Phần 3: Chương 4 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chương này có cảnh nhạy cảm.

"Tuyệt quá....Châu Hiền à..."

Cảm giác ấm nóng lấp đầy. Đôi môi cô ấy ngậm lấy "nó" còn đôi mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt tôi trong lúc đung đưa cái đầu để cố nuốt hết chiều dài của tôi. Tôi thật sự rất thích khi được vợ mình khẩu giao cho. Tay cô ấy sờ vào phần bên dưới, ngón tay khéo léo xoa lấy phần thân còn chiếc lưỡi thì liếm lấy phần ngọn. Tôi đưa tay, luồn vào mái tóc cô nàng.

Dù rằng Châu Hiền đang làm một hành động không được trong sáng cho lắm thì trông cô ấy vẫn dễ thương kinh khủng.

"Tớ sắp đến rồi....cho tớ xuất vào trong cậu nha...?"

Cổ mỉm cười, đôi mắt cong lên hình lưỡi liềm khiến tôi chỉ muốn lưu lại hình ảnh này mãi mãi. Tôi yêu cô ấy quá nhiều. Cô ấy khẽ mở miệng, nhìn lên tôi và bắt đầu nói.

"Sáp Kỳ".

"Sao vậy người yêu?"

"Sáp Kỳ à".

"Sao cơ?"

"Sáp Kỳ!"

Tôi bật dậy, mở mắt và nhìn thấy Châu Hiền ở kế bên, đặt tay lên vai tôi với đôi mắt hoảng loạn.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải cô ấy đang làm miệng cho tôi hay sao? Chẳng lẽ tôi mộng xuân?

"Sáp Kỳ, chúng ta phải đi ngay!"

"Hả?"

"Đứa bé! Tớ vỡ nước ối rồi".

Cô ấy rút mền ra, để lộ một vết nước bị tràn trên ga giường sau đó đầu tôi như được đập mạnh một cái.

Đứa bé sắp chào đời!

Cô ấy vỡ nước ối rồi!!

"Mẹ nó!!!"

Tôi ngồi dậy nhanh như tia chớp, chạy về phía của Châu Hiền để giúp cổ đứng dậy và mang dép vào. Tôi vừa lẩm bẩm trong miệng vừa chạy lấy những đồ vật cần thiết mà tôi có thể nghĩ tới.

Chúng tôi cần quần áo! Chăn mền! Mấy đôi vớ! Mấy bịch xà bông! Mấy cái gối! Đứa bé cần những thứ đó! Chúng tôi cũng phải đem theo mấy cuốn truyện để đọc trong lúc chờ đợi nữa!

Tôi chuẩn bị chạy về hướng căn phòng của em bé thì Châu Hiền chợt vỗ lên đầu khiến tôi dừng bước và nhìn thấy cô nàng đưa tay chỉ về cái túi kế bên.

"Chúng ta đã chuẩn bị hết rồi, cái đồ ngố này! Đi thôi".

"À đúng rồi, tớ xin lỗi".

Tôi vội vàng ôm lấy cái túi sau đó chạy ào ra cửa, đóng lại cái rầm. Bỗng nhiên tôi nhận ra tôi đã để quên vợ mình ở lại.

"Tớ chạy lại ngay đây, xin lỗi".

Chuyến đi tới bệnh viện là khoảnh khắc đáng sợ và căng thẳng nhất trong cuộc đời của tôi. Thậm chí việc hít một chất kích thích không rõ nguồn gốc còn không đáng sợ như vậy. Châu Hiền ôm cánh tay tôi và để tay còn lại lên bụng, cố giữ mình bình tĩnh trong suốt chuyến đi. Còn tôi thì suýt nữa ngất xỉu tại chỗ. Con của chúng tôi chuẩn bị chào đời rồi!

Thánh thần thiên địa, tôi còn chưa chuẩn bị kịp. Liệu tôi có thể trở thành một người mẹ tốt không? Tôi thậm chí còn chưa biết cách pha sữa hay thay tã.

"Sáp Kỳ, cậu chậm lại chút".

Tôi gật đầu, giảm bớt lực lên bàn đạp nhưng đã quá muộn.

Tôi đã chạy vượt qua cái cổng cấp cứu!

"Tớ xin lỗi!"

"Không sao, không sao. Cậu chạy ngược lại đi".

Tôi gật đầu, lồng ngực tôi phập phồng khi cảm nhận được cô nàng bấu chặt lên tay tôi. Khuôn mặt nhăn nhó của cô ấy khiến tôi biết những cơn gò đã bắt đầu.

"Cậu ráng chịu đau một tí, chúng ta sắp đến nơi rồi!"

"Đáng lẽ chúng ta đã tới rồi nếu không phải do cậu đi quá cái cổng cấp cứu!"

"Tớ xin lỗi mà..."

Tôi lùi xe vào bãi đỗ nhanh đến nỗi làm cho cái túi đồ bị rớt xuống đằng ghế sau, tôi nhanh chóng bế Châu Hiền vào phòng cấp cứu. Những người y tá nhìn thấy chúng tôi và lập tức biết phải làm gì, họ bình tĩnh nói chuyện với Châu Hiền trong lúc đưa cổ ngồi lên xe lăn. Tôi bước theo sau với các dây thần kinh bị rối loạn. Hai cái đầu gối của tôi như mềm nhũn ra khi nghĩ tới việc con của chúng tôi sắp ra đời. Cho dù đã trải qua nhiều trận đánh đấm nhưng chưa bao giờ tôi hồi hộp như vậy. Tôi vừa muốn xỉu vừa muốn nôn ra. Sau khi hoàn hồn thì tôi đã mặc vào chiếc áo choàng và đang đứng kế bên Châu Hiền, cô nàng như muốn bóp nát bàn tay tôi trong lúc những người bác sĩ và y tá động viên cô ấy. Quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc, tôi cảm thấy như bị kích thích theo một chiều hướng tiêu cực.

Nhưng khi tiếng khóc cất lên, tôi liền bình tĩnh trở lại.

Tôi nhìn Châu Hiền, gương mặt cô ấy hiện lên vẻ mệt mỏi, tóc cô nàng dính vào trán do đẫm mồ hôi. Dù với tình trạng như thế, cô ấy trông vẫn thật thanh tao. Cổ khẽ nhắm mắt rồi lại mở ra, nhìn tôi và nở một nụ cười.

Tôi chợt nhớ về cái thời còn đi học, ở trong thư viện cũ kĩ đầy mùi ẩm mốc với chiếc máy lạnh cà tàng.

Châu Hiền ngồi đó với những cuốn tập, sách được bày ra đầy bàn trong lúc tôi khẽ quan sát cổ. Khoảng thời gian cả hai vẫn còn ngây ngô với những cảm xúc của mình. Tôi vẫn còn nhớ rõ cuộc trò chuyện ngày hôm đó của chúng tôi. Tôi và cô ấy nói với nhau về con búp bê mà cổ đã mang theo suốt cả tuần ấy. Thứ đồ chơi đó là bài tập lớp sức khỏe của cô nàng. Theo tôi thấy thì đây giống như một lời hù dọa để mấy đứa học sinh khỏi mang bầu sớm vậy đó.

"Vậy là..cậu phải dậy sớm rồi cho nó ăn này nọ hả?"

Cổ gật đầu, bồng lấy con búp bê như thể nó là một đứa bé thật.

"Chúng tớ phải cho nó ăn, thay tã giống như thật vậy".

"Nghe chán vãi l*n".

"Cậu không nên chửi thề trước mặt con tớ!"

Tôi bật cười khi cô nàng đưa tay ra vỗ tôi, làm rớt con búp bê xuống sàn. Ngay lúc vừa chạm đất, thứ đồ chơi đó phát ra tiếng khóc máy móc làm cho tai tôi suýt nữa thì chảy máu.

"Sáp Kỳ!"

"Tớ có làm gì đâu!"

Cổ liền ngồi xuống, ôm lấy nó, cố gắng làm dịu đi tiếng khóc nhưng không hiệu quả. Quá nóng lòng, tôi liền giật lấy con búp bê từ tay cô nàng trong lúc tiếng khóc rát tai vẫn cứ phát ra. Tôi thật sự muốn đập nát con búp bê để gỡ pin của nó ra nhưng tôi biết nếu làm vậy, cô gia sư nóng bỏng của mình sẽ không hài lòng.

"Cậu làm gì vậy?"

"Tớ đang tìm con chip để làm cho nó nín".

Tôi quan sát Châu Hiền lần mò cái túi của cổ trước khi lấy ra một con chip có hình bình sữa. Ngay khi con chip được đặt vào khuôn ngực của con búp bê, tiếng khóc được dừng lại, thay vào đó là tiếng mút bình sữa nghe khá...thô thiển.

Đúng là đồ vật công nghệ cao!

"Tạ ơn thánh thần thiên địa!"

"Tớ không thể tin được là cậu vừa làm rớt con của tớ".

"Con của cậu? Làm ơn đi, cậu còn trong trắng như em bé vậy!"

Cô ấy lẩm bẩm gì đó trong miệng mình sau đó ôm lấy con búp bê, ngồi lại trên ghế. Đứa bé ấy cuối cùng cũng im lặng và chúng tôi một lần nữa quay lại làm việc riêng. Châu Hiền làm bài tập của cổ còn tôi cố gắng hoàn thành nốt những bài học đã trễ hạn của mình.

Vài phút trôi qua trước khi Châu Hiền phá vỡ sự im lặng.

"Sáp Kỳ này, cậu có muốn có con không?"

Nhìn vào đôi mắt to tròn của cô nàng, tôi chỉ có thể gật đầu.

"Có thể một ngày nào đó, chúng ta sẽ có con đó..khi chúng ta đã trưởng thành! Ý...tớ là...không nhất thiết phải cùng nhau!"

Tôi không nghĩ Châu Hiền biết rằng tôi đã nhìn thấy gương mặt cô ấy đỏ lên sau khi cổ đưa mắt nhìn qua đũng quần tôi. Đây chính khoảnh khắc đã khiến tôi có suy nghĩ được lập gia đình với cô nàng những năm về trước. Và đến hiện tại, mong ước đó đã thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro