Phần 3: Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng thời gian 6 tháng đó cũng đã đem lại những thay đổi trong công việc của chúng tôi. Châu Hiền bắt đầu đi tập thể dục trở lại, cố gắng giữ gìn vóc dáng trong lúc tôi ở nhà với con.

Cô ấy không biết rằng Trí Tú rất thích chơi trò tung hứng với tôi. Con bé sẽ hú hét và cười thật to mỗi khi tôi nâng bé lên không trung.

Thừa Hoan cũng đã gửi qua những chi tiết cho kế hoạch tiếp theo của chúng tôi. Một tin tức khá quan trọng vừa mới được gửi vào ngày hôm qua, Châu Hiền đã nhận được một e-mail có hình ảnh một chiếc logo chữ I và chữ S nối liền với nhau trong một hình tròn, cùng với một tệp lời bài hát. Tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho lịch trình sắp tới, chúng tôi sẽ cực kỳ bận rộn nhưng tôi không lo cho lắm, bởi vì Thừa Hoan đã hứa sẽ chăm sóc cho Trí Tú trong khoảng thời gian chúng tôi đi làm. Cậu ấy quả thật là một người sếp tốt, tốt hơn tên Lý Tú Mãn rất rất nhiều. Thừa Hoan thật lòng quan tâm đến chúng tôi và luôn cố gắng xếp lịch rỗi vào những ngày cuối tuần để chúng tôi có thể dành thời gian cho con. Mọi chuyện cứ trở nên tốt đẹp và nội điều đó thôi cũng đã khiến tôi hạnh phúc trong lúc ngồi ngắm Trí Tú chơi với những món đồ chơi.

"Trí Tú à".

Con bé liền quay đầu, dùng đôi mắt to tròn nhìn tôi. Con bé càng ngày càng trông giống Châu Hiền, đôi mắt cùng màu nâu tối và đôi môi y hệt, tuy là có mỏng hơn một chút. Ngay cả cấu trúc khuôn mặt cũng hoàn toàn giống mẹ, tuy nhiên, dáng mũi và màu da lại giống tôi.

Con bé đáng yêu muốn xỉu.

Trí Tú quay lại với món đồ chơi, tay đập mạnh xuống thứ đồ bằng nhựa.

"Trí Tú ơi".

Con bé gật gù, lại đưa mắt nhìn về phía tôi một cách bối rối.

Tôi bật cười trước khuôn mặt hoàn hảo với mái tóc đen nhánh và đôi tai to của con.

Lại một lần nữa, con bé quay đi bởi vì tôi không nói gì.

"Khương Trí Tú".

Con bé lại nhìn, phát ra âm thanh khó chịu bởi vì tôi cứ gọi tên. Con bé đã bắt đầu biết nghe thấy tên mình và điều đó dễ thương kinh khủng.

"Trí..ui da.."

Tôi đưa tay lên ôm lấy đầu mình, nơi Châu Hiền vừa vỗ lên.

"Cậu có chịu thôi đi không? Cậu khiến con bé làm rớt mấy viên bi bây giờ".

Châu Hiền ngồi xuống kế bên tôi, Trí Tú lập tức chú ý và bò lại dưới chân cô nàng. Châu Hiền liền ôm lấy phiên bản nhỏ của mình. Tôi chăm chú nhìn cô ấy hôn lên má và mũi của con, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên tóc. Còn Trí Tú thì lại hứng thú với dây chuyền của cô ấy. Sợi dây chuyền có chứa đá quý theo tháng sinh của Trí Tú mà tôi đã mua cho cô nàng vài tháng trước.

Sau đó tôi chợt nhớ.

Tôi vẫn còn giữ chiếc nhẫn!

Chiếc nhẫn đã được giao tới vài tuần trước khi con bé ra đời và tôi đã định là sẽ cầu hôn Châu Hiền ngay ngày Trí Tú được sinh. Nhưng bởi vì quá lo lắng và hồi hộp khi được lên làm mẹ, tôi đã quên mất chuyện hệ trọng này. Bây giờ thì tôi cần phải lên kế hoạch đàng hoàng! Tôi có thể dạy cho Trí Tú làm cái gì đó dễ thương, con bé sẽ là người cầm chiếc nhẫn. Kế hoạch này có thể hiệu quá đó!

Vào ngày tiếp theo, tôi bắt đầu triển khai kế hoạch.

Châu Hiền đi tới công ty để bàn với Thừa Hoan về vấn đề ra mắt, còn lại tôi và Trí Tú ở nhà. Trước khi đi, cổ còn gọi chúng tôi là cặp đôi phá hoại và dặn đi dặn lại rằng chúng tôi không được làm điều gì ngu ngốc. Nhưng cô nàng đâu biết là có một ngạc nhiên siêu to, khổng lồ đang chờ đợi ở nhà.

Tôi và Trí Tú đã đi một vòng quanh thị trấn, tìm những món đồ phục vụ cho màn cầu hôn đáng nhớ dành cho Châu Hiền. Đến khi cô ấy về nhà, cả căn hộ đã được trang trí thành một khu rừng tạm bợ. Tôi ôm lấy Trí Tú, núp sau ghế sofa, chiếc nhẫn nằm trong bàn tay nhỏ nhắn của con bé. Cả hai đều mặc đồ hóa trang thành động vật, tôi là con gấu còn Trí Tú là chuột túi.

Đương nhiên là có lý do vì sao tôi làm vậy, chuyện khá dài nhưng kể một cách ngắn gọn thì đây là cách để gợi lại ngày Lễ hội ma đầu tiên mà tôi và Châu Hiền được trải qua cùng nhau.

Lúc đó, cô ấy được mời tới một buổi tiệc nhàm chán do bọn cùng trường tổ chức, chẳng có bia hay chất kích thích nào trong buổi tiệc. Cổ bắt tôi phải mặc bộ đồ hình con gấu trong khi cô ấy mặc bộ con thỏ. Tôi khá chắc rằng ở ngoài tự nhiên, nếu một con gấu chạm trán một con thỏ thì con thỏ sẽ bị ăn thịt trong vòng 3 nốt nhạc. Tuy nhiên, chỉ cần Châu Hiền muốn thì tôi sẽ thuận theo thôi. Tôi không rõ tại sao kỷ niệm đó lại gây ấn tượng với tôi như vậy, nhưng tôi cho rằng hình ảnh Trí Tú mặc bộ đồ chuột túi sẽ khiến cô nàng mềm nhũn vì sự dễ thương.

"Sáp Kỳ?"

Tôi giữ im lặng nhưng Trí Tú vội ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng của mẹ mình và cất lên một tiếng "om", làm bại lộ chỗ trốn của chúng tôi. Không lâu sau, Châu Hiền bước tới, nhìn một cách khó hiểu vào cảnh tượng người vợ của mình đang mặc bộ đồ hình con gấu với cái mũi được tô đen, đôi tay ôm lấy con chuột túi. Tôi và Trí Tú cùng nhìn lại nàng.

"Tớ có cần phải hỏi không?"

"Không!! Để tớ hỏi!"

Tôi nhanh chóng đi ra, quỳ một gối xuống và nâng Trí Tú lên như Simba trong bộ phim Vua sư tử. Tôi giữ nguyên tư thế đó trong lúc Trí Tú nghiêng đầu trước khi nâng cánh tay nhỏ xíu của mình lên, đưa chiếc nhẫn cho Châu Hiền. Chiếc nhẫn mà cả chiều ngày hôm nay, tôi đã phải dạy bé không được bỏ vô miệng.

"Cũng hơi trễ rồi nhưng mà cậu có muốn gả cho tớ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro