Phần 3: Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con bé đây này".

Cô ấy đưa tay ôm lấy con vào lòng.

Tôi lặng lẽ quan sát.

Tôi không biết mình nên nhìn vào ai.

Con của chúng tôi yên vị trên lồng ngực nàng, mắt con bé sưng húp, da thì nhăn nheo nhưng con bé chính là thứ đáng yêu nhất mà tôi từng được thấy trên đời này. Đầu con có vài chởm tóc màu đen không được sạch sẽ cho lắm bởi vì vừa mới chào đời không lâu. Châu Hiền đưa ngón tay chạm lên mắt, mũi, miệng cho tới chởm tóc lưa thưa như để khắc sâu hình ảnh này vào trong tâm trí. Tôi nhìn thấy một giọt nước mắt lăn trên má nàng khi nhìn đứa bé khẽ cử động.

Tôi chỉ có thể im lặng và cố gắng ngăn bản thân không khóc.

"Sáp Kỳ à, con bé thật hoàn hảo".

"Đương nhiên, là con của chúng ta mà".

Nụ cười của Châu Hiền vẫn còn trên môi, tôi hướng tới chạm vào bàn tay nhỏ xíu của con, lần đầu tiên tôi được chạm vào con bé. Tôi thấy con bé mở mắt nhìn tôi nhưng tôi biết con có lẽ sẽ không thấy rõ lắm.

"Con bé là thật ha..không giống như con búp bê hồi đó của cậu".

Vừa dứt lời, chân con bé khẽ đung đưa.

"Tốt nhất là như vậy, sau trải nghiệm vừa rồi, tớ nghĩ chúng ta chỉ nên có một đứa con thôi".

Tôi hôn lên môi cô nàng, trái tim tôi đập rộn ràng khi nghe thấy lời cổ vừa nói. Tôi nợ Châu Hiền tất cả mọi thứ. Cô ấy đã cho tôi thứ quý giá nhất mà một người có thể cho. Cổ không chỉ mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng vừa qua, cổ còn cho tôi một gia đình.

Đây là điều tôi đã mong ước suốt cả cuộc đời và vì vậy tôi hết sức biết ơn cô ấy.

"Tớ yêu cậu nhiều vãi l*n ấy, Bùi Châu Hiền".

Chúng tôi lại hôn nhau, nụ hôn lần này kéo dài hơn một chút trước khi cổ tách ra, nở nụ cười.

"Tớ cũng yêu cậu lắm nhưng đừng chửi thề trước mặt con".

Nụ cười chết tiệt đó lại làm cho tim tôi hẫng đi một nhịp.

"Xin lỗi."

Cô nàng cười khúc khích trước khi lại cho tôi một nụ hôn. Một lúc sau, cô y tá tới, mang con bé đi để kiểm tra tổng quát và vệ sinh cho bé. Chúng tôi tạm chia tay con mình và Châu Hiền cũng được những người y tá vệ sinh cho. Tôi ngồi kế bên giường, quan sát khuôn mặt ngủ say sưa của cô ấy. Tôi còn chả quan tâm tới thời gian mà chỉ biết ngồi ngắm Châu Hiền của tôi dưới ánh trăng, mắt nhắm chặt và mái tóc được búi lên. Tôi biết cô ấy hẳn phải rất mệt nhọc sau trải nghiệm vừa rồi.

Nếu bạn nói cho tôi biết rằng sẽ có một ngày Bùi Châu Hiền sẽ sinh con cho tôi, chắc hẳn Khương Sáp Kỳ của những năm về trước sẽ ngất xỉu vì sung sướng. Tôi chưa từng hy vọng sẽ gặp lại cô nàng hay mong rằng cô ấy sẽ yêu tôi. Cuộc đời của hai chúng tôi quá khác biệt, từ hoàn cảnh cho tới tính tình nhưng cô nàng đã không để những điều đó ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng tôi. Châu Hiền đã luôn ở bên cạnh tôi và chắc chắn rằng tôi cũng sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy.

Tôi còn chẳng chú ý đến sự xuất hiện của một người khác cho đến khi cảm nhận được một bàn tay chạm lên vai mình.

"Là đứa nào?"

Tôi đưa tay, chuẩn bị đấm vào tên đó.

"Khoan đã, đừng đánh tớ".

Tôi nhìn thấy Thừa Hoan đang ôm lấy hộp đựng đồ em bé tôi đã để quên trên xe lúc nãy.

"Trời ạ..Cậu làm tôi hết hồn".

"Sao nào? Ai biểu cậu chỉ lo nhìn vợ cậu làm gì? Giờ vẫn chưa phải lúc để làm thêm một đứa nữa đâu!"

Tôi khẽ ậm ừ trước khi lại nhìn vợ mình, Thừa Hoan ngồi xuống, trên tay cầm một vài cái bong bóng có chữ "Chúc mừng!!!". Có vẻ như Châu Hiền đã gửi tin nhắn cho cậu ấy trước khi vào phòng sinh.

"Mọi chuyện thế nào rồi? Đứa bé ổn chứ?"

Tôi gật đầu và đứng dậy, mỉm cười rồi sau đó nắm lấy tay Thừa Hoan, kéo cổ ra khỏi phòng. Cô ấy liền ngoan ngoãn đi theo.

"Chúng ta đi đâu vậy? Cậu không muốn ở lại với vợ cậu à?"

Tôi muốn khoe con của mình.

"Đương nhiên là có nhưng tôi muốn cậu nhìn thấy đứa bé".

Thừa Hoan đi theo tôi về phía khu em bé, nơi những người vừa được lên chức cha mẹ, ông bà đang đứng để ngắm nghĩa con cháu mình thông qua cánh cửa kính. Tôi nhìn thấy cô gái nhỏ của tôi ngay lập tức với bảng tên Khương Trí Tú bên dưới.

"Ui, nhìn con bé kìa, đáng yêu quá, trông y hệt Châu Hiền nhưng mũi thì giống cậu".

Tôi bật cười, mắt vẫn nhìn về phía thiên thần nhỏ của mình. Con bé quả thật giống hệt Châu Hiền với đôi mắt tròn, đen láy và hai cái tai to. Mũi thì tròn giống tôi cùng với làn da bánh mật nhưng ai nhìn vào cũng có thể dễ dàng thấy được đây là con của Châu Hiền. Tôi chỉ muốn ôm con bé vào lòng và bảo vệ con khỏi tất cả những thứ trên đời này. Tôi không biết khi nào mới có thể ẵm con về lại phòng nhưng tôi có thể đợi.

Bởi vì tôi còn thời gian cả đời với Châu Hiền và Trí Tú của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro