con. Tôi có thể thấy tinh thần của Châu Hiền bị ảnh hưởng bởi chuyện này rất nhiều, sự mẫu tính của cô nàng được thể hiện ra mỗi khi cứ vài phút là cổ sẽ nhắn tin yêu cầu Thừa Hoan cập nhật tình hình của Trí Tú. Ngay cả khi vào giữa đêm, mỗi khi tôi thức dậy để đi vệ sinh, tôi cũng sẽ thấy cô ấy ngồi kế bên cái nôi, cố bù đắp lại những khoảng thời gian đã mất. Tôi bắt đầu có suy nghĩ rằng có lẽ việc chúng tôi đang làm không phải là một quyết định sáng suốt cho lắm. Cho dù hiện tại, chúng tôi rất cần tiền để chu cấp cho bản thân và cho con, đúng là Châu Hiền rất có tiền nhưng chúng tôi cũng không thể chỉ ngồi yên ở nhà mà không kiếm thêm thu nhập.

Hoặc có lẽ....tôi nên làm chuyện này một mình?

Chắc là tôi có thể làm được chứ nhỉ? Châu Hiền sẽ ở nhà với Trí Tú trong lúc tôi đi làm. Điều này sẽ giúp cô ấy về cả mặt tinh thần lẫn thể chất.

Tôi có thể làm được!

Nhưng liệu cô nàng có đồng ý không?

Đó là câu hỏi lớn nhất.

Châu Hiền là một người rât chăm chỉ, chịu khó. Ngày còn đi học, điều này đã được thể hiện rất rõ ràng. Tôi biết sẽ rất khó khăn để thuyết phục cô nàng từ bỏ chuyện đang làm nhưng đây là phương án tốt nhất hiện tại. Cô ấy cần được nghỉ ngơi và cần được bên con, ít nhất cho tới lúc Trí Tú đủ tuổi để đi mẫu giáo.

"Châu Hiền?"

Cô ấy quay qua nhìn tôi trong lúc đang đứng kế bên cái tủ, đôi mắt to tròn khiến tim tôi hẫng đi một nhịp.

"Sao vậy, Sáp Kỳ?"

"Cậu đang cảm thấy như thế nào?"

Châu Hiền chỉ nhún vai, mặc vào cái áo thun cũ của tôi sau đó leo lên giường. Tôi lập tức nắm lấy tay cô nàng, hôn lên từng khớp ngón.

"Khó chịu lắm đúng không? Khi không được ở bên con thường xuyên?"

Tôi có thể thấy được khuôn mặt cô nàng khẽ run lên. Thường thì cô ấy sẽ là người để ý những thay đổi trong nhà nhưng lần này, tôi là người thấy được. Đây là đứa con đầu tiên của chúng tôi và thật sự việc phải xa con không hề dễ chịu chút nào, nhất là khi đứa bé đó lại đáng yêu như Trí Tú. Việc phải hao tốn thể lực chỉ làm cho mọi thứ tệ thêm. Cổ khẽ đưa mắt nhìn về phía cái nôi, còn tôi thì mải quan sát người vợ hoàn hảo của mình.

Sau đó, tôi phát hiện đôi vai nàng thoáng run lên. Một tiếng hít mũi được phát ra và tôi liền ôm cô ấy vào lòng, để nàng dựa vào tôi. Châu Hiền của tôi đang khóc và tôi cảm thấy trái tim mình như đang nứt ra mỗi khi có một giọt nước mắt rơi xuống.

"Người yêu sao lại khóc?"

"Tớ cảm thấy rất tệ, chúng ta không ở bên con và chắc là con cảm thấy cô đơn lắm....Lỡ n-như con bé ghét chúng ta bởi vì chúng ta đi làm quá nhiều thì sao? Hai đứa mình đã bỏ lỡ những ngày quan trọng của con rồi, lỡ như chúng ta lại không thể nghe thấy chữ đầu tiên mà con nói, hay được chứng kiến những bước đi đầu tiên của con thì sao?"

Tôi im lặng, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng. Tiến đến hôn lên trán nàng và ôm chặt lấy người trước mắt. Tôi không phải là một người giỏi ăn nói nhưng tôi vẫn biết được khi nào con người ta cần được ôm vào lòng.

"Vậy thì cậu hãy ở nhà với con bé đi".

"Tớ không thể bỏ công việc được, chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta? Còn căn nhà nữa".

"Thì...tớ sẽ ra mắt".

Châu Hiền nhìn tôi, khẽ mở miệng như muốn nói gì đó. Tôi đưa tay, sờ vào cái tai đáng yêu của cô nàng.

"Tớ không thể để cậu làm vậy được, khối lượng công việc rất nhiều mà cậu cũng chỉ là tân binh thôi".

"Tớ làm được mà, có bao giờ cậu thấy tớ bỏ cuộc chưa?"

Cô nàng lại chuẩn bị mở miệng và tôi biết cổ sẽ nói gì. Cổ sẽ nhắc tới chuyện học của tôi.

"Thôi, đừng trả lời".

Cổ bật cười trong lúc nhìn xuống tấm ga giường, ngón tay chạm lên nó.

"Sáp Kỳ à, công việc này rất khó khăn đó, tớ không thể để cậu làm tất cả mọi chuyện trong khi tớ chỉ ngồi nhà, điều này rất không công bằng. Tớ biết cậu cũng muốn được ở bên con".

Đây là sự thật. Tôi rất muốn được ở nhà và chăm Trí Tú suốt đời nhưng cuộc sống lại chưa bao giờ dễ dàng như vậy. Tôi phải làm ra tiền và nếu như trở thành một idol có thể đem đến cuộc sống thoải mái cho gia đình tôi thì tôi sẽ làm việc chăm chỉ hết mức.

"Tớ có thể làm được mà, Châu Hiền. Lần này hãy để cho tớ chăm sóc cậu. Tớ sẽ chứng minh cho ba cậu thấy ông ta đã ngu ngốc như thế nào khi nghi ngờ tớ. Tớ hứa sẽ luôn giành thời gian cho cậu và con".

Châu Hiền cười khúc khích, khẽ hôn nhẹ lên má tôi. Tôi có thể thấy được sự nhẹ nhõm hiện trên mặt cô nàng. Cổ hướng tới nhẹ nhàng hôn lên môi tôi và ôm lấy đôi má. Như một thói quen, đôi tay của chúng tôi lần mò cơ thể nhau trong lúc hai đôi môi dính chặt vào nhau. Khi chuẩn bị tiến thêm một bước, Trí Tú kêu nhẹ một tiếng và Châu Hiền lập tức tách ra khỏi người tôi. Cổ chạy xuống giường, ôm lấy con, để lại tôi ngồi trên giường với tình trạng cương cứng.

Đây là một trong những điểm trừ khi có con.

Châu Hiền và tôi đã trải qua 6 tháng không được thân mật với nhau. Bây giờ chỉ cần cô ấy không mặc đồ bước ra khỏi nhà tắm thôi cũng đủ để tôi "cứng" lên rồi. Tôi biết tôi thật ấu trĩ nhưng tôi chỉ muốn được gần gũi với cô ấy mà thôi!

Nhưng không sao cả! Tôi có thể tự giải quyết trong nhà tắm!

Đúng là vậy!

Không sao cả!!

Khương Sáp Kỳ...như vậy là đủ với mày rồi!!!

Nếu tôi cứ lặp lại mấy lời này, có lẽ tôi sẽ thôi miên được bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro