Phần 3: Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sáp Kỳ?"

Tôi ngước lên khỏi ly mỳ của mình, nhìn thấy Châu Hiền vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh. Đã được một ngày kể từ khi Trí Tú ra đời và mặc dù sinh con là một việc khá thử thách, cô nàng đã có thể đi đứng lại bình thường.

"Sao vậy, cưng?"

Tôi liền nằm lấy tay cô ấy, mỉm cười khi cổ ngồi lên đùi tôi. Tôi ngồi đó, chuẩn bị tiến tới để hôn cô nàng thì bỗng nhiên Châu Hiền lại giật lấy ly mỳ của tôi và bắt đầu ăn. Đương nhiên là tôi thuận theo ý cổ, sự hiện diện của cô ấy cũng đủ để khiến tôi no rồi.

"Cậu nghĩ rằng Trí Tú ổn chưa? Hai đứa mình đi qua gặp con được không?"

Tôi ậm ừ, hôn lên đôi má đang nhai nuốt của cô nàng. Trí Tú chỉ vừa mới ra đời được một ngày, vì vậy, chúng tôi cũng khá lo lắng khi không được thấy con. Nhưng những người y tá đã cam đoan rằng con bé đang rất ổn, chỉ là phải kiểm tra các thông tin sức khỏe bắt buộc.

"Hồi nãy lúc đi kiếm đồ ăn, tớ đã hỏi một người y tá và họ nói con không sao đâu. Tớ có nên đi hỏi một lần nữa không?"

Châu Hiền đi xuống khỏi đùi tôi, gật đầu trong khi miệng vẫn còn ngậm một đống mì. Cổ ngồi thụp xuống cái giường liền kề cái ghế. Tôi cho cổ một nụ hôn trước khi ra khỏi cửa. Tôi đã bắt đầu quen thuộc với ngõ ngách trong bệnh viện, bởi vì tôi đã đi đi lại lại gần một nghìn lần chỉ để xem Trí Tú. Đôi chân tôi cứ đi cho đến khi nhìn thấy một người y tá đang đẩy một chiếc xe em bé đi hướng ngược lại.

"Này".

Tôi nhìn vào người y tá khi nghe thấy.

Giọng nói này thật sự rất quen thuộc.

Tôi đã gặp người này ở đâu rồi nhỉ? Trời ạ, tôi không thể nhớ được tên của người này.

"Có chuyện gì sao?"

"Cậu không nhớ tớ à?"

"Chúng ta có quen biết không?"

Tôi nhìn thấy người y tá mỉm cười, đưa tay chạm vào bắp tay rồi ôm lấy cánh tay, chạm ngực vào tôi. Và tôi lại có cảm giác như thể mình đang ngồi xem phim cùng với những người bạn của Châu Hiền.

"Tú Anh?"

"Sáp Kỳ!"

Cô gái trước mặt bật cười, ôm lấy tôi rồi đung đưa. Vuốt tay lên lưng tôi trước khi cả hai tách ra.

"Nhìn cậu kìa, Sáp Kỳ, hoàn toàn trưởng thành rồi nhỉ!"

Tôi chỉ biết mỉm cười khi Tú Anh lùi lại, sự tò mò khiến cho tôi đưa mắt nhìn vào chiếc xe em bé và tôi nhìn thấy Trí Tú của tôi, đang say giấc khi được quấn trong một cái khăn, còn trên đầu thì đội một chiếc nón len.

"Ôi, cậu chuẩn bị mang Trí Tú đến cho bọn tớ à?"

Mắt Tú Anh mở to khi nhìn lại bảng thông tin trên tay.

"Khương Trí Tú...con của Khương Sáp Kỳ???"

Tôi khẽ gật đầu và trước khi có thể mở miệng thì một giọng nói khác chen vào.

"Con của Khương Châu Hiền nữa!"

Khuôn mặt Tú Anh hiện lên sự vui vẻ khi nhào về phía Châu Hiền, hai người ôm lấy nhau. Có cảm giác như tôi được trở về quá khứ khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Tôi ôm lấy Trí Tú để nhìn rõ con bé trong lúc hai người kia đang vui mừng vì được gặp lại.

Chắc chắn là con của cô nàng, không trượt đi đâu được. Khuôn mặt con bé như muốn hét lên:"Châu Hiền là mẹ của con". Và điều này khiến tôi cực kỳ hài lòng, tôi ôm lấy bé trong lúc Tú Anh và Châu Hiền vẫn còn hàn huyên với nhau, tôi không hiểu sao họ có thể nói suốt mà không hết chuyện.

Khoan đã.

Không phải hồi đó Tú Anh với Thừa Hoan là một cặp sao?

"Tú Anh?"

Hai cô gái quay đầu nhìn tôi trước khi Châu Hiền đi tới, ôm lấy Trí Tú từ tay tôi. Tôi đứng kế bên cô nàng, ôm lấy vai trong lúc cổ lẩm bẩm trò chuyện với Trí Tú bằng giọng điệu dễ thương của mình.

"Chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Thừa Hoan?"

Đôi má của Tú Anh liền đỏ lên khi nghe thấy tên của cô nàng tóc vàng.

"Chúng tớ trở nên xa cách sau khi tốt nghiệp, kể từ đó tớ cũng không còn gặp cậu ấy nữa".

"Cậu ấy cũng đang ở đây đó".

Tú Anh đưa mắt nhìn về phía Châu Hiền. Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được vợ mình đang đưa tay sờ lên mông, tôi trợn mắt lên vì không thể tin cô ấy có thể bạo dạn như thế ở nơi công cộng nhưng sau đó chiếc điện thoại được rút ra, dập tắt đi những suy nghĩ đen tối vừa mới chớm nở trong đầu tôi.

"Gọi cho cậu ấy đi, Thừa Hoan hay tới đây giúp trông chừng tớ mỗi khi Sáp Kỳ phải về đi tắm hay đi lấy đồ. Biết đâu được, hai người có thể nối lại tình xưa".

Tú Anh chỉ gật đầu, nhướn cổ ra để lưu lại số của Thừa Hoan từ điện thoại tôi. Sau khi xong xuôi, hai chúng tôi trở về phòng với Trí Tú. Cảm giác thật lạ lẫm khi nhìn thấy con bé sau 9 tháng nói chuyện với con thông qua cái bụng của Châu Hiền. Nhưng rất dễ để yêu con bé, hai chúng tôi cứ nhìn ngắm con suốt mà không thấy chán. Trí Tú chính là kết tinh tình yêu của chúng tôi và điều đó thật sự rất diệu kỳ.

Tình yêu thương trong chúng tôi dành cho con vẫn như vậy cho dù con bé đã được 6 tháng tuổi.

Mọi chuyện ở nhà thay đổi một cách chóng mặt sau khi có Trí Tú. Việc phải trở thành cha mẹ dù có đôi chút xóc nảy nhưng vẫn diễn ra một cách tự nhiên. Tôi đã có thể thay tã dễ dàng – sau hàng trăm lần mặc ngược cho bé. Tôi cũng đã tìm thấy một biệt tài mới của mình, đó là chơi với em bé.

Hóa ra, tôi rất giỏi trong việc chơi đùa với con nít.

Trí Tú hiện đang ở độ tuổi học hỏi những điều nhỏ nhặt nhất. Quả thật, ban đầu chơi với con bé hơi chán, bởi vì tôi chỉ có thể làm những khuôn mặt kỳ dị để giải trí cho con nhưng bây giờ thì đã khác. Tôi có thể cõng bé lên vai và nghe con rít lên thích thú. Tôi cũng có thể đeo con lên ngực rồi cùng đi dạo công viên. Tôi còn có thể diễn vài vở kịch múa rối và con bé đã biết cách để tương tác trở lại. Tôi thật sự rất thích được chơi với bé và bé cũng thích được chơi với tôi.

Theo lời Châu Hiền thì có vẻ là vậy.

Châu Hiền cũng trở nên tràn đầy sự mẫu tính và điều đó khiến cho cô nàng càng trở nên gợi cảm gấp một nghìn lần. Ừ thì những bộ ngực với mấy cái mông cũng hấp dẫn đó nhưng bạn đã bao giờ chứng kiến cảnh tượng cô gái trong mơ của bạn ru ngủ một phiên bản nhỏ hơn của bạn chưa? Đó chính là sự hấp dẫn trí mạng. Không có gì hấp dẫn hơn việc được ngắm Châu Hiền ngồi xếp những món quần áo nhỏ xíu của Trí Tú kế bên tôi. Hình ảnh đó thật sự rất ấm cúng và tràn ngập không khí gia đình, khiến tôi hạnh phúc như muốn phát điên. Có thể do tôi đã không được lớn lên trong một môi trường như vậy, hoặc cũng có lẽ bởi vì vợ tôi chính là Bùi Châu Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro